Chương 1: Nụ cười không nguyên vẹn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai nói mt k vô tình không biết bun? Ai nói k vô tâm thì không biết khóc? Ch là h t gò bó mình bên trong cái v ngoài vô tâm, lnh nht không dám th hin ra mà thôi. "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương 1:

Mặt trời ấm áp toả những tia nắng nhàn nhạt, gió mang hơi thở se lạnh cùng mùi hương đặc trưng của mùa thu. Từng chiếc lá vàng ươm hoặc đỏ ối bị gió cuốn lìa cành rơi chầm chậm xuống mặt đất cùng đám anh em của nó.

- Tiểu mỹ nhân a~ làm sao lại ngồi im trong xó lớp như một con chó bị chủ nhân vứt bỏ như vậy. À mà đúng rồi ha, mày đúng thật là bị người ta vứt bỏ mà hahaha.

Giọng nói chọc tức xen lẫn hả hê vang vọng cắt đứt cảm hứng ngắm cảnh của Y Nhạc, cô mở mắt ra đối diện với ánh nhìn tươi cười Tiêu Mỹ - người bạn tiểu học của cô. Đáp lại bằng nụ cười nhẹ, cô nói một cách hờ hững, châm biếm.

- Cẩu có thể sủa loạn vì nó không cần mặt mũi. Người mà không cần mặt mũi thì. . . Chậc

Nhìn khuôn mặt bỗng chốc đen lại của Tiêu Mỹ, cô lạnh nhạt, không ngờ mình từng coi người
như Tiêu Mỹ là bạn bè mà đối đãi.

- Mày... cái con bị cha mẹ vất đi có quyền gì lên tiếng, đúng loại không được cha mẹ dạy dỗ. Được, không ai dạy dỗ mày thì để tao dạy dỗ hộ mày vậy.

Tiêu Mỹ sau một hồi châm chọc khiêu khách không thành công liền ấm ức chạy đi, thề ra về cô mà bước khỏi cổng trường liền xong rồi.

Mỉm cười, Y Nhạc chẳng quan tâm đến lời nói độc ác cũng chọn lơ luôn mấy lời nói đe doạ của Tiêu Mỹ, chẳng thể sảy ra việc đánh nhau trong trường mà có lẽ đánh cũng quen rồi. Một mình bước lên sân thượng, cô ngồi vào một bóng râm cảm nhận từng cơn gió nhẹ mát lạnh thổi lướt qua gò má, cảm giác yên tĩnh này tốt hơn thế giới ồn ào dưới kia.  

Tùng...tùng...tùng, tiếng trống vào học vang lên làm Y Nhạc bừng tỉnh khói cơn buồn ngủ, cô lê bước về lớp ngồi vào phần bàn cuối cùng kế cửa sổ, lôi trong cặp ra vài quyển vở cùng một cái bút đặt lên bàn rồi cô quay nhìn ra cửa sổ.

- Nhạc Nhạc cậu có cần xuống phòng y tế không, sắc mặt cậu trông rất trắng đấy.

- Tớ ổn, không cần phiền như vậy.

Y Nhạc quay ra nói với Đậu Đậu, cô bạn nhỏ bé nhất trong lớp, thành tích học tập tương đối khá, không biết vì lý do gì Đậu Đậu rất thích bắt chuyện với cô. Cô giáo vào lớp, lại là môn Ngoại Ngữ cô ghét cay ghét đắng, cô ghét chẳng phải vì không học được mà vì vài lý do chẳng nói ra thành lời. Sau cả 4 tiết học dài đằng đẵng và giờ ra chơi buồn tẻ cuối cùng cũng đến giờ phải về, gấp gọn sách vở vào cặp Y Nhạc cất bước đi về, chẳng mấy chốc cô đã thấy được khuôn mặt đắc ý của Tiêu Mỹ và đám con gái trang phục đầu tóc loè loẹt như một đàn vẹt đứng ở phía ngoài cổng trường. Mỉm cười thật nhẹ, cô bước qua Tiêu Mỹ nhưng lại bị đám con gái chặn lại. Nhưng học sinh đi ngang qua cũng tìm một chỗ chỉ trỏ cười cợt.

- Bạn học Y Nhạc định đi đâu vậy?

Cô im lặng chẳng hề đoái hoài hay có ý trả lời chỉ nhàn nhạt nhìn vào khuôn mặt đầy đắc ý của Tiêu Mỹ.

- Mày im lặng sao, khinh thường tao phải không ? Ngoài này không còn trong khu vực trường nên dù mày bị đánh cũng chẳng ai ngăn cản đâu ha. Bọn bây đánh nó đi, đánh thẳng vào mặt nó đấy, đánh cho đến cha mẹ nó tìm nó cũng chẳng nhận ra được nó.

Cả đám con gái ép Y Nhạc vào một góc, Tiêu Mỹ tát vào má phải của cô nóng rực, chẳng biết làm gì ngoài im lặng hứng trọn những cú đá vào thân thể cùng vệt nóng tay sắc lạnh. Cô cũng lười phải phản kháng, cánh tay che lại mặt tránh để vết thương, cô từng nghe bác nói không phải mặt cô có giá thì cũng chẳng cần nhận nuôi cô, lúc đầu cô còn khóc ở một góc khuất nhưng rồi cũng im lặng mặc kệ. Đánh một lúc bọn chúng bỏ đi, những học sinh kia thấy đã hết trò vui liền lục đục ra về miệng còn không ngừng bàn tán.  Y Nhạc đứng dậy phủi phủi bộ quần áo lấm lem, lau qua khuôn mặt đầy bụi đất. Suy nghĩ một chút, cô giờ chẳng muốn về nhà để mà nhìn khuôn mặt khó chịu của 2 bác nên đành đi đâu đó thôi.

Chen chân vào con dường tấp nập, thân thể bé nhỏ của Y Nhạc bị che lấp trong dòng người đông đúc đầy màu sắc, nhộn nhịp. Cô bây giờ thật nhỏ bé và cô đơn chẳng khác gì một hạt bụi lạc giữa hàng ngàn hạt cát to nhỏ khác nhau.

Y Nhạc từng bước chậm chạp đi về phía trước, cô không rõ mình đang đi đâu hướng đến nơi nào nữa. Một cảm giác lạc lõng vô hình trỗi dậy trong tâm can cô. Chẳng biết từ bao giờ chân cô đã đi vào con đường về căn nhà cũ, nơi mà họ - những người đã vứt bỏ cô cho bác.

- Ê nhóc con, mới đi đâu về vậy sao chưa về nhà ? _ Phùng Minh đang ở trong nhà vẫy tay gọi cô lại. Phùng Minh là học trưởng khoá trên nằm trong đợi bóng rổ của trường , vì có vẻ ngoài khá tuấn mỹ, cách nói chuyện khá ôn hoà và vui tính nên được rất nhiều nữ sinh theo đuổi.

Cô giật mình che dấu nỗi buồn trong mắt quay người khẽ cười, đầu cúi nhẹ coi như lời chào hỏi, bước chân dừng lại trước cổng nhà Phùng Minh. Đối với cô Phùng Minh tựa như một người anh trai hiền lành vui tính hay bảo vệ cô, cô quen anh cũng trong hoàn cảnh chẳng khác gì lúc ngoài cổng trường.

Phùng Minh có vẻ đã quen với cái im lặng ít lời của cô lên chẳng có vẻ gì là bất mãn chỉ là đôi mắt có chút chán nản thoáng qua. Anh biết cô rất ít khi nói chuyện, những câu có thể thay bằng hành động cô đều sẽ không nói, cười với anh cũng đã là một cái cô đối với anh thân thiết.

- Đợi một chút anh có cái này cho em. _ Phùng Minh chạy vào trong nhà, khi trở lại trên tay là một túi bánh quy được gói lại cẩn thận, miệng túi còn được buộc một chiếc nơ màu xanh nho nhỏ nhét vào trong bàn tay cô.

Y Nhạc khó hiểu nhìn Phùng Minh.

Phùng Minh mỉm cười, giọng ôn hoà nói: - Bánh mẹ anh nướng bảo khi em đi qua thì đưa cho em mang về ăn.

Cô thu lại túi bánh trên tay, miệng khẽ nâng lên nụ cười trong vắt - Cảm ơn.

Phùng Minh tay định đưa ra xoa nhẹ đầu cô nhưng lại bị cô tránh né. Để che đi sự thất thố của mình Phùng Minh cười xoà gãi đầu. - Thôi em về đi, người nhà có thể sẽ đang lo lắng đấy. À mà nếu có muốn ăn bánh thì cứ nói anh đấy.

Cô khẽ nghiêng người cúi đầu chào, miệng vẫn nâng nụ cười mềm mại nhưng thiếu đi cái gì đó thật quan trọng, như là. . .niềm vui của nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro