Chap 31: Hoa Trà 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời nhà họ Đỗ, Đỗ Hà quay lại bệnh viện cùng chị chờ đợi ánh bình minh. Cô không biết rốt cuộc nó đang trôi nhanh hay chậm, chỉ thầm cầu mong ngày mai trời lại sáng. Bỗng nhớ đến cuộc trò chuyện với Ngọc Thảo, cô có cảm giác như nó đã diễn ra cách đây hàng thế kỷ. Chuyến bay của cô chỉ còn cách thời điểm này vài tiếng, nhưng có thể cô sẽ không bao giờ đến nơi đó nữa.Đỗ Hà lúc này không hề lo lắng, sợ hãi hay buồn bã, duy chỉ có vẻ bình thản, đơn giản là vì cô đã có quyết định và chuẩn bị sẵn sàng cho điều sắp đến.

Mặt trời bắt đầu ló dạng phía trời đông, những tia sáng ban ngày rọi vào phòng xuyên qua khung cửa sổ. Cô khẽ mỉm cười ngắm nhìn thế giới rồi lặng lẽ xoay người về phía chị. Giờ đây mỗi âm thanh của máy điện tâm đồ giống như một tia sáng hòa vào ánh bình minh. Không cần nhìn thấy, chỉ cần nghe.

Đỗ Hà tựa đầu mình ngay cạnh cánh tay chị, giọng cô dịu dàng.

-  Linh! Em bây giờ rất lạnh. Chị có thể ôm em không? - cô chậm rãi nhắm mắt lại, tự cười mình nhưng cũng tự an ủi bản thân. Tâm trí cô nhớ về những đêm ngủ trong lòng chị, hơi ấm đó thì ra lại quý giá như vậy.

Bỗng nhiên những sợi tóc xao động khiến cô như bừng tỉnh.

- Bà xã! Cuối cùng cũng đến lúc em thấy lạnh - Lương Thùy Linh đang mỉm cười nhìn cô.

Đỗ Hà ngạc nhiên hết mấy giây rồi đứng bật dậy chạy ngay ra ngoài chỉ lát sau cô quay lại với cả đội ngũ bác sĩ. Cô đứng đó chờ đợi họ kiểm tra cho chị, cho đến khi họ khẳng định chị sẽ hồi phục thì Đỗ Hà mới nhẹ nhõm thở phào.

- Em đâu cần phản ứng nhanh vậy - Lương Thùy Linh nói, âm điệu vui đùa

- Chị cứ nghĩ là em sẽ cảm động lắm chứ! Vậy mà em cứ chạy thẳng.

Im lặng, Đỗ Hà không trả lời chỉ ngồi nhìn Lương Thùy Linh, Cô cần khẳng định mình không nằm mơ hay ảo tưởng. Đến lúc chắc chắn rồi thì cô lên tiếng.

- Cảm động? Chị có biết mình đã làm gì không? - giọng Đỗ Hà vỡ òa - Chị có biết mình có thể... Chị! Sao em lại lấy người ngốc như vậy được? bao nhiêu việc không làm lại đi đỡ nhát dao cho em. Người An Phúc muốn giết là em. Chị lại muốn em ân hận suốt đời đúng không? - cô bật khóc, chẳng biết vì vui hay tức giận.

Lương Thùy Linh nghe xong thì nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má em. Cô đã nghĩ đùa một chút sẽ khiến em thoải mái hơn nhưng lúc này mọi chuyện lại trở nên khó kiểm soát.

- Ngoan đừng khóc! - đó là tất cả những gì cô có thể nghĩ được, nhưng em chỉ hờn dỗi gạt tay cô ra, nước mắt vẫn tuôn xuống không ngừng.

Lương Thùy Linh sốt ruột nói.

- Em có phải muốn chị đau lòng đến chết không?

Từ " chết" bỗng chốc làm cô im bặt, Đỗ Hà vừa bốc đồng vừa cảm động, mất thêm mấy giây nữa thì cô ôm lấy Lương Thùy Linh, thổn thức trong lòng người trước mặt.

- Em sợ lắm. Đừng làm vậy nữa. Đừng bao giờ làm vậy nữa!

Lương Thùy Linh đưa tay vuốt tóc em, cô cảm thấy an lòng hơn bao giờ hết. Nhưng nếu có lần sau cô e rằng mình vẫn sẽ lựa chọn như thế. Thật ra cũng không hẳn là lựa chọn, phần nhiều là phản ứng tự nhiên. Như khi Lương An Phúc giơ con dao lên, cô không hề suy nghĩ gì, chỉ biết không thể để em bị tổn hại.

- Hà! Chị không sao rồi mà!

Cô gật đầu liên tục, nhưng vẫn không thể ngừng những tiếng nấc. Hết một lúc không hề có triển triển, Lương Thùy Linh đành khuyên ngăn lần nữa.

- Nếu biết chị quý giá như vậy thì ngoan ngoãn dọn qua phòng chị đi. Sau này mỗi ngày đều có thể ôm.

Có tác dụng, Đỗ Hà ngẩng dậy nhìn người vừa nói, cô hơi cau mày nhưng không đến nỗi khó chịu vừa lúc đó tiếng gõ cửa vang lên và cô đứng dậy tránh sang.

- Con tỉnh rồi! - bà Lương nói, vui mừng bật khóc, ở bên cạnh bà nội cũng có cùng tâm trạng.

- Lúc nãy bác sĩ nói sao? - ông nội hỏi.

Đỗ Hà lễ độ đáp.

- Dạ họ nói chị ấy sẽ khỏe lại, nhưng cần tịnh dưỡng nhiều.

Ông Lương rời khỏi chiếc giường bệnh, bước gần phía cô lên tiếng.

-Đỗ Hà! Cha muốn biết sao An Phúc lại muốn giết con?

- Cha! - Lương Thùy Linh nói trước vẽ lưỡng lự của cô - Cậu ấy là vì chuyện của HJ nên làm vậy thôi.

- Nhưng chuyện đó không quan trọng! - ông nội cất giọng uy quyền - Dù sao nó cũng sẽ không có xu nào trong gia tài của ta - Đỗ Hà! Con ở đây cả đêm rồi! Về nhà nghỉ ngơi đi.

Cô nghe vậy thì khẽ gật đầu, chào mọi người xong thì đưa mắt nhìn chị rồi bước ra ngoài. Bão đã tan nhưng dư âm vẫn còn chưa dứt.

. . . .

Đỗ Hà đứng trước cửa phòng hít một hơi sâu rồi bước vào. Nhìn thấy cô, mẹ cô khẽ mỉm cười ân cần trong khi đó người nằm trên giường cũng đang có nét mặt tương tự.

- Ta ra ngoài một lát! Hai cha con cứ nói chuyện với nhau! - bà nói rồi bỏ đi.

- Con gái! - ông Đỗ lên tiếng, giọng ông đã bị khàn đặc sau một thời gian dài không dùng đến.

Cô không đáp, thay vào đó là cô bật khóc, cha đã tỉnh lại, chuyện này đến mơ cô cũng không dám mơ tới. Đỗ Hà bước từng bước chậm rãi về phía người đàn ông đã cho cô tình thương của một người cha dù phải chịu bao nhiêu tủi nhục hay đau khổ, dù cả hai chẳng hề có một giọt máu mủ liên quan.

- Cha không sao! Cha thật sự không sao rồi!

- Ừ! Con gái, đừng khóc nữa. Cha của con có sao đâu - ông an ủi.

Đỗ Hà gật đầu một cách máy móc rồi nắm lấy bàn tay ông, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi. Ông vẫn là cha của cô, mãi mãi cũng sẽ không bỏ rơi cô.

- Cha bị bệnh như vậy, con vất vả nhiều rồi!

- Con... - Đỗ Hà không thốt nên lời, cô không biết phải nói gì với ông sau tất cả mọi chuyện. Cô sợ ông sẽ giận về những việc cô làm.

- Những gì con nói lúc ta bất tỉnh. Ta đều nghe được - ông Đỗ từ tốn - Kể cả những lời tối qua. Con gái! Ta đã sợ khi tỉnh lại sẽ không nhìn thấy con nữa - ông vỗ nhẹ lên bàn tay cô - Ta biết con phải chịu đựng rất nhiều nhưng về chuyện tình cha con giữa hai chúng ta...Đỗ Hà! Con là con gái ta, ngày đầu tiên con sinh ra đã là như vậy và sẽ không bao giờ thay đổi. Con hiểu không?

Đôi mắt cô mở lớn vì những gì ông nói trong khi trái tim một lần nữa cảm thấy nhận được hơi ấm đã biến mất từ rất nhiều năm trước.

- Ta biết mình đã bỏ bê con. Không phải vì ta không thương con, là ta sợ. Ta sợ sẽ nhìn thấy hình ảnh ngày trước, sợ có ngày con cũng bỏ ta lại như mẹ con - ông cười chua chát - Chúng ta đều có cùng một nỗi sợ, sợ bị bỏ rơi từ những người mình yêu thương. Ta đã quá ích kỷ, ta không nghĩ cho con đủ nhiều. Vậy nên mới khiến con sống khổ sở như vậy. Ta xin lỗi!

- Không phải đâu! -Đỗ Hà khẽ lắc đầu liên tục - Cha đã chăm sóc con, xem con như con ruột. Cha không hề ích kỷ.

- Ta đã nghĩ...chỉ cần để con kết hôn với Lương Thùy Linh thì sẽ có thể bù đắp sự thiếu thốn tình cảm của con. Nhưng thật không ngờ ta đã đẩy con vào bóng tối một lần nữa, khiến con phải chịu đựng thêm biết bao nhiêu đau khổ. Đỗ Hà! Ta vốn không xứng làm cha con!

Cô lại lắc đầu phản đối.

- Cha đừng nói vậy! Cha là cha con, chẳng có ai tốt với con hơn cha cả. Nếu có thì là con mới không xứng.

Ông Đỗ mỉm cười ôn hòa.

-Đỗ Hà! Đã rất nhiều năm qua ta không gọi tên con, ta thừa nhận mình trốn tránh sự thật. Nhưng con thì khác, con có thể vì ta mà đưa mẹ về, tha thứ cho bà ấy. Con cũng có thể vì tình cảm với Lương Thùy Linh mà đã bảo vệ nó. Đừng nghĩ rằng bản thân đã làm sai một việc thì mình là người xấu. Trên đời không có ai có thể làm đúng được tất cả mọi chuyện. Cái con cần làm là biết trân trọng bản thân. Đỗ Hà! Con xứng đáng được hạnh phúc và đừng bao giờ nghĩ đến những việc như đêm qua. Ta chỉ có mỗi một đứa con gái thôi!

Đỗ Hà ngoan ngoãn gật đầu. Đây có lẽ là ngày cô vui nhất sau ngần ấy năm.

- Còn một chuyện nữa... nghe mẹ nói con sẽ ra nước ngoài điều trị. Lương Thùy Linh có đi cùng con không? - ông hỏi.

- Chị ấy...con không nói chị chị ấy biết! - cô ngập ngừng.

- Tại sao?

- Con...bây giờ con cũng không rõ nữa, nhưng con không muốn chị ấy liên quan đến chuyện này. Con có thể tự giải quyết được mà!

- Vậy con có định quay về không? - ông Đỗ hỏi, nét mặt ông lo lắng.

- Cha à! - cô nhỏ nhẹ - Con bây giờ rất sợ, sau tất cả mọi chuyện, con sợ chị Lương Thùy Linh sẽ vì trách nhiệm mà trói buộc bên con cả đời.

- Con không nghĩ rằng nó cũng có tình cảm với con sao?

Đỗ Hà ngẩng lên nhìn cha mình mấy giây rồi nói.

- Con cũng trồng hoa bạch trà, rất lâu rồi. Nhưng đến lúc chúng héo tàn thì người con mong chờ mới quay đầu lại. Có điều con đã không đủ nghị lực để chăm bón như trước kia, cũng không đủ can đảm để chờ mùa hoa nở đến.

Ông Đỗ không nói gì nữa, chỉ khẽ thở dài.

. . . . .


Lương Thùy Linh ngồi trên giường bệnh ngắm nhìn cô gái bên cạnh chăm chỉ gọt quả táo cho cô. Đã ba ngày từ lúc cô tỉnh lại và suốt ba ngày đó gần như ngày nào em cũng ở đây. Lương Thùy Linh khẽ mỉm cười, lúc này cô thật sự cảm thấy hạnh phúc đang ở ngay trước mặt, không nhất thiết phải tìm đâu xa xôi nữa.

Đỗ Hà không để ý thấy ánh mắt của Lương Thùy Linh, cô chỉ chăm chú vào quả táo trên tay vì thị giác của cô giờ đã không còn như xưa nữa, đến việc này muốn hoàn thành cũng cần rất nhiều nỗ lực.

- Xong rồi! Chị có muốn nếm thử không? - cô hỏi, tay đưa miếng táo được cắt tỉa tỉ mỉ về phía Lương Thùy Linh.

- Chị đang bị thương! - Lương Thùy Linh nói với vẻ tội nghiệp, mục đích nhìn qua là hiểu.

- Vết thương ở lưng mà, liên quan gì tay?

- Thật kỳ lạ, sao tay mình lại không có sức nhỉ! - cô vẫn không bỏ cuộc, Đỗ Hà nheo mắt một cái rồi bắt đầu đút miếng táo cho người đang giở trò kia. Suốt mấy ngày nay Lương Thùy Linh cứ viện cớ bị thương mà buộc cô làm đủ việc, chủ yếu là muốn cô ở bên cạnh mình thật lâu.

- Bác sĩ bảo ngày mai chị có thể xuất viện - Lương Thùy Linh nói - Chúng ta cùng đến thăm cha nhé?

- Không cần gấp vậy đâu, để vài hôm nữa cũng được.

Lương Thùy Linh gật đầu rồi chuyển chủ đề.

- Vậy em nghĩ sao về chuyện dọn phòng rồi?

Đỗ Hà đặt chiếc dĩa với nửa quả táo còn lại trên bàn trả lời.

- Chị không thể quên chuyện này đi sao?

- Không thể! Nhưng mà em không thấy bây giờ giữa chúng ta rất kỳ lạ sao?

- Ý chị là gì? - ánh mắt cô đầy vẻ nghi hoặc.

Lương Thùy Linh mỉm cười rồi bất ngờ kéo Đỗ Hà ngồi lên giường, đôi tay vòng quanh eo cô giữ lại.

- Chị là chồng em, hơn nữa cả mạng mình chị cũng cho em rồi, theo lẽ thông thường thì em nên lấy thân đền đáp mới đúng. Vậy mà đến việc ở chung phòng em cũng không đồng ý. Chị cảm thấy mình rất thiệt thòi!

Tuy giọng nói mang vẻ vui đùa nhưng Đỗ Hà nhận ra được chút chua xót lẫn chân tình trong đó, điều này làm cô bối rối. Dĩ nhiên cô rất vui mừng vì chị không sao nhưng kể cả như vậy thì hành trình kia vẫn phải tiếp tục. Cô đã tự cho mình mộ lý do để trì hoãn, nói rằng chị vẫn chưa khỏe, cô phải ở lại ít nhất là đến lúc chị hoàn toàn bình phục. Có điều nếu mối quan hệ này trở nên quá sâu sắc, chỉ sợ khi chị nhận được đơn ly hôn sẽ càng khó chấp nhận hơn. Sau một lát lưỡng lự cuối cùng Đỗ Hà cũng ra quyết định.

- Em hứa với chị. Nhưng mà...chị phải mau khỏe lại mới được.

Câu trả lời khiến Lương Thùy Linh vui đến nỗi nhỏm dậy hôn lên trán cô cùng một nụ cười vui vẻ.

. . . .

Sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện Lương Thùy Linh cùng Đỗ Hà quay về nhà của cả hai. Cô vẫn chu đáo chăm sóc cho chị dù đôi khi thị giác trở thành một trở ngại lớn, đặc biệt là trong việc nấu nướng. Đỗ Hà phải hết sức cẩn trọng để không đánh vỡ bất cứ thứ gì, tránh việc chị nghi ngờ nhưng cuối cùng khi bước ào phòng cô lại vấp phải chiếc giá treo quần áo mà ngã xuống sàn.

- Em không sao chứ? - Lương Thùy Linh lo lắng hỏi khi đỡ cô dậy.

Đỗ Hà lắc đầu.

- Sao nó lại nằm ở đây? Bình thường là đặt bên kia mà?

- Chị nghĩ là em sẽ dọn qua nên đặt nó ở đây để em có thể tiện sử dụng hơn - cô nói với chút thắc mắc, phản ứng của em rất lạ.

Đỗ Hà chỉ khẽ gật đầu rồi thôi. Trước đó cô đã học thuộc vị trí của các vật dụng trong nhà nên mới bất cẩn như vậy.

- Em vào vì hỏi chị là chị muốn ăn tối trong phòng hay ở ngoài.

- Ở ngoài đi, chúng ta cùng ăn - Lương Thùy Linh nhìn cô cười ân cần.

Bữa ăn cũng không có gì đặc biệt ngoài việc Đỗ Hà đã chuẩn bị những món bổ dưỡng cho Lương Thùy Linh. Có điều không giống như trước, không khí lúc này thật sự có cảm giác đầm ấm của một đôi vợ chồng son. Cô tuy vẫn cư xử bình thường nhưng trong lòng đang lo nghĩ về việc lát nữa phải làm thế nào vì lời hứa kia.

Mười giờ tối, Đỗ Hà bồn chồn đứng trước cửa phòng, không biết là nên vào hay nên trốn đi. Vẫn còn đang tư lự thì cửa phòng mở ra và Lương Thùy Linh đứng trước mặt cô hỏi.

- Em sao vậy?

- Hả? À... Không sao. Không có gì! - cô lúng túng

Lương Thùy Linh phì cười, đưa tay vuốt tóc cô.

- Không sao? Em đang nghĩ có nên chạy trốn hay không chứ gì? Để chị nói cho em biết... - Lương Thùy Linh tiến sát đến -..... Quá muộn rồi!

Dứt lời cô kéo em vào phòng rồi đóng cửa lại, xong thì vừa ôm vừa nằm trên giường, lấy tay mình làm gối cho em. Cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng từ cô gái đang dựa vào ngực mình.

- Yên tâm - Lương Thùy Linh nhắm mắt lại thì thầm - Em có muốn cũng không được đâu. Bác sĩ bảo chị không được vận động mạnh.

- Vận động mạnh? -Đỗ Hà không ngốc đến nỗi không hiểu được chị đang nói gì, nhưng việc hiểu ra ngụ ý đó khiến má cô ửng đỏ ngượng ngùng. Gần đây chỉ cần là lúc hai người ở riêng với nhau thì y như rằng chị lại bộc lộ bộ mặt thật.

- Em như vậy có phải đang cố gắng cám dỗ chị không? - Lương Thùy Linh nói khi thấy vẻ mặt của cô.

- Em đã làm gì đâu? - cô phần trần, rõ ràng có một sự bất công ở đây.

- Đỏ mặt. Bà xã à! Chỉ cần em đỏ mặt thì chị đã thấy khó mà yên tĩnh rồi - Lương Thùy Linh nở nụ cười nửa miệng, kéo cô lại gần - Ngủ đi! Nếu không lát nữa có muốn ngủ cũng không được!

- Bác sĩ nói chị không được vận động mạnh đâu! -Đỗ Hà trả đũa rồi vùi vào lòng chị, yên tĩnh mà trải qua một đêm.



END CHAP




----------------------------------------------------------



Chap này có gọi là ngọt??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro