14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu rừng này quả thật rất âm u. Càng đi sâu vào trong thì các cây tùng càng cao chót vót, cả cái cành của nó chắc cũng to bằng gốc cây chỗ tôi xây nhà. Kyoko nói lắp bắp, vẻ sợ sệt :

- Sao mà trong này ghê quá đi~~...Sy.. Syrorn-kun, hay mình trở ra ngoài nha... Tớ.. Tớ sợ quá...

Tôi kéo hơi thuốc, đốt một đóm lửa để soi đường đi, quay sang trấn an cậu ấy :

- Không sao đâu Kyoko! Chỉ có cây cối cao quá nên tối hơn thôi, và có thể có những tinh linh hệ ma nữa...

Câu nói của tôi khiến cho cậu ấy sởn gai ốc lên run cầm cập. Cả nhóm đi gần nhau hơn để tránh bị lạc.

Đôi khi có vài cây tùng chết lâu ngày mới có chút ánh sáng rọi xuống, như ánh sáng của thiên đường vậy. Ánh sáng đó làm cho Kyoko bớt sợ hơn.

Bỗng có thứ gì đó bay lẹt xẹt trên những cành cây tùng to lớn. Chắc chắn đây không phải một con thú nào đó. Tôi đoán lời nói của tôi khi nãy đã thành sự thật. Có lẽ chúng tôi gặp vài tinh linh hệ ma.

Sở trường của bọn này chỉ có hù dọa người khác thôi, ngoài ra chả làm được trò trống gì. Mọi người trong nhóm bèn nâng cao cảnh giác lên. Tôi phì cười :

- Chắc rồi, chúng ta đã gặp vài kẻ thích hù dọa. Mấy con ma ắt ơ nào đấy mọi người ạ.

Kyoko dính luôn vào người Kyoka. Cậu ấy đang hoảng sợ. Tôi sẽ không phí thời gian với con ma này vì tôi biết nơi bọn chúng hay ở sẽ có gỗ quý. Được rồi, lên thôi :

- Tớ sẽ xử mấy con ma này. Clarie! Dùng chiêu cầu mưa!!!

Em ấy bay vút lên cao, cất tiếng gọi mây và kéo một cơn mưa lại. Bọn tinh linh hệ ma dính nước và lộ nguyên hình.  Tôi liền nhờ Kyoka :

- Đến phần chị đó, Kyoka!

- Vâng..! Ka, dùng chiêu sốc điện!!!

Một tia sét nhỏ đánh vào mấy con tinh tinh ấy, bọn chúng co rúm lại và chạy mất. Tôi liền tiến lên tìm kiếm xung quanh. Lẫn trong đám cây tùng to lớn có 2 cây phong, loại gỗ rất quý. Xem ra tôi trúng đậm rồi. Quay lại, tôi nói với cả nhóm :

- Các cậu, lại đây xem nè, có 2 cây phong!!

Mọi người chạy lại chỗ tôi, Clarie cũng đáp xuống. Yumi liền nói :

- Nếu tớ nhớ không nhầm thì đây là loại gỗ làm ra trầm hương, có mùi rất thơm và rất dễ chịu. Nhưng cây phong không còn nhiều và không ai dám vào trong khai thác nên loại trầm hương ấy ít dần rồi.

- Nếu thế cậu đã lãi to rồi đấy Syrorn!

Say cũng lên tiếng. Tôi bắt tay vào ngay :

- Được rồi, tớ sẽ cắt lấy 1 cây! Xem đây, Thiết trảo!!!!

Tôi bật nhảy và cắt một cây phong, nó to bằng 2 gang tay của tôi. Chỉ 1 nhát chém, cái cây đã ngã ầm xuống. 2 tay 2 trảo, tôi chia nhỏ đoạn gỗ ra để mọi người cùng mang về và để lại 6 đoạn gỗ còn nguyên.

- Được rồi, hôm nay bao nhiêu đây là đủ! Các cậu, chúng ta quay về nghỉ ngơi nào!

Tất cả đồng thanh. Cùng đồng loạt gọi :

- Cân đẩu vân!!!

6 đám mây nhỏ bay đến đưa chúng tôi bay lên khỏi những ngọn cây tùng cao chót vót. Ánh sáng mặt trời đã hiện ra và gió liên tục thổi chan hoà. Tôi liền dùng phép hợp nhất để tạo ra một đám mây to hơn, chở hết số gỗ này ra ngoài.

[ Trung thương ]

Hareee! Cuối cùng cũng bán hết số mật ong và gỗ quý. Tôi có hơn 500000 đồng! Quả là một số tiền lớn. Kyoko tò mò chiếc túi tôi đang đeo trên lưng chứa gì mà to như vậy, tôi cười :

- Bí mật!

- Cậu làm bọn tớ tò mò quá đi thôi...

Kyoka cũng tò mò. Clarie đã quay lại với vài cân thịt, một thùng nước ngọt và rất nhiều rau củ đủ loại! Số này mua ít nhất cũng hết 500 đồng! Tôi liền nói :

- Giờ thì về nhà và nghỉ ngơi thôi!!

- ƯM!!!!

[ Nhà trên cây ]

Cuối cùng cũng về đến nhà rồi! Một bầu không khí quen thuộc, gió thổi mát rượi, ánh nắng lấp ló sau tán cây. Bí mật trong chiếc túi to đùng của tôi sẽ được bật mí ngay bây giờ! Mọi người đang ngồi ở nhà trước dùng những chai nước ngọt mà Clarie vừa mua khi nãy. Tôi mang chiếc túi ra :

- À, các cậu, tớ có quà cho các cậu.

Mọi người tò mò, Say liền hỏi :

- Gì vậy Syrorn? Quà gì mà to vậy?

Tôi lấy ra những khúc gỗ phong :

- Đây, mỗi người các cậu 1 đoạn. Đó là phần quà cho các cậu.

Ai nấy đều bất ngờ trước phần quà của tôi, 2 chị em nhà Kyoko tấm tắc khen và họ nói có thể dùng gỗ này nghiền ra thành trầm hương để đốt. Say sẽ để nguyên và cho vào bộ sưu tập, Yumi thì sẽ dùng một phần làm trầm hương, phần còn lại sẽ để nguyên và giữ gìn cẩn thận. Tôi cười rồi tiếp tục lấy ra những lọ mật :

- Đây nữa, mỗi người một lọ. Dùng nó để ăn với bánh mì hay dùng làm tinh dầu mật đều sẽ rất ngon!

- Cậu thật tốt, Syrorn!

Kyoko khen tôi và trên tay ôm lấy lọ mật vào lòng. Trông bạn ấy có vẻ thích nó, Yumi còn nói là sẽ khoe với bố những món quà này. Say sẽ làm ra nhiều tinh dầu mật để dành từ từ cùng thưởng thức.

Lấy ra 50 đồng, tôi đưa cho Kyoko :

- Đây, số tiền tớ vay của cậu. Giờ tớ sẽ trả nó. Cảm ơn cậu nhé, Kyoko.

Cậu ấy trông lúng túng, như thể việc cho tôi vay tiền là một bí mật vậy. Kyoka bèn trêu chọc :

- Èo ôi! Em cho cả Syrorn mượn tiền cơ à? Không chừng đã kết cậu ấy rối cũng nên! Heheh...

Kyoko rối rít :

- À.. Không không! Em không có ý đó đâu Onne-san! Chỉ là... Cho cậu ấy mượn... thôi...

Tôi bật cười, chú ý đến Clarie. Em ấy đang ngồi cười rất vui. Tôi cũng chia quà cho em ấy, một đoạn gỗ phong và một lọ mật to.  Ai cũng có quà cả.

Đặt những món quà lên kệ, cả nhóm chúng tôi lao vào khu bếp. Dĩ nhiên rồi, căn bếp 4 người lúc trước đã chật giờ 6 người càng chật chội hơn! Tôi và say đành ra ngoài nhặt rau và gọt cà rốt. Say đang nhặt mấy sợi rau diếp trò chuyện với tôi :

- Cơ duyên nào mà cậu và Clarie gặp nhau vậy, Syrorn?

Câu hỏi hay. Tôi cũng chưa từng kể chuyện này trước đây. Tôi bèn kể cho Say nghe :

- Lúc đó, tớ chỉ mới 8 tuổi. Bố mẹ tớ đã mất trong cuộc chiến tranh ấy, nhận thấy có người còn sống, bọn chúng liền truy sát tớ. Tớ trốn chạy mãi, và rồi tớ kiệt sức nằm bên vệ đường. Cứ tưởng cuộc đời đã chấm dứt thì Clarie đã xuất hiện. Lúc đó em ấy vẫn như bây giờ. Em ấy chỉ dẫn cho tớ rất nhiều. Căn nhà này cũng là tớ và em ấy dựng nên.

Say nghe tôi nói, gật gù. Kyoka ở trong quay ra tiếp lời, hình như chị ấy cũng nghe được :

- Vậy là cậu chính là người được Clarie chọn lựa, Syrorn nhỉ? Bọn tớ nghe hết rồi! Hihi...

Tôi cất giọng to hơn, trên tay vẫn cầm con dao gọt vỏ củ cà rốt :

- Đúng rồi. Ban đầu bọn tớ cũng không hòa thuận lắm, nhưng cũng rất nhanh đã hiểu được ý nhau, và thân nhau như bây giờ.

Tôi quay sang lấy chai nước, uống một ngụm cho đã khát rồi tiếp :

- Em ấy hay đơn sắc lắm. Nét mặt không biểu hiện một cảm xúc gì cả. Dần dần t--!

- Ối thôi Syrorn ơi! Clarie ngồi chụm một cục rồi đây nè!

Ra là em ấy ngại ngùng khi nghe tôi nhắc đến. Đúng thật chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm trong ngôi nhà nhỏ này, và tôi muốn lưu giữ chúng mãi mãi...

Cà rốt rau củ đã xong xuôi hết, giờ chỉ chờ các quý cô nấu lên và thưởng thức thôi...

Bữa ăn đã xong, ai nấy đều no căng và nằm trên sàn thong thả. Gian phòng khách của nhà tôi thấy vậy chứ cũng khá rộng, chỉ cần xếp gọn chiếc bàn và mấy cái ghế lại thì sẽ có một mặt sàn rất to. Chúng tôi tận dụng mặt sàn ấy để cùng nhau trò chuyện và nghỉ ngơi.

Say ngồi dậy, cậu ấy tựa lưng vào vách và nói :

- Xem ra hình như chúa quỷ sắp phá vỡ được phong ấn rồi, tớ thấy bố tớ họp khẩn cùng với nhiều gia tộc khác, có lôi thú của nhà Kyoko và hư ảo của Yumi cũng đến nữa.

- Thảo nào sáng ông tớ ra ngoài sớm! Lúc tớ và Kyoko chuẩn bị đến học viện thì thấy ông ra ngoài, vẻ vội.

Kyoka cũng nói thêm. Nhắc đến hắn, tôi lại như muốn nổi khùng lên. Suy nghĩ một chút, tôi lên tiếng :

- Chúng ta vẫn còn thời gian, vẫn còn bên trong kết giới sinh mệnh. Ít nhất chúng ta vẫn có thể tập luyện, đợi đến ngày chiến đấu.

- Ở đây thật mát mẻ, không khí cũng thật tự nhiên. Thật tuyệt!

Yumi tấm tắc khen. Dĩ nhiên rồi, ở đây gần với bờ biển mà, gió thổi quanh năm nên không khí rất mát mẻ vào mùa hè và lạnh toát vào mùa đông.

- Mọi người, đã hết mệt chưa? Chúng ta tiếp tục tập luyện nào!

Tôi đề ra một ý kiến. Cả nhóm nghe qua liền đồng ý :

- Được! Tớ sẽ mang theo cốc tinh dầu mật này dùng từ từ nhé?

- Các cậu cứ tự nhiên. Okay! Theoo tớ!!

Tôi và Clarie bay vút qua sân đấu. Nhóm họ cũng nhảy vút qua. Tất cả đã vào vị trí, tôi bèn nói :

- Sao đây, mọi người muốn một màn đấu 4vs2 à?

Kyoka kêu lên :

- Gì chứ? 4 người bọn tớ đâu phải đối thủ của 2 người bọn cậu! Clarie đã hợp nhất với cậu rồi! Đổi đi!

- Vậy tớ sẽ để Clarie nghỉ ngơi, một mình tớ sẽ tiếp 4 người các cậu!

Nghe một lời đề nghị "quá hời" của tôi,  Say liền hăn hái đồng ý. Và bây giờ sẽ là một trận 1vs4.

- Clarie, em hãy đứng quá một bên xem anh nhé, để xem anh có hòa hợp được với em không, ngoan nào.

- Dạ, Ma-kun. Ma-kun cố lên nhé!

[Góc nhìn của máy quay ]

Syrorn hôn lên trán Clarie một cái. Cô bé ngại ngùng ửng hồng đôi má. Ai trông thấy cảnh đó cũng phát ghen tị. Yumi lại bắt đầu dỗi Say :

- Anh xem người ta kìa!!! Anh có bao giờ hôn em chưa hả đồ ngốc!!!

Say đang bị Yumi "bón hành" ngập mặt. Còn 2 chị em nhà Kyoko thì đang làm mặt dỗi, phồng má ra ghen tị. Chắc 2 chị em nhà này cũng muốn được Syrorn thơm đây mà.

Clarie đi ra ngoài sân, ngồi xuống bên vệ cỏ xem Syrorn trổ tài. Syrorn đã vào vị trí.

Syrorn : Được rồi, các cậu có chiêu gì tung hết cả ra đi!!

Kyoka : Được! Bọn tớ sẽ không thua đâu, các cậu, tiến lên!!!

Yumi, Say, Kyoko : ƯM!!!

Mở màn với Ka của Kyoka. Nó lao lên sử dụng chiến trường điện khí, chiêu thức khá mạnh của hệ điện. Vô số tia sét đánh thẳng từ trên trời giáng xuống. Syrorn cười đắc chí :

- Chiến trường điện khí này còn bé lắm Kyoka! Cậu chưa đủ sức hạ tớ đâu! Khiên ACSTERION!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro