KIỀU THIẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KIỀU THIẾP

Tác giả:

Đông Thi Nương

Thể loại:

Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại, Sủng

Nguồn:

bachbon.wordpress.com

Trạng thái:

Full

Chuyển ngữ: B3 (Bạch Bách Bon)
Bìa: Jas
Thể loại: Cổ đại, Trọng sinh, Cung đình, Huyền huyễn, Nam giả nữ, Sủng Ngọt, HE.
Số chương: 87 Chương + 9 Ngoại Truyện
Nhân vật chính: Chi Chi, Bùi Tín Phương

Văn án.

Nàng mệnh khổ từ nhỏ, cảm thấy có thể trở thành tiểu thiếp của Phò Mã, không lo cơm áo, còn có người phục vụ đã là số mệnh tốt nhất của nàng rồi. Nào đâu chỉ vì vị chủ mẫu ít khi ra mặt nói nàng vụng trộm với người khác, đã cho người đánh nàng đến chết.

Chết đi Chi Chi trở thành A Phiêu (*) trong ba năm, cả ngày bay tới bay lui, không có chuyện gì làm, cho nên đã phát hiện được một bí mật động trời của vị chủ mẫu xinh đẹp kia.

Hoá ra chủ mẫu của nàng là nam nhân, sau này còn lên làm Hoàng Đế!

Chi Chi:???

Sau đó nàng sống lại, quay về thời điểm khi nàng mười lăm tuổi. Khi vẫn chưa bị kiệu mềm khênh vào phủ Công Chúa từ cửa hông.

(*) A Phiêu: Hồn ma bay bay lol

🌿Cảm nhận:
Nam chính vì mưu đồ nghiệp lớn mà giả làm công chúa từ nhỏ.
Khúc đầu truyện thì bình thường, giữa về sau thì tạm được. M.n đọc đoạn trích thử xem có hợp gu không nhé.


☘️Trích

Công Chúa nhìn Chi Chi, Chi Chi hơi cảnh giác, Công Chúa cười khẽ rồi đột nhiên nghiêng người tới.

Hắn cúi xuống ngửi người Chi Chi, Chi Chi không nhịn được né tránh, Công Chúa liền đưa tay ấn bả vai Chi Chi lại, rồi cả người hắn càng nghiêng sang, gần như là dồn hẳn Chi Chi vào trong góc.

Chi Chi đến động cũng không dám động.

Bấy giờ Công Chúa mới hài lòng, lại cúi đầu vào hõm cổ Chi Chi hít một hơi.

Hắn thấp giọng hỏi: “Vết thương sao rồi?”

“Nhờ phúc của Công Chúa, thiếp đã tốt hơn nhiều rồi.”

“Vậy để Bổn cung kiểm tra thử xem.”

Chi Chi khẽ run, cắn môi.

Công Chúa thì thầm bên tai Chi Chi: “Không phải Chi Chi muốn Bổn cung thích nữ nhân ư? (*) Sao cứ luôn tránh né Bổn cung vậy? Chẳng lẽ nàng cảm thấy Phò Mã tốt hơn Bổn cung?”

Chi Chi nhớ tới cái tát ở trại huấn luyện ngựa kia.

Nàng chớp chớp mắt, hai mắt liền đỏ.

🌼🌼🌼🌼🌼

Chi Chi lùi về sau mấy bước.

Công Chúa nhíu mày, tiến lên hai bước nắm lấy tay Chi Chi: "Muốn trốn đi đâu?"

"Không... không có trốn." Chi Chi bị doạ đến lắp bắp.

Công Chúa nghe xong thì nhếch môi, trong mắt loé lên ánh sáng nguy hiểm.

Móng vuốt của hắn trượt xuống eo Chi Chi: "Lại nói lắp, xem ra nàng cần Bổn cung tới chữa cái tật nói lắp này giúp nàng rồi."

Chi Chi bất an nhìn Công Chúa, biểu tình ngơ ngác: "Chữa thế nào?"

Dù Công Chúa đang đóng giả nữ nhưng vẫn cao hơn Chi Chi rất nhiều.

Nghe được lời nói có chút ngây ngốc của Chi Chi, hắn cười khẽ một tiếng, rồi cúi đầu xuống.

Đôi mắt màu trà kia sáng rực, giống như cả bầu trời sao đều rơi vào trong mắt hắn, cam tâm tình nguyện làm đồ trang sức cho hắn.

"Chữa thế này." Âm cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Trong tích tắc đó Chi Chi trợn tròn hai mắt, nàng không dám tin nhìn thẳng vào khuôn mặt gần như không có khoảng cách kia.

Muốn giãy giụa nhưng lại bị đối phương thản nhiên gạt bỏ.

Lông mi Chi Chi khẽ run rẩy, đôi mắt dần trở nên ướt át, giống như mặt hồ ngày xuân, gió mát thổi tới liền lăn tăn gợn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro