Chương 16 : Cuộc Sống Ở Nhật ! Cậu Nhóc Hàn Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Nhật cuộc sống bon chen đông đúc người người mặc Kimono đi dự lễ hội . Anh đi nhiều nơi biểu diễn kiếm thêm tiền để đủ ăn đủ mặc ! Nhiều lần JiHoon đã nói " em cứ thi thôi ! Mọi thứ anh lo em không cần làm gì cả " quyết định đó không một chút nào làm cho anh đồng ý ! Hắn cứ thế mặc kệ em làm gì thì làm

- Em đã kiếm thêm nhiều tiền lắm à ?? * Hắn đứng nói chuyện với anh tay mang cốc nước nhìn anh đang xem ti vi *
- Liên quan gì đến anh ??
- Em vẫn chưa thôi việc lạnh lùng với anh à ??
- Anh về Hàn chỉ muốn dắt tôi về bên anh thôi !
- Anh muốn ước mơ em thành sự thật
- Ai cần anh bận tâm vậy ??
- Vậy sao em còn đồng ý đến đây ?
- Tôi muốn giúp SeonHo trở lại công ty
- Hả ?? * hắn ngạc nhiên *
- Tôi muốn có giải rồi lấy nghệ danh của mình đánh bại bọn họ
- Bọn họ ??

- Ước mơ của tôi có thể giao lại cho SeonHo
- Em cứ thế đấy ? Tùy em ? * hắn bỏ đi lên phòng

Khi hắn lên phòng rồi anh lại tức giận vứt mạnh lon bia ra xa

Hàn Quốc
- Dậy đi học đi SeonHo à * Tiếng gọi nhẹ nhàng của JiSung nói vào tai cậu làm cậu thức giấc

- Là anh à ?? * đôi mắt chưa mở to đôi môi đang nhép nhép lăn qua lăn lại *
- Trễ rồi đấy ! Dậy nào

* Nó nắm chặt tay cậu rồi kéo cậu ngồi dậy *
- Em là vệ sinh cá nhân đi ! Anh xuống dọn bữa sáng cho em

- Guan Lin không gọi sao anh ??
- Còn 1 năm nữa về rồi nên không thèm gọi Chắc chúng ta phải đợi đến lúc cậu ấy về
- Em nhớ Guan Lin
- Dậy rửa mặt đi

Nói xong nó bỏ ra ngoài rồi một mạch xuống bếp
- Nhanh quá một năm nữa thôi ?? * lẫm bẩm một mình rồi lại bước vào nhà vệ sinh

- Sổ lịch trình của tôi đâu rồi
- Sao em lại hỏi anh cơ chứ ??
- Anh quản lý lịch trình của tôi cơ mà
- Anh đã trả lại cho em vào tối hôm qua rồi

- Tôi đã thấy anh trả đâu ??
- Hôm qua em chuẩn bị ngủ thì anh sang phòng trả còn gì ! Em lục lại xem có ở đâu đó không

* Nhà bừa bộn cả lên vì quyển sổ lịch trình của anh*

* Chuông nhà reo lên đột ngột làm cả hai giật mình ! Trên tay mang vá chiên trứng trên người mang yến tạp ra mở cửa là JiHoon*

- À nhon * cười tươi
- Ơ...X...xin chào cô là ai thế ạ ??
- Công ty Nayana đưa tôi đến làm quản lí cho Yong Lai ạ ??
■(Yong) tên tiếng Nhật của Guan Lin tên có ý nghĩa là "người dũng "cảm ! (Lai) là họ của anh ở Hàn!  Anh đã tự đặt tên riêng cho mình ■
- Nhưng...Yong đâu kí hợp đồng nào với Nayana đâu ạ

- Là do tôi kí đấy * Ở trong nhà anh hét vọng ra
- Em chưa hỏi ý của anh đấy Guan Lin à
- Chị vào đi ! Giúp em tìm sổ lịch trình ! Nhanh đi

- Xin phép anh * cô mỉm cười cúi đầu chào rồi đi thẳng đến Guan Lin tìm hộ
- Em lúc nào cũng tùy tiện cả

Hắn nói chuyện với Guan Lin mà anh chẳng quan tâm gì cả như thế hắn đi một mạch vào bếp chuẩn bị bữa sáng
Cuối cùng thì cũng tìm được nó nằm ở dưới ghế sofa vì sáng nay anh xem nó rồi vứt lung tung

Cô quản lí 19 tuổi và anh ngồi đối mặt nhau

- Chị ăn gì chưa ?? * lạnh lùng
- Tôi ăn rồi * cười tươi
- Nayana bảo chị đến đấy à ??
- Vâng ~~
- Em chưa biết tên chị
- Tên tôi là....Gwatan gọi tôi là Yang cũng được
- Chị là người Đài Loan sao ??
- Vâng
- Oh ~ em cũng vậy đấy ba em là người Đài Loan
- Vậy sao * 😄
- Tên chị đẹp thật ý " nữ thần mặt trăng " chị có vẻ lớn hơn em đấy nhé * Anh tươi cười với cô

- Tuy tôi 19 tuổi nhưng tôi chưa già đâu nha * 😂
- Em có bảo chị già đâu
- Tôi nên ở đâu trong căn nhà rộng này đây nhỉ ??

Cô nhìn xung quanh rồi cười tủm tỉm
- Chị cứ hỏi tên kia kìa nhà của hắn đấy ☺

Hàn Quốc
Trường THPT Super Hot
Cứ như hằng ngày cậu vẫn dậy ăn sáng rồi đến trường ! Hôm nay trời rất đẹp ! Đi học cùng em gái người yêu cũng thú vị đấy chứ . Tưởng rằng cậu lớn tuổi hơn chứ ai ngờ bằng nhau

Họ ngồi với nhau trên cái ghế sau trường
- Cậu làm bài tập chưa vậy ??
- Rồi đấy nhé !
- Chăm chỉ thế cơ á ?? Mình không tin đâu
- Tùy cậu thôi chút nữa đừng xin mình cho mượn
- Xin lỗi à ! Mình làm rồi đấy
- Kệ cậu
- 1 năm rồi đấy ! Không có tin gì Guan Lin cả

Bỗng nhiên mặt cậu tối lại cúi mặt xuống đất ! Phải tự tay JiYong xoa đầu an ủi
- Còn một năm nữa anh ấy về rồi chẳng phải một năm trôi nhanh lắm sao ?? Mình cũng rất nhớ tên mặt Liệt đó đấy nhưng..... mình đã nghĩ hai năm qua nhanh lắm nên cố gắng chờ

- Mình nhớ anh ấy
- Một năm nữa thôi mà có khi anh ấy về sớm hơn dự định thì sao ??

- Mình đợi

- Alo JiBoon à !!
- Chuyện sao rồi ?? Yong Lai nhận mày rồi sao ??
- Tao không hiểu sao tao phải làm vậy nữa đấy ! Tao cực ghét nghề Quản Lí này đó ! tao muốn thành ca sĩ cơ
- Nếu mày muốn làm ca sĩ thì nghe lời tao đi con khốn
- Rồi ok ok tao sẽ lấy lòng thằng này
- Nếu có cản trở gì việc tao hại thằng SeonHo không những không làm ca sĩ mà mày còn đi ăn mày nữa đấy
- Ùm

Nói xong họ cúp máy

- Bà à ! Có tin gì về Guan Lin không ?
- JiHoon không có liên lạc gì cả chắc chúng rất ổn khi ở bên nhau đấy
- thằng Hoon thật tốt phải không ?
- Nó còn gửi tiền cho tôi đấy
- Bao nhiêu ??
- Không nhiều mấy đâu
- Bà lo mà nuôi con kia ăn học đi đừng xài phí

Tiếng chuông nhà reo bà ra mở cửa trước mặt bà là cô gái đang đeo khẩu trang kính mích không rõ mặt
- Chào ! cô tìm ai ??
- Chào ! Cháu là bạn Guan Lin ạ
- Vậy sao ? Vào nhà đi

Mọi chuyện tua nhanh lắm

- Cậu đi ăn trưa đấy à ??
- Mình muốn vào nhà vệ sinh một chút
- Đi đi mình đợi cậu ở cantin nha

WC BOY
Cậu nhìn vào gương rồi tự trách bản thân
- Mày sao thế SeonHo ! Guan Lin anh ấy gần về rồi sao lại phải suy sụp như thế ! Không sao đâu mà mọi chuyện ổn

Năm người con trai lớp trên bước vào tiến lại gần cậu

- Nè nhóc !
- C...các..các anh muốn gì ??
- Chuyện nhóc là gay cả trường nảy biết cả rồi
- C..các anh nói gì thế ạ ??
- Sao phải chối ~! Đi với tụi anh không ?? Nhìn cưng trắng trẻo thật đấy

* một thanh niên nhéo vào má cậu*
- Các anh nhầm người rồi tôi đi đây

Cậu bỏ đi một thanh niên đối diện kéo tay cậu lại  rồi cưỡng hôn cậu họ thay nhau làm nhục cậu ! Cậu chỉ biết cam chịu ! Vì nếu đánh bại họ thật không dễ dàng

Cậu bước ra ngoài vẻ mặt hờ hững không cảm xúc xuống cantin
- Cậu lâu quá đó SeonHo

Cậu im lặng như người mất hồn rồi lẳng lặng bỏ đi
- Nè SeonHo à ~~ Còn cả một tiết đấy cậu đi đâu đấy ????

Cậu về đến nhà mặt không chút cảm xúc gì gọi là vui cả ngơ ngơ như thế đi trên đường về thì đã xém đụng phải bao nhiêu xe ~ La hét những đứa trẻ ở công viên rồi bỏ đi ! về đến nhà lại lơ đi anh trai chung nhà với mình

1 mình trong phòng ngồi một góc nước mắt chưa ngưng được

Cuộc sống của anh thật hạnh phúc
Cuộc sống của em ! ổn sao ?? Em còn không dám nghĩ đến !

--------------------
Chương 17 : Em mệt mỏi rồi
Sự cố đến với gia đình anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro