Bạc hà đồ my lê hoa bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạc hà đồ my lê hoa bạch

Tác giả: Điện Tuyến

Thể loại: ngôn tình, cổ đại, xuyên không

Độ dài: 66 chương + 3 phiên ngoại

Giới thiệu vắn tắt

Hoàng đế tự mình xem xét tuyển người phối ngẫu(1) với Thái tử. Thái tử mặc dù rất tốt, nhưng cũng không bằng được "Tiểu Bạch ca ca" thanh mai trúc mã của nàng. Vì vậy, Vân Tưởng Dung vốn không sợ trời, không sợ đất liền tỉ mỉ bày ra một màn "tân nương thất lạc". Nguyên tưởng rằng chỉ là tư tình của nhi nữ, không ngờ lại khiến thiên hạ phân tranh.

(*Phối ngẫu: Kết duyên vợ chồng)

Thân thế của Tiểu Bạch ca ca mà nàng vẫn thương yêu là một câu đố. Kẻ được thế nhân gọi là "Yêu Vương", Tử Hạ Phiêu Tuyết, cũng nhìn chằm chằm vào nữ tử mang trên người hương bạc hà truyền kỳ. Dung mạo đẹp chính là sai lầm mà. Đúng là Hồng nhan họa thủy trong truyền thuyết

Văn án

Sự tình được đặt tên là kỳ diệu này bắt đầu từ một đầu mối như sau: tôi quen biết một người bạn trai đã được 3 tháng lẻ 1 ngày. Trong một buổi tối nọ, lương tâm tôi đột nhiên thức tỉnh, cho nên tôi đã quyết định rằng để cứu vớt trái đất, nếu tôi không vào địa ngục thì còn ai vào địa ngục? Một cuộc cách mạng tinh thần cao thượng. Nhưng nó gắn với một bài học đau lòng. Nếu có thể thì tôi ước gì người bạn trai ấy đừng cố cầu hôn tôi. Cũng không biết tên "quạ đen" nào ngu ngốc đưa ra ý kiến rằng tôi rất thích một chiếc nhẫn kim cương – khiến người bạn trai đó lẳng lặng bỏ chiếc nhẫn vào trong ly sinh tố đào mát lạnh. Đúng lúc chàng giương mắt hồi hộp chờ đợi, thì tôi ngây thơ vô tội múc một thìa sinh tố đào lớn đến mức không thể lớn hơn được nữa, rồi dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nuốt xuống... Tại thời điểm tôi trình diễn động tác sét đánh không kịp bưng tai ấy, trong nháy mắt, tôi thấy trong con ngươi nhỏ tí xíu đang nhìn tôi chờ đợi, chợt xuất hiện vô số con số phóng đại (người bình thường gọi đó là nhãn thần), sau đó trước mắt tối sầm...

***

Sử sách ghi chép lại rất nhiều cách xuyên qua không gian: có người vì bị tông xe mà xuyên qua, có người vì nhảy lầu mà xuyên qua, có người xuyên qua khi đang ngủ, có người vì sinh bệnh mà xuyên qua... Mà tôi - lại vì bị chiếc nhẫn cầu hôn nạm kim cương làm cho nghẹn chết mà xuyên qua. Quá xấu hổ! Thật quá xấu hổ mà! Một nỗi bất hạnh trong vạn nỗi bất hạnh! Có người nói tôi thật biết cách hủy hoại sự trong sạch của những người xuyên qua...


TRICH:

"Vân nhi đang nghĩ gì vậy? Phụ hoàng triệu chúng ta đến Nhan Di Viên đấy." Một cái đầu người đột nhiên xuất hiện trong gương, dọa tôi phát hoảng, không biêt con báo đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào, cũng mặc áo bào cùng một màu tím như tôi, chỉ khác là không có hoa văn rồng uốn khúc như thường ngày, mà hôm nay thay bằng áo bào thêu mẫu đơn, chứng tỏ thân phận hoàng gia phú quý, tư thế thon dài cao ngất, lúc này đang đặt tay lên hai vai tôi, cúi người dán sát vào bên tai tôi nói nhỏ.

"Vâng. Thần thiếp cùng điện hạ đi tới đó." Tôi vội vàng đứng lên tránh né sự tiếp xúc thân thể với con báo, sau ngày đó, tôi luôn mẫn cảm với mọi sự đụng chạm của con báo, rất sợ lại khơi ra "bản năng" của hắn.

"Nàng nha... lúc nào cũng mơ mơ màng màng" Con báo ấn tôi ngồi xuống, thoắt cái đã lấy ra từ trong tay áo một chuỗi gồm hơn mười đóa hoa mạt lỵ(2) kết thành, nhẹ nhàng vòng qua cổ tôi, lại dùng chuỗi mạt lỵ khác vòng vào cổ tay tôi, cuối cùng, lấy ra ba đóa mạt lỵ trắng cài nghiêng nghiêng lên búi tóc. Hương mạt lỵ thanh nhã quanh quẩn bên mũi, tôi vô thức đưa tay vuốt nhẹ cánh hoa, phát hiện ra cánh hoa vẫn còn vương vài giọt nước, nhỏ nhắn, xinh xắn động lòng người.

Trên môi chợt xuất hiện cảm giác mềm mại, trơn bóng, khiến tinh thần tôi quay trở lại, khuôn mặt của con báo phóng đại trước mắt tôi, thừa dịp tôi chưa hoàn hồn liền phủ đôi môi lên môi tôi, tôi đưa tay đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn giữ cổ tay lại trước ngực, tôi giãy dụa không biết làm sao, song hắn lại giống như rất hưởng thụ, không nhanh không chậm dùng đầu lưỡi tinh tế tô lại viền môi tôi, sau mấy lần lặp đi lặp lại như thế mới hé mở đôi môi ngậm lấy làn môi run rẩy của tôi, nhẹ nhàng liếm mút, không vào sâu, chỉ như rượu hồng quanh co mơn trớn, chậm chạp rót xuống. Trong đầu tôi trống rỗng, tất cả khả năng tự suy nghĩ trong khoảng khắc đều bị đoạt mất, đợi đến khi có thể hồi phục lại, con báo đã rời khỏi môi tôi, ôm thắt lưng tôi, thỏa mãn nhìn tôi thất thần, đôi mắt quyến rũ khóa chặt tôi, tựa như mối nguy hiểm của một con mèo đang giương móng vuốt nhìn chằm chằm vào con mồi không thể nhúc nhích mà hưng phấn đắc ý. Vừa buồn bực chính mình vì kẻ thứ hai đoạt nụ hôn của tôi vẫn là con báo, tôi vừa oán giận giãy dụa xoay người, không để ý đến con báo, cúi đầu vội vàng đi về hướng Nhan Di Viên. Phía sau văng vẳng tiếng cười đắc ý của con báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro