Vô tri vô tư giúp toai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Linh!

- Quốc mẫu cho gọi chị làm cái gì đấy?

- Đánh cho bây giờ! Chị xem cái này này.

Em đưa cái điện thoại cho chị, Lương Linh bật cười không nói gì, đưa tay cầm miếng xúc xích nhét vào miệng em.

- Nghịch quá, xem mấy cái này làm gì không biết!

Đỗ Hà cũng nghe chị nói vu vơ như thế, nhưng mấy hôm sau nhanh chóng thấy chị ngồi học Tiếng Trung, tra cứu lịch sử đến quên cả em ở trong nhà.

- Chị làm cái gì đấy.

Chị rời mắt khỏi cái máy tính, ngẩng đầu lên nhìn em. Đỗ Hà nhìn mà chỉ muốn bật cười, người yêu em còn có hình dạng này nữa sao?

- Chị đang học tiếng Trung đó bé, nói chung là nếu muốn tranh luận với nước ngoài thì mình không nên lệ thuộc vào phần mềm dịch đâu.

- Chị định làm thế thật à?

- Em khùng quá à, yêu nước là nghĩa vụ của mỗi công dân hí hí!

- Nhưng mà em đói.

- Cơ mà em đói thì nấu đồ ăn cho em là nghĩa vụ của một mình chị.

Lương Linh liền nhanh chóng đi vào nấu cơm, còn em thì tranh thủ liếc qua laptop của chị một chút. À! Bảo làm sao mà mấy hôm nay không thấy đi làm, thì ra là chị bỏ job để ngồi ở nhà tranh luận với mấy cha trên Weibo đây mà.

- Cái gì mà Thuỳ Tiên là người Trung, khùng quá trời khùng!

Phải anh Thúc Tiến ở đây là anh quạu, anh nói cho khỏi còn chỗ chui nha mấy ông!

- Cậu lại nghịch laptop của tớ ròi!

- Thôi lát cho em cãi chung hí hí.

- Khùng vô tư đi em, chị chịu đòn cho.

Ai biết đâu, tự dưng hôm đấy trong nhà có một đôi trẻ ngồi cãi tay đôi với mấy cha ở tận đâu về vụ chủ quyền đất nước, rằng là không có Trường Sa Hoàng Sa nào của bây hết ớ, tranh chấp với mười mấy quốc gia mà già mồm cái giề!! Nhiều khi Bé Đậu cũng bực ngang xong tý nữa thì lia con lap mấy chục củ của người yêu mình ra ngoài ban công.

- Này không được nhắn như thế, phải như này này...

Sau một hồi được nghe giảng giải là người Trung họ được học như thế từ bé rồi, sách giáo khoa cũng vẽ như thế nên họ mặc định như thế. Nào là không nên nói chuyện với mấy cha không có bằng chứng xác nhận mấy cái câu Hoàng Sa là của mấy cha đấy từ thời trước trước nữa kìa.

Nào là từ chối nhây với mấy cha ăn nói không có thiện chí, vì họ có được dùng mạng toàn cầu đâu.

- Giàu mà tiếc tiền mạng quá ha chồng!

- Gì cơ???

- Em bảo giàu mà tiếc tiền mạng quá.

- Không không, từ cuối cùng cơ.

- Chồng?

- ÚI HÍ HÍ!!!

Cả ngày hôm đấy chị cứ như trên mây, má ơi cười ác, vô tri ác, khờ vô tư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro