16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ tôi nên dành thời gian cho Clarie nhiều hơn.

Cả buổi chiều, chúng tôi chỉ quây quần bên nhau.

Chúng tôi giờ là một cặp đôi thật đẹp.

Trên tay là 2 chai nước ngọt, tôi và Clarie đi khắp nơi trong khu rừng không một bóng người.

- Clarie, nhìn kìa! Có một đám hoa phương ly thật đẹp.

Tôi dắt tay em ấy. Đưa cánh tay đang cầm 2 chai nước ngọt chỉ về đám hoa phương ly bên đường. Em ấy cười tít mắt tỏ vẻ thích thú. Tôi sẽ hái để cho em ấy trang trí trong phòng khi chúng tôi quay về.

Bìa rừng gió thổi xào xạc. Những cây xanh khẽ run lá. Chúng tôi vẫn nắm chặt tay nhau, cùng rảo bước theo con lối mòn đã có từ khi nào.

Hái một cánh hoa ven đường, tôi cài lên tóc em ấy. Cái nhìn đáng yêu của Clarie khiến con tim tôi xao xuyến. Tôi đã hôn Clarie. Như một cách thể hiện tình yêu bằng hạnh động.

Em ấy run run một chút nhưng rồi cũng đáp lại cái hôn của tôi. Cơ thể chúng tôi sát gần nhau hơn, tôi đã cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp trên cơ thể em ấy. Một mùi hương thoảng qua mũi tôi, Một hương thơm nhẹ đến từ bộ trang phục em ấy đang mặc.

Đi qua chiếc hố của mùa đông năm nào, nó vẫn còn ở đó, vẫn không thay đổi. Cỏ đã mọc xanh um sùm. Tôi nhìn Clarie, em ấy che môi, ngại ngùng nói :

- Ma-kun vì hái bông hoa cho em mà lọt tỏm xuống hố, anh thật là đáng yêu! Hihi!!

Tôi cười thong thả, đưa chai nước ngọt cho em ấy. Chúng tôi choàng tay qua nhau, như một cách uống giao bôi vậy. Tôi muốn nụ cười nở mãi trên môi em ấy...

Chúng tôi cùng đi dạo với nhau đến khi chiều muộn mới về nhà. Suốt quãng đường đi và về, tôi vẫn luôn nắm chặt tay của Clarie. Em ấy cũng thế, cũng nắm chặt tay tôi. Bữa tối hôm nay thật sang trọng! Có thịt nướng, canh xương hầm và cả bánh mì để ăn cùng, dù thấy không khớp nhưng tôi vẫn cứ mua, vì Clarie đã bảo là muốn ăn.

Xong bữa tối, đêm cũng đã buông. Tôi ra ngoài đóng cửa lại và vào trong phòng với em ấy. Hôm nay chúng tôi muốn tâm sự với nhau, như cách một cặp đôi tâm sự. Em ấy với mái tóc xõa dài, trắng óng mượt. Tôi cảm thấy không khí trong phòng lạnh hẳn đi. Chắc là do em ấy đã làm, một bầu không khí tuyệt vời. Như cách em ấy gợi lại mùa đông năm trước.

Clarie ngồi trên giường, chùm chăn hết chân, trên người mặc bộ áo ngủ mỏng manh. Tôi đang cất những quyển sách trên kệ, quay sang hỏi em ấy :

- Em mặc như vậy không lạnh sao, Clarie?

Em ấy chỉ mỉm cười, lắc đầu :

- Không. Vì em muốn được gần anh hơn, Ma-chan..

Tôi tiếng lại chiếc giường, kéo chiếc chăn ra và ngồi vào cạnh em ấy rồi chùm chăn lại. Chúng tôi định nói chuyện, nhưng giờ đây 2 ánh mắt nhìn nhau chẳng nói được câu nào.

Tôi hôn lên môi Clarie một cái, em ấy đã không còn run nữa.

Em ấy từ từ nằm xuống.

Mùi hương của em ấy và nét mềm mại quyến rũ đã làm tôi say đắm.

Tôi và em ấy đã có một đêm thật đẹp và một giấc ngủ thật ngon.

Sáng. Tôi thức dậy. Clarie thì vẫn còn ngủ. Em ấy vẫn ngủ một cách thật ngon lành. Chắc rồi, tôi đoán thế vì em ấy đang khò khò và nước dãi cứ chảy mãi.

Có vẻ em ấy đã quay lại như lúc trước, ngủ mà không mặc gì cả. Chiếc chăn bị tụt để lộ ra khoảng trên ngực trắng nõn nà, trông thật mềm mại.

Tôi không có ý sẽ sờ vào nó nhưng tôi sẽ kéo tấm chăn lên cho Clarie. Vì em ấy đang rất là ngon giấc!

Tôi bước xuống giường, đi ra ngoài phía cửa. Vừa ra khỏi phòng lập tức cái lạnh biến mất và áp vào cơ thể tôi là ánh nắng ban mai nóng ran người. Tôi quên mất bầu không khí đó là do Clarie tạo ra, chỉ cần bước khỏi phòng là sẽ hết.

Đẩy cánh cửa ra, khung cảnh quen thuộc hiện về. Ánh nắng ban mai vẫn lấp ló sau những tán cây, gió vẫn thổi xào xạc. Tôi trầm lại một lúc rồi quay lại vào trong, làm bữa sáng cho em ấy.

Lạ thật. Tại sao lại nghỉ dài hạn đến như vậy? Có chuyện gì đột xuất ư, hay là chuyện của chúa quỷ? Tôi phải đi tìm nhóm để điều tra xem có chuyện gì mới được.

Bữa sáng cho Clarie đã xong, một bữa sáng đầy thịnh soạn. Tôi sẽ vào gọi Clarie dậy cùng ăn. Mở cửa ra, tôi bước vào phòng. Clarie đang ngồi gấp chăn trên giường. Bộ áo ngủ em ấy vẫn còn chưa mặc, người trần như nhộng thong thả xếp chiếc chăn to.

Tôi mỉm cười, bước đến :

- Clarie, anh nấu xong bữa sáng rồi, em mặc đồ vào rồi xuống ăn nhé.

Clarie cười, đáp với tôi một câu hỏi :

- Dạ, Ma-kun. Mà anh không còn khó chịu khi thấy em như thế này ạ?

Tôi ngồi xuống cạnh em ấy, nét quyến rũ và làn da trắng mịn màng cùng mùi hương dễ chịu khiến tôi như một gã say, dù tôi chẳng bao giờ uống rượu.

- Không, giờ em là của anh rồi, Clarie.

Tôi choàng người qua ôm lấy cơ thể của em ấy. 2 làn da chúng tôi chạm nhau, thật ấm nóng. Dù trong phòng lạnh nhưng làn da em ấy thật ấm. Tôi thì không mặc áo. Cái ôm của tôi khiến Clarie ngại ngùng, có thể vì em ấy chưa mặc gì hoặc là vui vẻ khi được tôi ôm.

Em ấy mỉm cười rồi mặc chiếc áo ngủ vào, thu phép rồi nắm tay tôi xuống dùng bữa sáng..

Chúng tôi đang dùng bữa sáng thật ngon lành thì bỗng dưng tôi nghe thấy nhiều tiếng gọi, gọi tôi và Clarie. Tôi cau mày bóp gãy đôi đũa. Đoán là có gì đó chẳng lành. Không lẽ chúa quỷ đã trỗi dậy rồi sao?

Tôi lao ra phía cửa. Yumi, Kyoko. Trên người đầy thương tích. Chuyện gì vậy? Sao cứ đợi cái lúc tôi đang ăn là như thế nào??!?

- Có chuyện gì vậy, 2 cậu?

Yumi thở hổn hển, Kyoko mình đầy vết thương. Yumi cất tiếng nói ngắt quãng :

- Nhà... Nhà tớ... Không... Tất..tất cả mọi nơi.. TINH LINH NỖI LOẠN HẾT RỒI!!

- Không phải chứ? Sao có thể như thế được!!

Kyoko liền nói :

- Tớ nghe ông tớ nói là do năng lượng hắc ám của chúa quỷ tác động đến.

Tôi quay trở vào trong nhà, bình tĩnh hơn hẳn. Clarie thì đã rửa xong chén đĩa, em ấy còn nói :

- Ma-chan sẽ ăn ở nhà họ, hihi...

Tôi cười đắc chí, quơ lấy vài chai nước ngọt và dắt Clarie ra ngoài.

- Đi thôi!

Ra vậy. Chúa quỷ vẫn chưa thức tỉnh, có lẽ tôi đã lo hơi quá rồi. Tôi gọi cân đẩu vân và bay về hướng của 2 người họ chỉ. Một chiến trường khổng lồ hiện ra.

[ Không rõ địa điểm ]

- RA SÂN ĐẤU ĐI THỦY HOÀNG! VŨ ĐIỆU CẦU MƯA!!!

Đứng trên đám mây cân đẩu, trước mắt tôi là một khoảng sân rộng, như dinh thự của nhà Kyoko vậy. Khoảng sân này cạnh khu rừng nhỏ ven biển. Tôi liền dùng tuyệt chiêu của hệ nước để giải trừ tàn hình của bọn hệ siêu linh. Hửm? Bên phải là đội lôi thú của Kyoka. Say đang đối đầu với một đám tinh linh mất kiểm soát bên trái. Cậu ấy tỏ ra khá hiệu quả còn lôi thú của Kyoka nhờ có nước mưa nên cũng gia tăng sức mạnh. Nhưng có một đám đông đã bao vây cô ấy, tôi phải ra tay thôi.

- Clarie, em và Kyoko hãy hóa giải và giúp những ai bị thương. Còn Yumi, cậu rõ những tinh linh hệ này, hãy cùng Say tìm ra sơ hở của bọn chúng để và giải trừ.

Chúng tôi chia ra hành động. Nhanh chân đáp xuống bên cạnh cô ấy, tôi ra hiệu :

- Kyoka, đừng dùng lôi cẩu đánh trực diện nữa, như thể sẽ không h---!!

Tôi ứ hự khi nhìn vào Kyoka. Áo cô ấy bị nước mưa thấm ướt, lộ ra chiếc áo trong màu hồng phấn!! Phen này bổ mắt nhưng cũng có thể là bị "bổ đầu" luôn rồi!!

- Gì chứ cái tên Syrorn này!! Biến thái!! Cậu gọi mưa như trút nước làm gì thể hả??!?

- Nhưng nhờ thế cậu mới có thể dễ dàng trấn áp bọn này đó.

Tôi giải thích. Kyoka cũng trầm xuống đồng tình theo. Chợt có một con tung vô ảnh thương về phía Kyoka :

- Cẩn thận!

Tôi không chần chừ nhảy đến đỡ cho cô ấy, vì khoảng thời gian này không đủ để thi triển phép thuật, nó đã đến sát bên. Lưng tôi đau nhói, vì chiếc thương đã đâm vào. Kịp lúc, tôi quơ tay tung chưởng để đẩy lùi sinh vật kia lại. Tay chân tôi như thể đã mất cảm giác nhưng may mắn là cô ấy đã không sao.

- Syrorn! Cậu không sao chứ Syrorn!

Kyoka khụy xuống ôm lấy tôi trong màn mưa, Kyoko cùng với nhóm cũng hét to về phía tôi, nhưng họ cũng đã bận chiến đấu. Dùng chút sức lực có thể, tôi vận công tạo ra một lớp khiên ACSTERION để chống đỡ một lúc..

- Tớ không sao đâu, Kyoka. Chỉ cần dùng thuật hồi phục là sẽ chữa được thôi. Cậu không phải lo.

Kyoka lưng tròng nước mắt :

- Cậu... Máu đã chảy ra như vậy rồi cậu còn bảo là không sao! Đừng lừa tớ...

Tôi cũng biết là không thể dùng thuật hồi phục như thông thường được. Máu không ngừng chảy ra, tôi sẽ dùng thuật ngưng đọng, tạm thời cầm máu vậy.

- Ngưng đọng.

- Cậu... Cậu dùng thuật này để cầm máu ư, Syrorn?

- Ừm. Nhưng sẽ không lâu đâu, chúng ta phải kết thúc chuyện này. Cảm ơn vì đã ôm tớ.

Kyoka ngại ngùng, mặt cô ấy đỏ lên, trông lúng túng. Tôi cười, lau đi vết máu trên miệng. Tôi nói với Kyoka :

- Hứa với tớ, chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng!

Đôi mắt cháy bỏng mà Kyoka nhìn tôi, cô ấy gật đầu rồi đỡ tôi ngồi dậy. Tôi đã đứng dậy được. Gọi ra một cặp hỏa vuốt khổng lồ, tôi đắc chí và bắt đầu điên lên :

- TẤN CÔNG!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro