Manoban-Roseanne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận ra bản thân thật rất thích hoa hồng.

Cánh hoa màu đỏ sánh đậm như rượu vang, luôn luôn tỏa ra một khí chất cao quý, xinh đẹp và quyến rũ như một vị hoàng hậu. Nhiều người yêu quý, ham muốn nhưng lại sỡ hãi những chiếc gai nhọn tàn độc đó.

Tôi cũng chính là rất say mê nó như cách mà tôi say mê em- RoSé.

Mái tóc ánh đỏ đôi mắt đa sầu và sắc bén. Luôn luôn nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Dù cho nhiều lần cố gắng chạm vào em nhưng những chiếc gai luôn làm tôi bị thương.

Nhiều lần tôi đã nhếch mép thay cho số phận của bản thân.

Em đổi xử với tôi như một kẻ tội đồ bằng những hành động lạnh lùng ghét bỏ, khác biệt đến đáng sợ cái cách em đối xử với người chị kia. Ánh mắt cầu xin tình yêu của em thật đáng thương mặc cho cô ta chán ghét, ruồng bỏ và hành hạ em.

"Tôi? Giết chết người mà chị ta yêu!"

Em đối với tôi như cách chị ta đối với em. Em biết tôi yêu em nhưng em lại như thế? Em tàn nhẫn lắm em biết không? 

Nhưng giọt nước mắt trong suốt kia đánh gục tôi. Em cầu xin tôi buột tôi không thể từ chối em. Và đôi tay tôi bẩn máu vì em. Tôi cũng ngu ngốc đó chứ chẳng thể buông bỏ em.

"Vật thay thế cũng quan trọng mà đúng không RoSé?"

Tôi xoa nhẹ mặt em, vuốt những cọng tóc rối sang một bên. Khuôn mặt này say ngủ thật xinh đẹp đến mức tôi muốn biết bên trong cái gọi là xinh đẹp này là thứ gì sao có thể khiến tôi mê mẩn đến phát điên. Muốn nhìn thử khuôn mặt này khi khóc và cầu xin tôi dừng lại sẽ như thế nào.

Nhưng tôi không muốn đánh mất sự trong sáng duy nhất này từ em.

Ánh trăng khiến đôi lông mày thanh tú nhíu lại. Kéo rèm cửa lại cho đến khi cả căn phòng chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt của ngọn nến.

Tôi tiến đến hôn nhẹ vào má em, ngắm nhìn em thật lâu và rời đi.

"Em ngủ ngon RoSé"

Tôi không hiểu vì sao lúc đó lại mỉm cười.

LiSa đã từng nghĩ cô có nên giết chết người chị kia và bắt em về làm một bông hồng cho riêng mình không.

Nhưng có thể có hoặc không.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blackpink