Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Hạ là một linh hồn. Cô không biết mình đã ở nơi này bao lâu rồi. Chỉ biết rằng kể từ ngày mình bị giết và vứt xác tại nơi này thì cô đã không thể đi đến bất cứ nơi nào được nữa. Ngay lúc này đây cô chỉ muốn được siêu thoát, nhưng phải làm cách nào đây? Ai có thể giúp cô? Dưới vách núi âm u này không có ngày đêm, cô là một linh hồn cô đơn bị thần chết bỏ quên.

- Cô gái. Cô đã ở nơi này bao lâu rồi?

Một giọng nói đàn ông mơ hồ vang lên làm cho Diệp Hạ đang vùi mặt vào hai đầu gối ngẩn phắt đầu lên. Cô quan sát bốn phía, vẫn chỉ là một màu đen u tối.

Giọng nói biến mất, thay vào đó là một tiếng thở dài. Diệp Hạ không thể nào bình tĩnh được nữa, cô gắt gao hét lên:

- Ai? Ra đây!

Không một ai xuất hiện. Sự cảnh giác bắt đầu trỗi dậy. Diệp Hạ im lặng lắng nghe những động tĩnh xung quanh.

Không ai cả! Đôi mắt đỏ ngầu dần dần bình thường trở lại. Diệp Hạ nghĩ có lẽ cô vì quá cô đơn nên đã hoang tưởng quá nhiều rồi. Nhưng giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên:

- Chấp niệm quá lớn.

Chấp niệm? Ông ta đang nói đến cô?

- Nếu là người ngay thì đi ra đi.

- Ta không phải con người.

- Không phải con người?

- Đúng vậy! Và cô cũng không phải là con người nữa!

- Ông đến đây chỉ là để nói cho tôi biết rằng tôi không phải là con người nữa thôi sao?

Ông ấy phải chăng cũng giống như cô, là một linh hồn cô độc.

- Ta đến để khai sáng cho cô.

Khai sáng?Ngay lúc này đây Diệp Hạ cảm thấy vô cùng mơ hồ. Cô vẫn luôn vô cùng sáng suốt, vô cùng tỉnh táo. Vậy thì tại sao lại muốn khai sáng cho cô. Cô tên là Diệp Hạ. Lê Diệp Hạ, sinh viên năm cuối khoa Tiếng Nga của trường nữ sinh. Gia đình cô có ba người, ba, mẹ và cô. Cô bị giết ở cái tuổi mười chín đầy mơ mộng. Đầy mơ mộng? Phải rồi! Cô cũng đã từng yêu. Nhưng người cô yêu là ai? Sao cô không nhớ gì cả?

- Tại sao cô chết? Và tại sao cô lại ở nơi này?

Tại sao? Diệp Hạ cố gắng nhớ lại nhưng không hiểu sao cô không thể nào nhớ được. Tại sao lại như vậy?

- Tại sao tôi không nhớ được lý do mình bị giết? Ông có biết vì sao không? Làm ơn trả lời tôi. Làm ơn.

Hai bàn tay cô bưng lấy đầu, cô đau đớn xoay người xung quanh tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ấy.

- Cô không thể nhìn thấy được ta. Bởi vì... Ta vốn vô hình vô ảnh.

- Ý ông là sao? Vì sao ông tìm đến tôi? Mục đích của ông là gì?

- Bình tĩnh lại cô gái! Tôi hỏi cô, cô có muốn được siêu thoát hay không?

- Tất nhiên là muốn.

Không ai biết được rằng cô muốn được rời khỏi nơi này hơn bất cứ điều gì. Bây giờ nghe người đàn ông ấy nhắc đến, Diệp Hạ không thể nào kiềm chế được sự bình tĩnh của mình nữa và đôi mắt cô lại trở nên đỏ ngầu. Cô cười lên, vô cùng ghê rợn:

- Ha ha ...Ông có thể làm điều đó đúng không? Tôi biết ông có khả năng đó mà. Vậy thì bây giờ làm ngay đi. Tôi không muốn ở lại đây thêm bất cứ lúc nào nữa... Ha ha

Và rồi cô đã khóc. Phải nói rằng đã rất lâu rồi cô không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng hôm nay thì... Có lẽ là vì do cô quá vui mừng.

Người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng:

- Tôi có thể. Nhưng quan trọng nhất vẫn là ở bản thân cô. Cô hãy buông bỏ chấp niệm. Có như vậy linh hồn cô mới nhẹ nhàng siêu thoát.

- Tôi không có chấp niệm gì cả. Phải như thế nào thì ông mới tin tôi?

- Chỉ có trở về nơi bắt đầu mới hóa giải tất cả chấp niệm trong cô. Cô có muốn hay không?

- Được. Tôi cũng muốn xem cái chấp niệm mà ông nói là gì!

Vừa dứt lời. Đột nhiên xung quanh Diệp Hạ trở nên sáng chói. Cô đang ở trong một không gian màu trắng xóa. Trái ngược với bóng tối nơi cô luôn sống. Ánh sáng làm cô không thể thích nghi được, mắt cô vô cùng đau đớn. Cô dùng hai tay che mặt lại. Đến khi nghe được những âm thanh thì Diệp Hạ mới bắt đầu từ từ mở mắt ra.

Cô đang ở đâu đây?Đây không phải là Bến Tre, quê nội cô sao? Người đàn ông kia sao quen mặt quá, ông ấy đang vội đi đâu? Và vì sao cô lại ở nơi này. Nhưng Diệp Hạ không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Nếu như đã đưa cô đến nơi này và gặp người đàn ông này thì chắc chắn sẽ có nguyên do của nó. Vậy thì cô cứ đi theo người đó xem thử xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Sau một hồi theo sát thì Diệp Hạ cuối cùng cũng nhớ ra ông ấy là ai. Không phải là ba của cô sao? Đây là lúc ông ấy còn trẻ. Lúc này là năm bao nhiêu nhỉ? Khi không lại đi ngược thời gian trở về ngày xưa, cái thời của ba cô để làm gì?

Diệp Hạ thấy ông Tuấn, ba mình, đi vào một ngôi nhà ngói. Cô dự định cũng bước vào theo nhưng lại thấy thấp thoáng có một cậu bé đang núp bên vách nhà. Diệp Hạ bước đến bên cạnh cậu bé ấy. Nó dĩ nhiên là không thấy cô. Cô thấy nó cố rướn người lên qua khe cửa sổ nhìn vào bên trong và cô cũng tò mò nhìn theo. Chỉ thấy ba cô đang ngồi trên ván thư giãn để cho một người đàn bà bóp vai. Bà ta là ai? Không phải mẹ của cô.

Cô nghe ba cô hỏi:

- Thằng Nam đâu?

- Nó vừa mới đi học rồi. Cậu hai yên tâm đi.

- Ừ.

- Cực chẳng đã em mới biên thư cho cậu về đây. Anh Tài nhà em ở trên tỉnh làm ăn thua lỗ chắc sẽ phát mãi trong nay mai. Số em sao mà khổ quá. Ngày xưa bị bà Cả cấm cản với cậu, giờ lấy chồng rồi những tưởng sẽ có cuộc sống tốt hơn. Nào ngờ.

- Chẳng phải tôi vẫn lo cho em hàng tháng đó hay sao? Thằng Tài nó làm ăn thua lỗ là vì nó ngu, không biết thời thế. Đi ngược lại với thị trường thì có mà sống được với dế. Mà em lần này ráng đợi thêm một thời gian nữa. Đợi vợ tôi sinh xong rồi tôi mướn nhà tìm cách đưa em lên Sài Gòn.

- Được vậy thì mừng cho em quá. Mà mợ hai sắp sinh rồi hả cậu?

- Ừ. Giờ về nhà mẹ đẻ ở Đà Lạt rồi. Tôi mới có cơ hội về đây gặp em.

- Em nhớ cậu muốn chết.

Giọng nói nhẽo nhẹt của người đàn bà đó làm Diệp Hạ bừng tỉnh cơn mê. Cô quay mặt đi không muốn nhìn cảnh tượng ghê tởm bên trong nữa. Ba cô đã lừa gạt mẹ con cô suốt một thời gian dài như vậy. Cô đã vẫn luôn tưởng rằng gia đình mình là hạnh phúc nhất. Nhưng bây giờ thì...

Ngồi dựa mình vào vách gỗ, Diệp Hạ nhìn đứa bé bên cạnh, khuôn mặt nó mang đầy nét câm phẫn, hai bàn tay nó bấu thật chặt vào đất. Nó là Nam, con của người đàn bà đó? Cũng là con của ba cô sao? Đột nhiên nó đứng bật dậy, xách cập đi thẳng ra phía lộ rồi mất hút không thấy đâu nữa.

Không gian lại một lần nữa trắng xóa đưa cô đến một nơi khác. Lúc này là lúc Diệp Hạ được năm tuổi. Mẹ cô đang nắm tay cô đứng trước một căn nhà nhỏ trong con hẻm vắng. Trên tay cô là con gấu bông mà cô yêu thích, cô nhớ đó là quà do ba cô đi công tác mang về. Đến tận khi lớn cô vẫn có thói quen ôm nó khi ngủ. Linh hồn Diệp Hạ nhìn vào nét mặt đau buồn của mẹ mình lúc đó. Sao mà tuyệt vọng đau thương đến vậy?

Bà Ngọc Liên, mẹ của Diệp Hạ là một phụ nữ đẹp, có học thức, lại là con gái một của ông chủ đồn điền cà phê giàu có tiếng ở Đà Lạt. Sau lại vào Sài Gòn học nên gặp được ba cô. Cũng yêu đương cuồng nhiệt một thời rồi mới tiến tới hôn nhân. Ấy vậy mà có ngờ đâu.

Diệp Hạ nhớ lại cái cảnh ba cô và người phụ nữ ấy. Cô không biết chuyện đó giờ đã tiến triển như thế nào rồi. Rất muốn biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Bởi vì lúc này cô đang rất là nhỏ, cô thật sự không nhớ mình và mẹ đã từng đến đây.

Đột nhiên mẹ của cô kéo tay Diệp Hạ nhỏ chạy sang con hẻm khác. Cô thấy từ trong ngôi nhà ấy, ba cô đang tay trong tay cùng nhân tình bước ra. Bà ta hoàn toàn khác so với lần trước cô gặp. Sành điệu trong chiếc váy màu trắng tinh khiết, túi xách và đôi giày đắt tiền, mái tóc tém uốn xoăn vô cùng hợp mốt. Nhìn lại mẹ mình, sao mà một trời một vực đến như vậy? Mẹ cô cũng thuộc dạng tiểu thư đài các chứ đâu phải quê mùa lam lũ gì cho cam. Nhưng tại sao bà ta lại luôn vui cười xán lạn còn mẹ cô thì có gương mặt đau khổ quá. Mẹ cô đang khóc. Tự nhiên Diệp Hạ thấy tủi thân kinh khủng, cô bắt đầu câm hận ba cô. Nếu không phải chứng kiến sự thật như thế này thì có lẽ cô vẫn sẽ luôn u mê sùng bái và tự hào về ông ấy. Cô câm hận người đàn bà đó, bà ta đã phá nát những ảo tưởng của cô. Bà ta đáng phải chết, phải chết.

Diệp Hạ vì phẫn nộ mà khuôn mặt trở nên biến dạng. Đôi mắt đỏ ngầu, móng tay cô bắt đầu dài ra, miệng cô thốt ra từng tiếng:

- Chết đi. Chết. Chết.

Rồi cô nghe được giọng người đàn ông lúc trước:

- Từ bỏ chấp niệm, từ bỏ chấp niệm.

Diệp Hạ dần bình thường trở lại. Cũng là lúc cô tiếp tục đến một không gian khác. Mẹ cô với mái tóc điểm vài sợi bạc đang bận rộn ở trong bếp nấu bữa ăn sáng. Ba cô cũng đã già đi thấy rõ, nhưng vẫn còn nhiều nét phong trần quyến rũ, ông ấy đang ngồi ở sô pha đọc báo uống cà phê.

- Mình lên gọi con Hạ xuống đi. Giờ này mà còn ngủ nướng, tệ gì mà tệ quá.

- Mình để con nó ngủ thêm đi. Hôm qua đi sinh nhật bạn về, chắc giờ còn mệt lắm.

Diệp Hạ nghe mẹ cô nói xong thì cố gắng nghĩ xem mình đang ở thời điểm nào, nhưng cô nghĩ hoài vẫn không ra. Chợt thấy một Diệp Hạ khác đang bước vội xuống lầu, ăn mặc đẹp như thế là đang muốn đi đâu?

- Mẹ ơi. Sáng nay ăn gì vậy? Con thèm đồ ăn mẹ nấu ghê nơi luôn. Ở ký túc xá họ nấu kinh khủng lắm mẹ à!

Bà Ngọc Liên gõ nhẹ đầu con gái, mắng yêu:

- Cha tía nhà cô, nịnh vừa thôi.

Ông Tuấn tằn hắn giọng:

- Mới sáng lại tính đi đâu? Về nhà chưa ấm chỗ đã suốt ngày muốn đi là sao?

Diệp Hạ bước đến bóp vai cho ba, nịnh nọt:

- Ba này. Tại hôm nay con có hẹn học nhóm chứ bộ. Mà chắc tụi bạn con đợi cũng lâu rồi. Ba cho con đi nha ba.

- Mười tám tuổi rồi mà con làm như con là con nít không bằng.

Linh hồn Diệp Hạ thấy mẹ mình từ trong bếp nhìn ba con họ rất hạnh phúc. Và ngay cả cô cũng cảm thấy như vậy. Gia đình cô cũng từng hạnh phúc như thế đó. Nhưng ẩn đằng sau nó có thật đúng như vậy không?

- Ai là người hướng dẫn?

- Thầy Kha đó ba. Thầy mới nhận công tác ở trường con nhưng mà thầy giỏi lắm ba. Nữ sinh trường con hâm mộ thầy ấy lắm.

Ba cô gấp tờ báo lại rồi đặt xuống bàn. Ông uống một ngụm cà phê đen không đường theo thói quen, ra vẻ dạy dỗ con gái:

- Trường nữ sinh mà lại để thầy giáo dạy học thật chẳng ra cái gì cả. Còn con nữa. Năm sau là năm cuối rồi, ráng mà học cho đàng hoàng. Không được thì về nhà lấy chồng. Con trai ông Cả ở Gò Công coi bộ vừa mắt con lắm đó.

- Thôi ba à. Con hổng thèm làm mợ hai mợ ba gì gì đó đâu.

- Người ta tốt như vậy con còn đòi hỏi gì nữa. Bác sĩ tương lai đó con.

- Bác sĩ thì có gì hay. Suốt ngày bên xác chết thấy mà ghê. Con sợ ma lắm ba ơi. Lấy anh ta về có khi bị mấy hồn ma theo ám cũng không chừng.

- Ăn nói bậy bạ.

Ông Tuấn cười cười doạ kí đầu con gái. Diệp Hạ nhanh nhẹn chạy ra phía cửa không quên nói vọng lại:

- Con đi luôn đây. Mẹ không cần làm phần của con nữa đâu.

Nói rồi làm khuôn mặt quỷ nhát ba của mình, chạy mất tâm. Bà Ngọc Liên nhìn ba tô bánh canh đã chuẩn bị đâu ra đó mà thở dài:

- Mình ăn luôn phần của con nha mình.

- Ừ. Mình để đó cho anh.

Hai ông bà già rồi mà còn tình cảm ghê vậy đó. Diệp Hạ nghĩ chắc là ba cô đã hối hận lắm rồi. Dù có đi đâu, làm gì thì cũng không bằng ở nhà mình, vợ con mình.

Đợi mãi vẫn không thấy ánh sáng trắng xuất hiện. Diệp Hạ thấy sao mà lạ quá. Chẳng lẽ còn điều gì quan trọng nữa sao? Ở đây cũng không thấy gì lạ. Nên Diệp Hạ quyết định đi tìm chính mình. Học nhóm? Ở đâu nhỉ? Hình như là ở quán cà phê trên đường A thì phải. Đi thử xem sao!

Đến nơi quả nhiên thấy mình đang nói cười vui vẻ với mấy đứa bạn. Diệp Hạ rất mừng, vì cô nhớ hết từng khuôn mặt. Nhã Linh, Bé Tư, Phương Yến. Đều là bạn thân của cô cả.

Linh hồn Diệp Hạ đến đứng bên cạnh Diệp Hạ. Cô nghe thấy bọn họ đang trêu đùa lẫn nhau. Bé Tư là đứa tinh nghịch nhất. Nó làm ra vẻ con trai nắm tay Diệp Hạ:

- Em Hạ, em có bằng lòng làm người yêu của tôi không? Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã yêu em rồi... Ôi... Ôi...

Mấy đứa kia cũng hùa theo:

- Bằng lòng, bằng lòng.

- Em bằng lòng. Em cũng yêu anh chết đi được.

Diệp Hạ đỏ bừng mặt, mắng tụi bạn:

- Tụi bây thôi đi. Đùa gì mà dai quá.

Nhã Linh cười phá lên. Rồi đột nhiên như nhìn thấy ai đó liền im bặt, nói nhỏ:

- Thầy tới.

Bốn đứa con gái tụm lại cười khúc khích vui ơi là vui. Làm linh hồn Diệp Hạ đứng kế bên cũng phải cười theo.

Thầy Kha đi đến. Thầy ấy ngồi xuống kế bên Diệp Hạ. Lấy từ trong cặp táp ra chùm me dốt đưa cho cả bọn:

- Đi ngang, thấy người ta hái nên thầy xin cho mấy đứa. Ăn thử đi, không chua đâu.

Cả bọn nghe nói me dốt đã nuốt nước miếng ực ực rồi. Mạnh ai nấy lấy ăn ngon lành. Bé Tư còn ăn phát ra tiếng chẹp chẹp thiệt lớn làm Diệp Hạ ngại gì đâu vậy đó.

Linh hồn Diệp Hạ đứng bên cạnh im lặng một cách khó tả. Cô không hiểu vì sao mình không có một chút ấn tượng nào với thầy Kha cả. Cứ như là chưa từng gặp qua thầy ấy. Tại sao lại như vậy? Ai cô cũng nhớ, chỉ có thầy Kha thì cô lại quên.

Bọn họ ngồi học ngữ pháp tiếng Pháp khoảng hai tiếng thì kết thúc. Ai nấy thu dọn sách vở ra về. Lúc Diệp Hạ định bước ra thì thầy Kha kéo cánh tay cô lại, thầy ấy lấy ra chiếc kẹp tóc đưa cho cô:

- Tặng em.

Diệp Hạ đỏ bừng mặt nhìn theo mấy đứa bạn ở đằng xa, chụp lấy thật nhanh rồi chạy đi:

- Cảm ơn thầy.

Tình yêu thầy trò? Cô yêu thầy Kha? Chuyện rốt cuộc là như thế nào đây?

Linh hồn Diệp Hạ lại tiếp tục bị đưa đến một thời điểm khác. Cô đang ở trong phòng khóa chặt cửa trùm chăn khóc thảm thiết. Ông Tuấn thì ở dưới nhà mắng chửi:

- Đồ mất dạy. Ở đâu ra có cái thói trò yêu thầy như con cái nhà này không? Nhục nhã cho nhà họ Lê quá mà. Tôi còn dám nhìn mặt ai nữa.

- Mình bình tĩnh đi mình. Con nó lỡ dại.

- Con hư là tại mẹ. Mình cưng chiều con quá rồi. Cũng may là tôi phát hiện ra sớm nếu không thì...

Ông tiếp tục hướng phòng Diệp Hạ mắng:

- Mày khai thật đi. Mày đã ăn nằm với nó hay chưa?

- Con không có.

Diệp Hạ ấm ức nói vọng xuống.

Linh hồn Diệp Hạ thấy mọi chuyện sao mà mờ mịt quá. Sao lại có chuyện này xảy ra? Cô có cảm giác như là lần đầu tiên trải qua chứ không phải là quá khứ của cô.

Ánh sáng trắng lại xuất hiện. Cô bị đưa đến trước cổng nhà mình. Thầy Kha không biết đã đứng đó tự lúc nào. Rồi Diệp Hạ từ trong nhà lén lút chạy ra. Bọn họ leo lên chiếc xe 67 rời đi. Đêm đó Diệp Hạ đã trao thân cho thầy Kha. Thầy Kha là giáo viên tiếng Nga thực tập, bởi thầy ấy có khoảng thời gian sống ở Nga ba năm nên tiếng Nga rất giỏi, cũng có thể xem như là ngôn ngữ thứ hai của thầy ấy. Vẻ ngoài bảnh trai cùng phong cách sành điệu ấy làm các thiếu nữ say đắm, và Diệp Hạ cũng không ngoại lệ. Cô thầm thương trộm nhớ thầy Kha suốt một thời gian dài kể từ khi thầy ấy vừa mới về trường. Rồi một ngày nọ thầy ấy bày tỏ tình cảm với cô, cô đương nhiên là đồng ý. Lúc bấy giờ quan hệ yêu đương giữa thầy và trò bị cấm tuyệt đối nên bọn họ phải lén lút che giấu để không bị phát hiện. Nhưng không hiểu sao chuyện lại đến tai ông Tuấn, ba của Diệp Hạ, làm cho cô bị cấm cửa suốt gần một tháng. Lần này nhờ mấy đứa bạn liên lạc giúp nên cô mới có thể gặp thầy Kha. Thầy Kha hỏi cô có đồng ý trốn đi cùng thầy ấy không? Cô đã không ngại ngần gì trả lời là có.

Thầy đưa cô về nhà của thầy. Linh hồn Diệp Hạ tất nhiên là cũng cùng đi. Đầu tiên linh hồn Diệp hạ quan sát xung quanh nhà. Cũng được. Thiết kế theo phong cách phương Tây, rất hợp thời.

Đột nhiên cô phát hiện một căn phòng khóa chặt cửa có phần hơi âm u khó tả. Xuyên qua tường vào căn phòng ấy, chỉ thấy một bàn thờ duy nhất. Trên đó là hai bức ảnh, một đôi nam nữ. Nhìn kỹ bức ảnh người phụ nữ ấy. Diệp Hạ không thể tin vào mắt mình nữa. Đây không phải là người đàn bà đã ngoại tình cùng ba cô sao?Bà ta chết rồi? Nhưng tại sao thầy Kha lại thờ bà ấy? Cha mẹ? Không. Không thể nào!

Linh hồn Diệp Hạ hai tay ôm đầu đau đớn rên rỉ. Những ký ức chợt ùa về. Ngay bây giờ đây, tại chính nơi này. Cô sẽ bị giết.

Cửa phòng đột nhiên mở ra. Thầy Kha, hay nói đúng hơn là Nam kéo Diệp Hạ đã bị làm cho thất thần đi vào. Nam chỉ tay vào bàn thờ trước mặt, trừng mắt hét lên:

- Cô nhìn cho kỹ đi. Đây là ba tôi, còn đây là mẹ tôi, vợ bé của ba cô đó. Bà ta đã bỏ ba con tôi để cao chạy xa bay bên ông ba giàu có của cô.

- Không... Không phải... Ba...

Linh hồn Diệp Hạ nhìn chính mình nằm dưới đất mà đau lòng cùng cực. Ai? Ai có thể cứu cô không? Có phép màu nào không?

Nam ngồi xổm xuống đất trò chuyện cùng Diệp Hạ. Nắm lấy tóc cô buộc cô phải ngẩn đầu lên nhìn bàn thờ. Nam cười quỷ dị nói:

- Ba tôi vì lao lực kiếm tiền mà chết. Ông ấy bị bệnh lao. Các người sống trong giàu sang thì làm sao biết được một người bệnh tật phải làm như trâu như chó mà cũng không có đủ tiền mua nổi một ổ bánh mì không.

Tất nhiên là Diệp Hạ không trả lời. Cô nằm sấp bất động, nhưng ý thức vẫn còn rất minh mẫn. Cô nghe được và hiểu được hết.

- Ông ấy dành số tiền đó để tôi được đi học. Ông muốn tôi phải học thật giỏi. Phải vượt trội hơn người khác. Tôi đã không làm ông ấy thất vọng.

Linh hồn Diệp Hạ dường như cùng Nam quay trở lại khoảng thời gian đó. Ông Tài làm khuân vác ở bến tàu vô cùng cực khổ, không được mấy đồng lại còn bị bảo kê làm khó, thỉnh thoảng bị đánh không đứng dậy nổi. Mặc dù vậy ông vẫn cố gắng lo cho con mình đi học. Làng xóm thương tình người này cho chút gạo, chút rau có khi còn mang đến cho quần áo cũ. Rồi cảnh Nam phải lén cha trốn học đi đánh giày. Lúc này đây Nam làm quen với đám lưu manh vùng đó. Rồi tham gia cùng bọn chúng làm bảo kê mấy quán nhậu cùng cà phê đàn mờ. Năm ấy, Nam mười lăm tuổi.

Năm Nam lên đại học thì ba Nam mất. Nam bắt đầu sống buông thả, cờ bạc, đánh nhau, lâu dần Nam làm trùm luôn nhóm ấy. Mặc dù vậy Nam vẫn học rất giỏi, còn thường xuyên nhận được học bổng. Sau khi tốt nghiệp đại học ngành tâm lý học, Nam nhận được học bổng du học ở Nga. Trải qua ba năm học tập, Nam đã thành công và quyết định trở về thực hiện kế hoạch trả thù của mình.

- Tại sao những tên giáo sư ấy không chấp nhận luận án của tôi? Nó vốn rất hoàn hảo! Tôi phải chứng minh cho họ thấy lập luận của tôi là đúng. Trên đời này không có thiên thần, chỉ có ác quỷ. Con người chính là ác quỷ! Cô có nhìn thấy mẹ tôi không? Bà ấy là đại diện cho ác quỷ, chính bà ấy đã làm tôi thông suốt. Con người tồn tại chỉ là để hãm hại lẫn nhau, thù ghét, giết chóc, họ đẩy nhau đến sự đau khổ, tận cùng địa ngục. Và chính tôi! Chính tôi sẽ thay thượng đế giết hết những kẻ nhân danh con người đó. Thế giới này cần phải có một sự thanh trừng.

Nam chỉ tay về bức ảnh mẹ mình:

- Tôi đã giết bà ấy.

Nam cười phá lên một cách man rợ:

- Và cô sẽ là người tiếp theo. Yên tâm. Cả gia đình cô sẽ được đoàn tụ sớm thôi. Hãy cảm ơn tôi như cái cách mà mẹ tôi đã cảm ơn tôi vậy. Bà ấy đang đứng bên cạnh mỉm cười với tôi.

Thật ra bên cạnh Nam không có ai cả.

- Cô cũng sẽ giống như bà ấy... Ở bên cạnh tôi chứ?

Con dao từ từ cứa qua cổ Diệp Hạ. Một luồng máu nóng ọc trào ra cùng với sự giãy giụa kịch liệt. Cơ thể Diệp Hạ buông xuôi.

- Vĩnh biệt em.

Một giọt nước mắt rơi xuống trên gò má đã lạnh ngắc của Diệp Hạ. Cuộc đời của cô đã kết thúc.

Chứng kiến cái chết của chính mình. Giờ đây Diệp Hạ đã hoàn toàn nhớ lại hết tất cả mọi chuyện. Nam đem xác cô vứt ở vách núi. Ít lâu sau nơi đó xảy ra sạt lở và đã chôn vùi xác lẫn linh hồn của cô theo cùng.

Về hành động tiếp theo, Nam thuê người bỏ thuốc mê vào nguồn nước của gia đình Diệp Hạ. Rồi tạo hiện trường giả một vụ chết cháy. Nhìn cảnh ba mẹ mình từng bước bị hại chết, Diệp Hạ chẳng thể làm gì được ngoài việc đứng bên cạnh gào khóc.

Sai lầm của người lớn đã đẩy lớp trẻ đến với những định hướng sai lầm. Những đứa trẻ bị tổn thương bởi chính những người mình thương yêu nhất, tin tưởng nhất là những đứa trẻ bất hạnh. Xin hãy vì tương lai của một con người mà đưa ra quyết định cũng như hành động. Cảm ơn.

Năm mươi năm sau cái chết của Diệp Hạ.

Tại một trại tâm thần nằm ở vùng ngoại ô thuộc tỉnh Đồng Nai.

Người đàn ông tên Nam cao ráo, đẹp trai khi xưa nay đã là một ông lão gần tám mươi tuổi. Năm mươi năm trước người ta phát hiện ông đi lang thang không định hướng lại còn có những biểu hiện kỳ lạ nên đã đưa ông đến bệnh viện. Bác sĩ kết luận ông bị tâm thần và chuyển ông đến trại này. Ông không nói chuyện với bất kỳ ai, ai cho ông ăn gì thì ông ăn đó chứ không đòi hỏi gì cả. Có lúc y tá quên không cho ông ăn cơm, ông cũng chỉ im lặng nhịn đói. Ông có thói quen ngồi im một chỗ và lẩm nhẩm một mình. Rất hiền, chưa từng gây gỗ hay gây hại gì đến ai.

Linh hồn Diệp Hạ nhìn thầy Kha của cô đang cầm trên tay chiếc kẹp tóc ngày nào lẩm nhẩm duy nhất một từ:

- Hạ... Hạ...

Diệp Hạ không thể nào cầm được nước mắt. Cô thốt lên tiếng gọi mặc dù cô biết Nam sẽ không thể nghe được:

- Thầy...

Nhưng dường như có phép màu. Nam ngẩn đầu nhìn Diệp Hạ, hay nói đúng hơn là nhìn vào khoảng không trước mặt:

- Hạ... Tôi biết em luôn ở bên cạnh tôi.

Nụ cười hiền lành của Nam làm cho mọi thù hận cùng chấp niệm của Diệp Hạ hoàn toàn biến mất. Cô cười dịu dàng đưa tay vuốt má Nam. Bây giờ trước mặt cô không phải là Nam của tám mươi tuổi nữa mà là thầy Kha của cô, thầy Kha trong trái tim cô.

Linh hồn Diệp Hạ từ từ tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro