29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Thị trấn Hồ Tiêu ]

Cuối cùng chúng tôi cũng về đến quán trọ, tôi cũng hơi mệt một chút, nhưng nghĩ đến hai đứa khỏe lại, tôi lại thấy vui và không còn mệt mỏi nữa. Trên lưng tôi là cả một túi đá nguyên tố bự chảng, nhiêu đây chắc là đủ khôi phục khá nhiều rồi, không biết tôi có còn đủ nộ để truyền cho cả 2 không...

Nhưng thôi, tôi mặc kệ. Ngủ một hai hôm cũng không sao, miễn là hai em ấy khỏe lại là được. Cố gắng thêm một chút nào.

- Hai đứa lên giường ngồi đi, anh sẽ truyền tống hết số đá này vào trong người các em.

Clarie băn khoăn :

- Ma.. Ma-kun có còn đủ sức khỏe không... Hay anh nghỉ ngơi đi, mai hẳn truyền...

Nemesis cũng đồng tình theo :

- Dạ vâng... Lúc này Ma-kun đã đánh nhau với một con rồng cấp S đó... Nên là anh hãy nghỉ ngơi đi ạ...

Tôi cười :

- Có là gì đâu, nào, vào chỗ!

Hai em ấy vẫn còn băn khoăn nhưng bị tôi đẩy lên giường ngay. Trông cái túi đá này tôi cũng biết thế nào mình cũng ngủ vài hôm, nhưng tôi sẽ cố gắng!

- TRUYỀN TỐNG!!

Tôi vận nộ, truyền tống lần lượt từng viên đá một vào trong cả 2 em ấy, quá trình diễn ra cũng khá trơn tru. Nhưng tôi cảm thấy mệt dần khi số đá gần hết. Một mình tôi truyền tống cho cả 2 cùng một lượt, nên sẽ tốn rất nhiều nộ. Cũng dễ hiểu thôi.

Túi đá đã hết chỉ còn lại một số ít, tôi thu phép :

- Sao rồi, hai đứa thấy khỏe hơn chưa?

Cả 2 cười vui vẻ :

- Vâng ạ. Bọn em khỏe lắm rồi, Ma-kun.!

Tôi mỉm cười, đưa tay xoa đầu hai em ấy và ngất đi...

- Anh sao vậy... Ma-kun.. Ma... Kun...

Tiếng của Nemesis mờ dần, đến lúc tôi không còn nghe thấy gì nữa.

...cả 4 người hốt hoảng, nhưng rồi Clarie cũng hiểu ra, em ấy từ từ nói :

- Ma-kun không sao đâu, chỉ là dùng nhiều nộ quá nên mệt thôi, anh ấy sẽ ngủ vài hôm, chúng ta nên cảm ơn anh ấy mới đúng. Ma-kun làm gì cũng vì 4 đứa chúng mình cả.

Kyoka ngồi xuống cạnh giường tôi, em ấy bảo :

- Đúng đó, em còn nhớ lúc nào anh ấy cũng đứng trước che chở cho mấy đứa bọn mình cả. Không để bọn mình phải bị tổn thương. Anh ấy không giỏi ăn nói nhưng rất biết hành động. Anh ấy thật tốt.

- Cả em nữa. Anh ấy không bao giờ trách tính hậu đậu của em... Anh ấy còn thông cảm... Và.. Và còn dạy em cách để hoàn thiện hơn...

Kyoko cũng rụt rè nói, em ấy đến kế bên cầm lấy cánh tay tôi, nhắm mắt lại và bắt đầu âu yếm. Nemesis cũng nói :

- Tuy em mới quen Ma-kun không lâu nhưng anh ấy khác so với chủ nhân trước của em. Như lời các chị nói, anh ấy đã cứu em, còn truyền lại năng lượng cho em, không xem em như một công cụ. Anh ấy còn để em ngồi trên lưng lúc anh ấy đưa em về... Anh ấy... Không xem em như một nô lệ...

Cả nhóm nghe Nemesis nói thì ai cũng lặng đi và mỉm cười hạnh phúc. Clarie chốt câu cuối cùng :

- Vậy chúng ta phải cố gắng hơn nữa, vì Ma-kun.!

- BỌN EM ĐỒNG Ý!!!

3 người họ đồng thanh. Riêng tôi vẫn chìm trong giấc ngủ.

Buổi chiều, tuyết rơi dày. Say và Yumi ghé qua. Thấy tôi nằm trên giường, Say bắt đầu càu nhàu :

- Cái tên trưởng nhóm này.! Giờ nào rồi mà vẫn còn ngủ? Hết nói cậu ta luôn. Thường ngày hay dậy sớm nấu bữa mà giờ vẫn còn ngủ kia.. Hmm...

Kyoka đang gọt rau củ liền đưa con dao lên phản đối :

- Không! Ma-kun không phải ngủ trưa! Anh ấy đã đến tử sơn để lấy đá sinh mệnh và tẩn nhau với con rồng boss núi, về còn truyền tống năng lượng nữa nên mới vậy đó...!

Hai người họ nghe xong giật bắn cả mình. Yumi liền hỏi lại :

- Hả??? Một mình cậu ấy ư? Gì mà gắt dữ vậy??? Tớ nghe bảo chướng khí thì dày đặc, thêm con rồng boss nữa mà cậu ấy diệt luôn á hả???

Cả nhóm đang nấu ăn, ai cũng phồng má ra tỏ vẻ phản đối câu nói của Say. Nemesis mang một giỏ thịt đã sơ chế đi vào, cười khì :

- Ma-kun là Ma-kun! Ma-kun làm những chuyện mà người khác không nghĩ tới! Ma-kun là vậy đó!

Clarie đăm chiêu :

- Em nhép cái câu của chị đấy hả Neme-chan??

Nemesis bối rối :

- Ơ... Em không... Em không biết.. Em không biết chị từng nói như vậy...

- Không. Câu của chị là "Ma-kun là Ma-kun! Ma-kun làm những chuyện mà người khác không dám làm! Ma-kun là vậy đó" cơ!!!

Và thế là "chị cả" và "em út" cãi nhau chí choé, rồi còn làm mặt dỗi nhau. Yumi mới vào hòa giải :

- Thôiiiii!! Cho tớ xin... Cái ông Syrorn này vắng tiếng phát là chẳng ai kiểm soát nổi mấy cậu. Haiz...

Kyoko bèn ngỏ lời :

- Thế bọn tớ có nấu bữa tối, các cậu ăn cùng nhé?

Say cũng đồng tình theo :

- Được. Cảm ơn các cậu, bọn tớ không khách sáo đâu á.!

Một lúc sau, bữa tối cũng đã hoàn thành, bên ngoài tuyết rơi dày, trong phòng bây giờ thật ấm áp. Củi được đốt trong lò sưởi liên tục, tôi thì vẫn còn ngủ, chẳng hay biết gì cả.

- Hay là Neme-chan cũng gia nhập nhóm tụi mình đi, cậu thấy thế nào?

Yumi đưa ra lời mời Nemesis vào nhóm ngôi sao bạc. Em ấy tỏ vẻ khá vui nhưng vẫn còn hơi rụt rè :

- Không biết... Ý của anh ấy... Thế nào... Dù sao anh ấy cũng là nhóm trưởng mà...

Clarie tiến lại, ôm Nemesis từ phía sau :

- Yên tâm đi! Ma-kun sẽ đồng ý thôi, anh ấy luôn bảo vệ chúng ta mà.! Ne?

Nghe Clarie động viên, Nemesis cũng yên tâm hơn. Em ấy vui vẻ gật đầu. Vậy là ngôi sao bạc có thêm thành viên thứ 7, chết tiệt tôi vẫn còn ngủ chả biết gì cả.

Dùng bữa tối xong thì họ ngồi vui vẻ tám chuyện một lúc lâu, khi ở nhà tôi cũng vậy. Dường như đã thành thói quen rồi, nay có Nemesis càng vui hơn.

Trễ hơn một chút, Say và Yumi cũng về phòng, trong phòng tôi giờ chỉ còn 4 cô gái nhỏ dễ thương. Họ mặc những chiếc áo choàng bông tôi mua và ngồi quanh tôi, gương mặt ai nấy đều tỏ vẻ trìu mến đầy yêu thương.

Kyoko liền lên tiếng khẽ :

- Nhìn anh ấy ngủ trông đầy mệt mỏi mọi người nhỉ?

Clarie gật đầu :

- Anh ấy đã cố gắng rất nhiều, trong suốt một năm đi tìm năng lượng cho chị kia mà.

Tôi vẫn ngủ, các cô nàng nhìn tôi tâm sự một hồi lâu rồi cũng nằm xuống kế bên cạnh tôi và thiếp đi...

Sáng, tôi tỉnh dậy. Trong người tôi không còn mệt nữa. Nhưng do tôi ngủ hơi lâu nên đăm ra đói một chút. Clarie vẫn nằm trên người tôi như mọi khi, các cô nàng vẫn ngủ ngon như thường ngày. Tí nữa thôi thì Clarie sẽ xoa bụng mè nheo cho xem. Được, tôi sẽ tạo bất ngờ cho em ấy.

Tôi nhịn đói thêm một chút, giả vờ nằm ngủ đợi chờ. Quả nhiên một lúc sau, Clarie đã ngáp dài một hơi và :

- Ma-kun... Clarie đói bụng... Oáp...

Dường như thấy tôi vẫn còn nằm đó, em ấy không mè nheo nữa :

- Em xin lỗi... Ma-kun vẫn chưa tỉnh dậy... anh cứ ngủ đi, Em sẽ làm bữa sáng.

Em ấy cúi thấp xuống định hôn tôi,  tôi bỗng mở mắt ra và nhanh hôn lên môi em ấy một cái. Clarie không phản ứng kịp, má đỏ bừng và hai mắt mở to. Một luc sau, tôi thả em ấy ra, cười bảo :

- Anh dậy rồi. Hí.

Em ấy làm mặt dỗi tôi :

- Anh... Dậy rồi mà không chịu làm đồ ăn, em đói lắm rồi nè... Hmu...

- Thế em nằm trên người anh em bảo anh đi kiểu gì hả đồ ngốc?

Tôi dồn em ấy vào thế bí, em ấy cúi mặt lúng túng xin lỗi tôi. Tôi đưa tay xoa đầu em ấy và ngồi dậy xuống bếp làm bữa sáng.

Một lúc sau, dàn harem của tôi cũng tỉnh dậy. Nemesis thấy tôi đang làm bữa sáng thì cuống lên :

- Ma-kun... Sức khỏe của anh còn yếu, sao không kêu bọn em dậy làm bữa sáng cho anh...?

Nghe em ấy nói, Kyo-san cũng chạy xuống dành việc và đẩy tôi ra ghế ngồi. Nemesis cũng phụ một tay.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi dày, chắc chờ tuyết tan hết, chúng tôi sẽ lên đường.

Dàn harem của tôi thì đang tất bật chuẩn bị bữa sáng. Tôi ngồi nhìn các em ấy, ai nấy cũng đáng yêu và còn rất hòa thuận nữa. Riêng Nemesis, em ấy đã bình phục khá nhiều rồi, lúc nào đó tôi sẽ hỏi ý kiến của em ấy.

Một lúc sau thì bữa sáng cũng chuẩn bị sẵn sàng, cầu mong đừng ai phá bữa ăn của tôi nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro