Chap 32: Tay Trong Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một cánh hoa hồng, một giọt nước mắt, một giấc mơ, một giọt tình dược, một giọt yêu, một đóa hoa nở một đóa tàn"

...

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời. Nhưng tiếc rằng Đỗ Hà không có tâm trạng tận hưởng, cô lặng lẽ ngồi nhìn xuống chân. Phía đối diện, ông nội của Lương Thùy Linh từ tốn uống một tách trà, cuộc hẹn hôm nay rất đặc biệt vì địa điểm không phải ở vườn nhà như mọi khi mà là tại một quán nước nằm gần ngoại ô. Và điều này khiến Đỗ Hà bất an, cô biết dư âm của trận bão mình gây ra đã đến.

- Con có gì muốn nói với ông không? -ông nội mở lời.

Đỗ Hà lưỡng lự một giây thì nói với giọng buồn bã.

- Con xin lỗi ông về chuyện của An Phúc!

Ông nội đặt ly trà xuống rồi thở dài.

- Ông hiểu lý do con làm vậy. Nhưng Đỗ Hà! Cũng giống như khi con phát hiện chuyện giữa cô gái kia và An Phúc, ông đã nghĩ rằng con nên nói với ông.

- Ông biết sao? - cô ngạc nhiên.

- Phải! Khi Lương Thùy Linh và cô gái đó cùng về nước. Ông đã cho người điều tra mọi thứ về cô ta. An Phúc nó không phải kẻ ngốc, nhưng lại quá coi thường người khác. Ông đã dự định sẵn những việc cần làm để cô gái kia tự biến mình khỏi đây. Nhưng lại chậm một bước để cuối cùng chuyển thành thế này...

- Là con làm sai... - cô nói giọng hối lỗi.

Những năm tháng tuổi thơ bị bỏ bê khiến cô quên mất việc dựa dẫm vào ai đó. Vậy nên tất cả mọi chuyện cô đều chỉ tự mình giải quyết. Đến lúc này, liệu có còn đúng không? Nếu ngày đó cô nói với ông có lẽ chuyện sẽ khác . Nhưng cô vẫn nhớ rõ cảm giác khi ấy, cô lo sợ quá nhiều cũng để chia do quá nhiều.

- Con không sai - ông nội điềm đạm - Con chỉ là quá mạnh mẽ với cố chấp. Ông vẫn nhớ rõ hình ảnh của con khi còn là một bé gái. Khi mẹ con bỏ đi rồi cha con bắt đầu suy sụp, con lúc đó kiên cường như thế nào ông đều thấy rõ. Không giống như những đứa trẻ khác, con không khóc, thậm chí phản ứng bình thản đến lạ kỳ. Vậy nên ông đưa con về nhà không đơn giản chỉ vì tránh để con nhìn cha mình tự hành hạ bản thân. Mà bởi ông sợ con sẽ bị ảnh hưởng, sẽ giống như hôm nay, suy nghĩ một cách độc đoán - ông nội thở dài rồi nói tiếp - Ngày đó, ông đã bảo Lương Thùy Linh vào phòng an ủi con chỉ vì ông mong con hiểu con không phải chỉ có một mình. Nhưng thật không ngờ kết quả lại khiến con đau khổ như vậy. Nên ngoài trách nó ông còn phải trách mình nữa.

Ra đó là lý do cô đã từng nghĩ rất nhiều về việc tại sao chị lại đến bên cô năm xưa. Nhưng cô chưa từng hỏi. Không phải không muốn hỏi mà là sợ phải nghe câu trả lời không như ý. Cô cứ đinh ninh chị là ánh sáng của cuộc đời mình, và khi chị đưa tay về phía cô thì nó giống như một câu chuyện cổ tích thời thơ ấu. Ảo tưởng là một cách trốn tránh hiện thực, và cô đã trốn quá lâu.

- Ông chỉ vì muốn tốt cho con thôi, những chuyện đã xảy ra đều là do con tự lựa chọn - cô nhẹ nhàng nói.

Ông nội bật cười, nụ cười mang màu cay đắng.

- Cả cuộc đời này ông đã muốn tốt cho rất nhiều người. Nhưng đến cuối cùng chỉ là làm hại họ. Thật ra từ lúc con còn nhỏ ông đã cảm thấy con rất giống ông, hơn cả Lương Thùy Linh hay An Phúc.

Khoé môi Đỗ Hà cũng cong lên đầy vẻ đau thương.

- Ông nội! Ván cờ này con đã thắng. Nhưng ngoài tướng ra chỉ còn duy nhất một quân tốt. Có muốn quay đầu cũng không thể, mãi mãi bị con sông kia chia cắt.

- Phải! Vì đánh cờ không phải chỉ giết một quân. Có thể là một nước đi liên ủy cả bàn cờ.

Câu nói kết thúc, Đỗ Hà khẽ cúi đầu. Cô không trách ông. Chuyện hôm nay cô đã tiên liệu từ trước, nhưng giờ cô mới nhận ra lường được không có nghĩa là chấp nhận được.

. . . .

Đỗ Hà ngồi một mình trong phòng khách xem TV. Thật ra cô gần như chỉ thấy được một hỗn hợp màu sắc lẫn lộn. Nhưng việc lắng nghe cũng tốt, ít ra có thể làm cô nhất thời quên đi những tâm sự trong lòng.

- Em thích chương trình ẩm thực sao? - Lương Thùy Linh tiến đến ngồi xuống bên cạnh

- Muốn học hỏi để nấu cho chị ăn?

- Chị tự tin thật! Vậy nếu em xem thi đấu karate thì có nghĩa là em muốn đánh chị? - cô nhướng mày trêu chọc.

Lương Thùy Linh gật gù nói.

- Chị không biết là vợ mình lại có khiếu hài hước như vậy.

- Còn em thì lại không biết mình lấy phải người thích sàm sỡ như vậy!!!

Lương Thùy Linh trả đũa khi nhận ra tay chị đang ôm chặt eo mình.

- Sàm sỡ? - Lương Thùy Linh bật cười thú vị, rồi đột ngột để lên khoe xuống ghế sofa, giọng ám muội - Bà xã! Hôm nay bác sĩ nói với chị là chị hồi phục rất tốt. Bây giờ sức khỏe dồi dào, có vận động mạnh cũng không sao.

Câu nói lập tức làm cô tái mặt.

"Bây giờ sao? Không thể được!!! "

- Vậy chị đi tập gym đi, đừng làm phiền em.

Lần này người thay đổi sắc mặt là Lương Thùy Linh. Cô không ngờ cái cớ này mà em cũng nghĩ ra được.

- Nếu cần tập thể dục cũng không nhất thiết phải đi tập gym. Chị biết có cách hay hơn!

Cô cúi xuống thì thầm vào tai em. Bàn tay không đứng đắn lướt nhẹ trên tay em rồi dừng lại trên vai.

- Không được! Dù là cái gì cũng không được. Chị tránh ra đi!

Cô phản ứng nhưng thân thể lúc này gần như chẳng thể di chuyển chút nào. Đỗ Hà cố gắng đẩy Lương Thùy Linh ra mà không đòi đi. Thấy ánh mắt chị đã biến đổi. Giống như có mây đen che phủ lấy. Trong một giây trọng lực bị gỡ bỏ. Chị ngồi thẳng dậy với gương mặt đăm chiêu.

- Lương Thùy Linh.... - Đỗ Hà nhỏ nhẹ gọi, cô đã thấy rõ chị không vui. Thêm một lúc im lặng ngột ngạt nữa thì Lương Thùy Linh lên tiếng.

- Đỗ Hà! Có phải em còn giận chị không? - cô dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn em, phút chốc làm người kia bối rối - Vì những gì trước kia chị làm sai...

Cô lắc đầu ngay.

- Không phải đâu. Em đâu có giận!

- Không giận? Em không cần phải làm vậy - cô xoay người lại đối diện em - Từ sau ngày xảy ra chuyện ở quán bar, em luôn lạnh nhạt với chị. Đến lúc mọi chuyện về Phương Nhi sáng tỏ, em đã bắt đầu lãng tránh chị. Em luôn ở bên chị nhưng chị biết em không vui. Lúc nào chị cũng thấy vẻ sầu muộn trong mắt em. Đỗ Hà! Nếu thật em thấy khó chịu thì cứ nói ra đi. Chị biết mình phải làm gì mà.

Cô phải nói gì lúc này? Nếu giả vờ thừa nhận thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng thời gian bên chị chẳng còn bao nhiêu nữa, làm như vậy cô sợ mình hối hận, còn chị cũng sẽ tự trách cả đời. Ngược lại, nói không phải. Vậy còn chuyện sau đó cô biết ứng phó thế nào? Đỗ Hà tâm trạng rối bời, chọn cách nào cũng không thấy tốt.

- Được rồi! - Lương Thùy Linh mỉm cười ân cần, đứng dậy bỏ vào phòng.

Đỗ Hà nhìn thấy dáng chị vẫn cảm thấy đau lòng. Thêm một lát nữa thì cô quyết định bước theo. Lương Thùy Linh lúc này đang ngồi trên giường, vẻ mặt cô vẫn mang nét trầm mặc.

- Linh! Em.... - Đỗ Hà chần chừ lên tiếng. Trong giọng có chút phân trần

- Đúng là trước kia em có giận. Nhưng sau những chuyện chị làm cho em thì đã không còn nữa. Em nói thật...

Lương Thùy Linh đứng dậy tiến về phía cô, ôn hòa nói.

- Vậy em đối với chị bây giờ cảm giác là gì?

Trước ánh mắt chân thành của chị, cô chỉ cúi đầu lưỡng lự. Cảm giác là gì thực sự cô cũng không biết. Chị giống như một giấc mơ trong quá khứ đẹp đẽ và ngọt ngào. Nhưng tiếc rằng không ai có thể nằm mơ cả đời được .

Hít lấy một hơi sâu, Đỗ Hà ngẩng đầu lên mở miệng nói. Nhưng câu chữ chưa thoát ra thì đã bị chặn lại. Lương Thùy Linh kéo cô sát vào người, dịu dàng hôn cô và hành động của chị đều rất cẩn trọng. Tựa như đang nâng niu vậy. Đỗ Hà lần này không phản kháng, cô cảm nhận được sự trân trọng của chị. Từ chối lại có vẻ mình không đúng . Họ vẫn giữ tư thế như vậy một lúc lâu cho đến khi Lương Thùy Linh chủ động buông ra.

- Em lại đỏ mặt rồi. - cô mỉm cười hôn nhẹ lên trán em rồi ôm em vào lòng. Cô không phải không muốn nghe câu trả lời của em. Chỉ là có cảm giác như sợ hãi. Em lúc này đã quá quan trọng với cô. Và như một lẽ tất nhiên, khi chúng ta yêu thương ai đó đều mong muốn họ cũng sẽ yêu thương mình. Trước kia, cô có thể chắc chắn về tình cảm của em. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã trở nên mơ hồ.

- Em có một việc muốn nói với chị - Đỗ Hà thì thầm - Hứa với em chị không giận.

- Quan trọng lắm sao? - Lương Thùy Linh hỏi, cô bất giác cười nhẹ, nhìn em gật đầu - Chỉ cần em không đòi rời xa chị, chuyện gì chị cũng hứa được.

Đôi mắt Đỗ Hà xao động, trái tim chốc lát trở nên mềm yếu.

- Là việc ở quán bar của Tiểu Vy... - giọng cô càng lúc càng nhỏ - Đúng là đã xảy ra chút chuyện.... Nhưng mà may mắn là cậu ấy đến kịp lúc. Vậy nên... em không sao cả.

- Em nói thật? - Lương Thùy Linh nhìn thẳng vào mắt Đỗ Hà hỏi - Không phải vì em muốn an ủi chị chứ?

Đỗ Hà lắc đầu ái ngại.

- Là thật! Em chỉ muốn chị hiểu lầm thôi.

Lương Thùy Linh nghe vậy liền bật cười, tảng đá trong lòng giống như được gỡ bỏ. Cô vốn không để tâm mình có phải là người đầu tiên của em không. Nhưng nếu có thể là cô, dĩ nhiên là rất tốt. Nhưng mà rồi một ký ức loé lên. Nét mặt cô chuyển thành vẻ nghiêm nghị.

- Vậy những chuyện hôm ở nhà ông nội em nói... đều là vì muốn ngăn chị lại sao?

- Chị đã hứa không giận mà - Đỗ Hà chùn bước trước vẻ mặt hình sự của Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh áp sát đến, ánh nhìn như thiêu đốt.

- Chị không giận, chỉ cảm thấy uất ức thôi! - dứt lời cô bế bổng em lên giường, dùng toàn thân kìm chặt lại - Hôm nay chị nhất định đòi lại cả vốn lẫn lời.

- Lưu manh! - cô hét lên khi cảm nhận được môi chị trượt trên da thịt mình. Lương Thùy Linh nồng nhiệt vùi vào cổ cô rồi di chuyển dần xuống xương quai xanh - Chị nói sẽ bảo vệ em mà bây giờ lại quay ra tấn công em!

- Đây là yêu thương! Lúc nãy chị chỉ định trêu em thôi, nhưng không ngờ em lại tự khai ra. Nếu chị không tranh thủ sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân lắm - cô mỉm cười rồi hôn nhẹ lên mi mắt em - Ngoan! Chị phải liên tục kiềm chế thật sự rất đáng thương.

Tuy lời nói là vậy nhưng Lương Thùy Linh chỉ lặng lẽ nhìn cô, không hề có bất cứ hành động nào khác, giống như đang chờ đợi. Đỗ Hà nằm trong vòng tay chị cũng không nói gì. Cả hai cứ vậy im lặng nhìn đối phương dưới ánh trăng truyền vào từ cửa sổ. Rồi thật chậm rãi, Lương Thùy Linh tiến dần lên, đặt môi mình lên môi. Cũng bằng một cách rất chậm chạp, Đỗ Hà nhắm mắt lại. Coi như lần cuối cùng, cứ mơ một đêm nữa vậy.






END CHAP



------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Gì? Kiếm gì? H hả? Không có H đâu mà kiếm....ĂN CHAY ĐÊEEEEEEE....HÁ HÁ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro