22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đặt chân lên mảnh đất phía bên kia bờ biển tây, nơi khu rừng thấp đầy những dã thú. Cây cối không um tùm như nơi tôi ở. Khu rừng này nằm trên một hòn đảo đâu đó ở bên kia bờ biển tây, nơi tình cờ tôi bay từ một đảo khác về nhà và thấy nó.

Hòn đảo này không rộng lắm. Đi bộ theo đường thẳng thì cũng mất chỉ 1 ngày. Nhưng tôi muốn tìm tòi cho thật kĩ.

Kyoka bước chậm theo tôi, em ấy quan sát kĩ từng nơi xung quanh. Không có con đường mòn nào ở đây cả. Vì nơi này chưa ai từng đặt chân đến.

Em ấy ôm cánh tay tôi. Cánh tay mà Clarie hay ôm. Tôi liền kéo em ấy về bên kia.

- Hãy ôm tay bên này, Kyoka-san.

Nhìn em ấy có đôi chút thất vọng, nhưng rồi cũng làm theo lời tôi. Chúng tôi cùng đi sâu vào bên trong rừng tìm kiếm.

Đi được một đoạn, Kyoka hỏi tôi :

- Anouu.. Syrorn-kun... Anh đã đi được bao nhiêu nơi rồi?

Tôi cũng không nhớ rõ là tôi đi đến những đâu trong một năm qua, nhưng tôi đã đặt chân đến rất nhiều nơi.

- Anh đã đi rất nhiều nơi. Gần như đã đi hết những nơi bên trong kết giới sinh mệnh rồi em ạ.

Kyoka ồ lên kinh ngạc :

- Wow.! Không ngờ anh có thể đi với tốc độ nhanh như vậy. Đối với anh chắc chị cả quan trọng lắm...

Kyoka vừa nói vừa có chút gì đó buồn, em ấy vẫn ôm cánh tay tôi. Tôi đứng lại, kéo Kyoka vào lòng và ôm chặt :

- Ừ. Clarie rất quan trọng với anh. Nhưng em và Kyoko cũng như vậy. Nên đừng bao giờ tự trách bản thân mình. Cảm giác mất đi một người thân yêu không dễ chịu đâu, Kyoka ạ.

Bất ngờ trước cái ôm của tôi nhưng rồi Kyoka cũng hiểu ra những lời tôi nói. Em ấy thốt lên lời xin lỗi trong tiếng nấc nhẹ. Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt đáng yêu ấy, và để em ấy cùng bước tiếp về phía trước.

- Chúng ta sẽ lại là một gia đình hạnh phúc, có Clarie, có em và Kyoko.

Em ấy tựa vào vai tôi, mỉm cười nhẹ.

Khu rừng vắng lặng. Chỉ có tiếng gió thổi trên những ngọn cây cao, tiếng tuyết rơi mù mịt như sắp có bão, đi được một lúc, tôi cảm nhận có thứ gì đó đang lao đến rất nhanh. Tôi đứng lại và xoay người đối diện về hướng ấy, đẩy Kyoka ra sau lưng :

- Có chuyện gì sao Syrorn-kun?

- Có thứ gì đó đang lao đến rất nhanh, cẩn thận đi.

Em ấy cũng nâng cao cảnh giác lên, gọi ra lôi cẩu. Tiếng xẹt xẹt của thứ ấy càng đến gần, rồi bỗng chốc nó nhảy vọt ra từ phía trên đầu tôi :

- Tránh ra!!!

Tôi ôm ngang hông Kyoka nhảy vọt sang một bên, cái thứ đó xé toạc cả một lỗ đất lớn làm tuyết bắn tung toé và khói bụi bay mù mịt. Đám khói tan đi, để lộ ra một sinh vật nào đó rất quái dị. Như một con goblin khổng lồ vậy. Tôi không muốn lãng phí sức mạnh với con goblin này, nên tôi chọn cách rời đi trước và chẳng để lại dấu vết nào.

Đến nơi an toàn, tôi thả Kyoka ra :

- An toàn rồi.

Em ấy đứng lên, thở phào. Tôi thì nhìn thấy áo em ấy đã đứt mất vài cái khuy cài áo, tôi mỉm cười và cởi chiếc áo trong của mình ra, đưa cho em ấy.

- Áo của em đứt khuy cài rồi kìa. Mặc đi. Trời rét lắm đấy.

Nghe tôi nói, Kyoka lúng túng ngại ngùng. Nhưng rồi em ấy cũng nhận lấy cái áo của tôi. Cầm chiếc áo trên tay, em ấy thỏ thẻ :

- Ở đây... Chỉ có em với anh... Không sao đâu.. Syrorn-kun..

Tôi cười :

- Mặc vào đi thưa tiểu thư - sama.!

Tôi bước đi. Em ấy cũng bước đi theo và vừa đi vừa mặc chiếc áo khoác của tôi.

Những dấu chân in trên tuyết, và tôi vẫn khoác chiếc áo mà Clarie từng may, một chiếc áo choàng kiểu như của phù thuỷ vậy.

Đi được một đoạn ngắn, tôi cảm nhận được có một nguồn năng lượng rất mạnh, giống như một viên đá hồi phục khổng lồ vậy. Không chần chừ, tôi hất Kyoka lên lưng và chạy ngay đến chỗ chứa viên đá :

- Anh cảm nhận được một nguồn năng lượng rất mạnh ở gần đây.

Đôi chân tôi thoăn thoắt qua những lớp tuyết dày mà chẳng để lại dấu chân, bật nhảy lên cả những cành cây cao chót vót.

Cuối cũng thì tôi và Kyoka cũng đến được chỗ phát ra nguồn năng lượng. Đúng như dự đoán của tôi, đó là một viên đá khôi phục khổng lồ.

- Đây... Đây có phải là đá hồi phục không... Nó.. Nó thật to..

Kyoka bất ngờ khi thấy vật thể trước mắt. Tôi liền bảo :

- Để anh kiểm tra đã.

Em ấy gật đầu, tôi liền dùng xuyên tâm để kiểm tra vật thể ấy.

Tôi thốt lên :

- Đúng là nó rồi.! Dù không nhiều nhưng chắc sẽ hiệu quả phần nào. Đây chính là khôi phục nguyên thần!!

Kyoka mừng rỡ :

- Tốt quá rồi. Nhanh lên Syrorn-kun, mau lấy nó và mang về thôi.

Không chần chừ, tôi bước lại chỗ viên đá khổng lồ. Nó to bằng cả cơ thể tôi và đang phát ra hào quang đầy huyền ảo. 

Bỗng từ đâu bay đến những tia chớp quái lạ, tôi nhảy vọt sang một bên tránh né.

- Ngươi vẫn chưa chết sau khi ăn mũi thương chí mạng đó à, S+?

Một giọng nói đầy thách thức vang lên, kèm theo đó là vài tên mặc áo choàng đen đang tỏa ra chướng khí xung quanh. Tôi liền đẩy Kyoka ra sau lưng :

- Bọn bây là ai? Sao dám xen vào chuyện của bọn ta?

Tên đứng giữa cất giọng ngạo nghễ :

- Bọn ta là ai à? Là những kẻ đã gây rối và đâm ngươi một thương đấy? Sao nào, hạnh phúc với mũi thương đó chứ?

Tôi cũng đã hiểu được phần nào. Ra là bọn này đã khiến tôi ra đến nông nỗi như thế này.

- Thì ra là các ngươi là những kẻ đã gây náo loạn 1 năm trước. Thật đúng là những kẻ đáng chầu Diêm Vương mà.

- Hổh? Mạnh miệng thế nhỉ? Định đến đây để lấy viên đá này chữa thương cho ngươi à? Bọn ta đã đợi ngươi ở đây lâu rồi đấy. Giờ thì chầu Diêm Vương đi!!!

Tôi vừa để Kyoka ngồi trên lưng và né đòn của bọn chúng. Nhưng mâu thuẫn? Tôi không hề bị thương. À, ra vậy. Bọn này vẫn nghĩ tôi còn bị thương do vết đâm đấy. Do mãi suy nghĩ mà tôi bị một tia sét hắc ám đánh trúng. Kyoka văng ra khỏi tôi. Chết tiệt! Tôi đã không muốn dùng sức mạnh ấy...

- Sao hả? Không đánh nổi nữa rồi phải không? S+ cũng chỉ có vậy thôi sao?

Hắn ta cười lớn và định kết liễu tôi. Để xem hắn ta định làm gì.

- Syrorn-kun... Anh không sao chứ...?

Kyoka bò đến đỡ tôi ngồi dậy. Tôi giả vờ đau một chút. Tên cầm đầu nói :

- Đây là Clarie, tinh linh của ngươi đấy à? Chủ nhân đã như vậy rồi thì làm sao đánh đấm gì được nữa!? Thật vô dụng quá đi mất... RA ĐÂY!!!

Hắn cười lớn và gọi ra con goblin khi nãy. Tôi điên thật rồi. Đứng dậy, tôi dùng niệm lực đưa Kyoka ra khoảng cách an toàn, con goblin lao đến, nhanh như ánh sáng tôi nhảy vọt lên và chẻ đôi nó trong thoáng chốc. Cơn giận đạt đến đỉnh điểm, hai mắt tôi đỏ lừ. Một luồng sức mạnh khổng lồ bao trùm lấy tôi, có cả những khoảnh khắc hạnh phúc cùng Clarie cũng ùa về.

Tôi cởi bỏ chiếc áo choàng, đưa nó lại cho Kyoka. Và mất 1s để bay lên tiếp cận và đứng trước mặt tên cầm đầu :

- Mày biết mày vừa nói gì không....?

Tôi trầm giọng đầy hận thù và oán khí. Hắn run rẩy trước mặt tôi :

- Không... Không thể nào...

Chẳng cần cho tên khốn này nói hết câu,  tôi đưa tay lên nện cho hắn một chặt dính thẳng xuống đất. Những tên khác định bỏ trốn nhưng chỉ có mà chạy đằng trời. Cả đám bay vút lên cao, tôi tung chiếc lồng ma pháp nhốt hết bọn chúng bên trong. Bay đến trước mặt một tên khác, vẫn là lời nói chứa đầy oán khí :

- Về thẳng địa ngục đi...

Tôi đang trong cơn điên loạn đưa vút tay lên bóp lấy đầu hắn và nghiền nát, máu xịt tung tóe. Hai tên còn lại thấy thế bèn van xin tha mạng.

- Đã quá trễ để bọn bây sám hối rồi...

Tôi tiếp cận gần như ngay lập tức. Với giọng nói chứa đầy oán khí và đôi mắt đang đỏ một cách đầy ma quái và ghê rợn. Tôi đâm xuyên một tay vào lồng ngực của một tên và bóp nát trái tim của hắn, tên còn lại kết quả cũng chẳng khá hơn, hắn đã bị tôi xé làm đôi.

Tôi đáp xuống đất, vẫn đôi mắt đỏ đầy hung bạo, tiến đến chỗ Kyoka. Em ấy run cầm cập nhìn tôi, tôi đứng lại và nói :

- Anh không bị mất kiểm soát đâu, em đừng lo. Cái giá của sự khinh bỉ người quan trọng nhất của anh nó như vậy đấy.

Nói xong thì đôi mắt tôi bình thường trở lại, trên người đầy những vết máu của lũ xấu xa. Kyoka liền đứng dậy ôm chầm lấy tôi và khóc...

- Em.. Hic.. Em sợ lắm...

Tôi dỗ dành em ấy :

- Ngoan nào, không sao rồi, anh ở đây, Kyoka nín đi nào...

Tôi vỗ về Kyoka. Em ấy cứ ôm lấy tôi và khóc...

Một lúc sau, em ấy cũng nín. Chúng tôi cùng tiến lại chỗ viên đá, dùng chiếc áo choàng của tôi gói nó lại và bay vút về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro