15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Syrorn dựng khiên, một lớp bảo hộ mờ ảo xuất hiện hấp thụ hết số tia sét của Kyoka. Say cũng đã vào cuộc :

- Cự nhân, dùng chiêu bóp nát!!!

1 cánh tay khổng lồ của con cự thần lao đến, bóp chặt lấy Syrorn. Khiên ACSTERION không có tác dụng với đòn đánh vật lý. Syrorn đang rơi vào thế bí. Cậu ấy cắn răng :

- Làm khó cho tớ đây! Vậy thì hãy xem thử cái này đi!!!

2 tay cậu ấy mọc ra 2 cặp vuốt khổng lồ, còn to hơn cả cái được gọi ra ở lần tập trước. Nhưng lần này nó ánh lên vẻ kim loại đầy sắc bén. Syrorn liền tung 2 trảo, lập tức để lại 2 vết xước trên tay của con cự thần. Nó loạng choạng rồi thả Syrorn ra. Sẵn đà, cậu ấy bật nhảy, lao vút đến chỗ ka của Kyoka :

- Sơ hở!!!

Cặp đại vuốt nhanh chóng biến từ hệ thép sang hệ hỏa, nó rực cháy cả một vùng. Kyoko liền hành động :

- Mya, dùng miêu trảo xuống đất!!!

Điện miêu của Kyoko bới tung một khoảng sân tạo khói mù dành thời gian cho lôi cẩu trốn đi. Say liền dùng cự thần đấm một quả về hướng Syrorn. Cậu ấy cười đắc chí :

- Trúng kế rồi!

Cả 4 người liền bất ngờ. Yumi liền tung ra cơn sóng siêu âm để cản Syrorn lại. Cậu ấy đã tính sai một bước và bị Cự thần đấm một quả trực diện. Syrorn văn mạnh ra xa.

- Anh có sao không, Ma-kun!!!

Clarie hốt hoảng chạy lại. 4 người kia cũng hoảng hốt. Clarie chuẩn bị bước đến gần Syrorn thì em ấy lùi xa ra vì nhận được thông điệp qua giao cảm rằng cậu ấy chỉ giả vờ thôi. Và đúng như vậy, đợi khói mù tan hết, Syrorn nhún một cú nhảy người lên cao, hóa ra một thanh đại đao sấm sét khổng lồ trước 4 cái mồm há hốc của nhóm bạn và nụ cười của Clarie. Syrorn tung cú hết thúc :

- Tặng cho các cậu hết này! LÔI ẢNH TRẢM!!

Syrorn vung đao, một nhát chém lưỡi liềm bay ra và đánh trực diện vào nhóm bọn họ. Cái kết là 4 đứa bị cháy đen thui, mồm thở ra khói!

[ Góc nhìn của Syrorn ]

- Tớ lại thắng rồi nhé!

Tôi đáp xuống, hứng khởi chạy dắt tay Clarie lại chỗ nhóm, vừa tới thì đã nhận được một cú than thở của Kyoka :

- Hơ.. Hớ! Lại bị đánh cho xì khói rồi! Chán quá đi mất!!

- Cậu đúng là mạnh thật đó, Syrorn-kun! Tập luyện với cậu thật vui.

Hai chị em nhà này tính cách thật khác nhau, Kyoko vừa mới khen tôi, còn Kyoka thì càu nhàu về việc thua liền 2 hiệp.

Gió vẫn thổi, mát nhẹ cả lòng. Hôm nay Clarie không phải tập luyện, em ấy giống như một người bình thường vậy. Gió thổi bay mái tóc dài óng của em ấy. Qua bao nhiêu năm rồi mái tóc ấy vẫn không thay đổi.

- Oy, Syrorn-kun, bọn tớ về nhé?

- Oh.. Ưm! Các cậu về cẩn thận nhé, khi khác lại đến.

- NHẤT ĐỊNH!!!

Họ đồng thanh đáp lại tôi, quay lại nhà lấy những phần quà rồi họ ra về. Sự yên tĩnh vốn có lại bao trùm lấy tôi và cả căn nhà quen thuộc.

[ Nhà trên cây ]

Chúng tôi kê lại bộ bàn ghế trong nhà rồi ngồi bên nhau cùng uống nước ngọt. Clarie đi đến chiếc kệ gỗ tôi làm từ mấy năm trước, lấy 2 chai nước ngọt và đi đến, ngồi cạnh bên tôi. Tôi gợi chuyện :

- Đã bao lâu rồi nhỉ, Clarie? Đã bao lâu kể từ ngày hôm ấy...

Clarie cười hiền từ nhìn tôi, em ấy đưa tay lấy cái bật nắp rồi mở cả 2 nắp chai, đưa cho tôi 1 chai rồi tựa đầu vào vai tôi, đáp khẽ :

- Đã 10 năm. 10 năm kể từ ngày em đến bên anh, Ma-chan..

Ừ. Cũng đã 10 năm kể từ ngày đó.

- Em vẫn như vậy, tóc vẫn dài, vẫn đẹp như ngày nào. Anh đã lớn hơn nhiều so với lúc đó rồi nhỉ, Clarie...?

Em ấy bật ra, đưa chai lên môi khẽ uống một ngụm nước ngọt. Sau đó là một cái cười đầy phiền muộn :

- Vì em là tinh linh mà, em sẽ không thay đổi theo thời gian, nhưng em thích cuộc sống như thế này, em còn muốn ở bên anh nữa, Ma-chan...

Em ấy muốn được ở bên tôi, cùng tôi đi qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Tôi lặng đi và không biết nói gì nữa cả.

Ôm em ấy vào gọn trong lòng, tôi cất tiếng khẽ :

- Từ trước đến giờ anh vẫn xem Clarie như một con người, hoàn toàn không phải là một tinh linh. Giống như... Một người mang siêu năng lực vậy.

Câu nói của tôi làm em ấy bấc giác xúc động. Em ấy đập mặt vào lòng tôi, vừa mếu máo vừa nói :

- Thảo nào... Thảo nào bấy lâu nay... Ma-chan luôn bảo... Ma-chan không có tinh linh.. Hic...

- Ừm. Anh chỉ có mỗi Clarie mà thôi. Em là bảo ngọc quý giá nhất của anh đó, Clarie-chan...

Em ấy nằm gọn trong lòng tôi như một đứa trẻ, nước mắt cứ rơi không cần kiểm soát. Rồi em ấy đã thốt lên :

- Em... Em yêu... Em yêu anh... Ma.. Ma-kun.. Hic...

- Anh cũng vậy, Clarie-chan.

Tôi khẽ đáp. Em ấy bật ra, đôi mắt còn đọng lại những giọt nước mắt ấm áp, môi lắp bắp xác nhận điều tôi vừa nói :

- Có.. Có thật không... Ma-kun..?

Vẻ mặt em ấy đáng yêu đầy ngây thơ với 2 hàng nước mắt lưng tròng. Tôi xoa đầu em ấy :

- Thật. Anh yêu Clarie của anh nhiều lắm.

Nghe được câu xác nhận, em ấy lại vỡ òa ôm chầm lấy tôi và gọi "Ma-kun" lớn một tiếng. Suốt những năm tháng qua chỉ có mỗi em ấy là bên cạnh tôi, cùng tôi sớt chia những vui buồn, những mùa xuân hạnh phúc cũng như những mùa đông lạnh lẽo.

Nhớ lại, mùa đông năm trước, tuyết rơi phủ trắng xóa cả bìa rừng. Những cơn gió thì cứ thổi buốt tăm, lò sưởi trong nhà tôi luôn cháy rực cả ngày lẫn đêm.

Hôm ấy, cây củi cuối cùng cũng đã đốt hết, tôi phải ra ngoài tìm thêm củi, nếu không cả 2 sẽ chết cóng. Dùng ma hỏa thì cũng được thôi, nhưng chẳng ai rảnh mà duy trì 1 phép thuật suốt mấy tháng cả. Tôi dặn Clarie ở nhà :

- Em ở nhà, ta ra ngoài tìm thêm củi đốt. Cả 2 chúng ta sẽ cóng mất.

Tôi bật lửa đốt điếu thuốc. Em ấy lúc đó vẫn đơn sắc như mọi khi, cúi đầu đáp :

- Vâng, thưa Syrorn-sama.

Tôi gật đầu rồi đóng kín cửa, rời đi. Đi dọc theo con đường nhỏ quanh bìa rừng, tôi tìm được vài cái cây chết. Nó đã khô và cành đã giòn rôm rốp. Trên cành của nó còn 1 dây leo, và 1 bông hoa phương ly giữa trời đông lạnh giá!  Tôi sẽ hái cành hoa này về làm quà cho Clarie. Đơn giản là tôi chỉ việc cắt hết chúng và mang về. Nhưng tôi không ngờ khoảng tuyết xốp kia lại chính là một cái hố. Tôi sảy chân và ngã nhào xuống dưới.

Thức dậy, tay chân tôi đã tê cóng, đầu đau dữ dội. Có lẽ tôi đã ngã ở dưới hố được một lúc và tôi đã bất tỉnh. Tệ thật! Chân tôi vừa tê vừa đau quặng, có thể tôi đã gãy chân, nhưng tôi không chắc. Cố nhấc chân lên kiểm tra, tôi kinh ngạc khi thấy có một cái nhành đâm xuyên qua lòng bàn chân. Nhìn xung quanh, mấy cái cây kia cũng đã gãy và rơi xuống. May mắn là cành hoa phương ly không bị dập. Đôi tay tôi lạnh buốt, không thể nào thi triển phép thuật. Tôi cố dùng niệm lực để đưa cả cơ thể lên trên, nhưng tôi không thể nào tập trung được vì cái chân đau nhói.

Dưới chiếc hố này không có gió, vì nó khá sâu. Tôi cũng đỡ lạnh một phần. Nhưng không vì thế mà cái lạnh bớt đi. Tệ nhất là cái chân tôi đang xấu dần. Nó không thể di chuyển được vì nhành cây khá dài. Tôi cố ngồi dậy, với tay bây giờ cũng là việc đầy khó khăn nhưng tôi vẫn cố gắng tóm bằng được cành hoa phương ly nhỏ bé. Tựa lưng vào góc, nhìn xuống một vùng tuyết trắng nhuốm màu đỏ, chắc là máu của chân tôi.

Mọi thứ trong mắt tôi càng mờ dần, tôi không nhìn rõ trước mắt là gì nữa. Tôi bắt đầu lơ đãng. Hai tai ù ù chỉ nghe tiếng gió tuyết vội vã bên trên, tay tôi chắc là còn ôm lấy cành hoa nhỏ. Chân tôi đã mất cảm giác. Tôi dần mất ý thức và không còn hay biết gì nữa.

... Clarie ở nhà, đã rất lâu rồi chưa thấy tôi về nên cũng ngóng trông. Mang vội chiếc áo khoác, em ấy đóng cửa lại rồi đi tìm tôi. Cả một cánh bìa rừng chỉ có mỗi nhà tôi, em ấy lần theo những dấu chân tôi để lại trên tuyết.

Đến bên chiếc hố to, tôi đã nằm bất động và cơ thể đã phủ một lớp tuyết. Clarie hốt hoảng :

- Sy... Syrorn-sama, anh...

Em ấy bật khóc đứng nhìn thể xác tôi đang im lặng dưới hố, trên tay vẫn ôm chặt cành hoa phương ly. Nước mắt lã chã, em ấy thốt lên :

- Anh ấy... Đã hái cành hoa đó... Và... Hiccc...

Gạt đi những giọt nước mắt nguệch ngoạc, em ấy tung chiêu niệm lực để kéo tôi lên và dùng thuật hồi phục để rút cành cây ra khỏi chân tôi. Em ấy đã cõng tôi về...

Trong cơn mê sản, tôi nghe được tiếng khóc của Clarie. Em ấy gọi tên tôi trong nước mắt.

- Syrorn... Anh không được chết... Em cô đơn... Cô đơn lắm.. Syrorn... Syrorn!!!

Tôi... Đã được cứu rồi sao...?

Sau đó, tôi tỉnh lại. Chân tôi đã không còn đau nhiều nữa nhưng cái lạnh vẫn còn làm tôi phát cóng. Khung cảnh quen thuộc lại hiện ra, trần nhà, phòng ngủ của tôi. Chiếc chăn ấm choàng lên người tôi, chiếc chăn dày như 1 tấm nệm vậy.

Tôi ngồi dậy, Clarie đã nằm kế bên tôi,  em ấy có vẻ đã ngủ quên. Nét mặt không khỏi lo lắng. Đầu giường có một bình hoa, chỉ có duy nhất 1 bông hoa phương ly. Chắc đây là bông hoa mà tôi đã ôm.

Củi cũng được thêm vào lò. Lò sưởi cháy rực làm không khí dịu hẳn. Tôi nhìn Clarie. Đôi mắt em ấy có vẻ đã khóc rất nhiều. Vết đọng lại của nước mắt vẫn còn trên má em ấy. Em ấy đã lo lắng cho tôi, nhưng sự đơn sắc ấy là như thế nào?

Tôi đã choàng người qua và ôm lấy người Clarie. Em ấy giật mình mở mắt và mặt ửng hồng. Tôi cảm nhận được mùi thơm dịu và sự ấm áp của em ấy.

- Cảm ơn em, Clarie.

Và bây giờ em ấy đang ôm lại tôi theo cách như vậy. Và tôi chợt nhận ra rằng : em ấy sợ tôi chỉ xem em ấy như một tinh linh bình thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro