TRANG VIÊN HOA HỒNG TRẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRANG VIÊN HOA HỒNG TRẮNG

Tác giả: Nam Tinh Sơn.

Convert:Vespertine & Wisteria

Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , H văn , Cẩu huyết , Gương vỡ lại lành , Vampire , Trâu già gặm cỏ non ,  Cường thủ hào đoạt , 1v1 , Phi song khiết.

Số chương: 150 chương + 16 PN

Văn Án

Tư Viện cảm thấy bản thân mình là một người phụ nữ vô sỉ đê tiện. Khuê mật có lòng tốt giúp đỡ cô trong lúc hoạn nạn, cô lại động tâm với chồng của bạn.

Trước khi xảy ra một sai lầm nghiêm trọng, cô muốn rời khỏi trang viên nhưng luôn có đủ loại lý do để ngăn cản cô rời đi. Đầu tiên là bất ngờ hôn mê, sau đó công việc cô vất vả lắm mới tìm được lại mất đi. Sau đó nữa cô lại tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, tệ hơn nữa chính là, cô đã ngủ với chồng của khuê mật trong tình trạng không biết gì cả.

Cô không nhớ nổi cô đã làm ra chuyện gì, dần dần cô cũng phát hiện ra bí mật của trang viên.

Khuê mật cũng không hề ân ái với chồng cô ấy như bề ngoài mà người đàn ông đẹp trai phi phàm ít khi nói cười kia hình như không phải người.

Dần dần theo các chuyện lạ lùng xảy ra, rốt cuộc cô cũng ý thức được cô đã đụng chạm phải một quái vật không nên chạm vào.

Link
h

ttps://nhoomai.wordpress.com/trang-vien-hoa-hong-trang/

Cảm nhận
Nữ chính không phải tiểu tam.
Nhiều bạn đề cử truyện này, nhưng đọc văn án rất dễ bỏ qua.
Nên đọc trích đoạn này thì mọi người xem có hợp gu không nhé.


Trích


Chương 65: Sinh vật cấp thấp (H)

Tư Viện đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, cảm giác này giống như ngày đó cô đi xem phòng suýt chút nữa đã bị thỏ yêu giết chết.

Anh muốn giết cô!

Tư Viện cực kỳ sợ hãi, cô bất chấp tất cả dồn hết sức lực tát Ôn Đình Sơn một cái, vùng vẫy thoát khỏi gông cùm của anh. Cô không để ý tới chuyện quần áo xộc xệch, cô liều mạng chạy trốn về phía cửa nhưng khoá cửa rất chắc cô làm thế nào cũng mở ra được.

Tư Viện nhìn Ôn Đình Sơn đang lau vết máu bên khóe môi nhìn cô cười âm trầm. Tư Viện sợ đến thót tim, cô chạy đến bàn ăn cầm lấy con dao gọt hoa quả, run lẩy bẩy nói: “Anh đừng tới đây, nếu không tôi giết anh.”

Ôn Đình Sơn nhìn bộ dáng xộc xệch của cô chỉ càng thêm đói khát. Anh không thèm để ý mình vẫn còn bại lộ bên ngoài, cười rộ lên: “Muốn giết tôi?”

Thái độ chế giễu khinh thường của anh càng làm Tư Viện tức đến ứa gan, Hàn Túc là tra nam còn anh là tên biến thái. Rốt cuộc cô đã gây ra tội lỗi gì mà toàn gặp phải những tên cặn bã.

Tư Viện càng nghĩ càng tức, cô vung loạn con dao gọt hoa quả lên muốn đâm anh.

Ôn Đình Sơn nhẹ nhàng né được kéo cô vào trong ngực.

Con dao bị đánh rơi trên đất, Ôn Đình Sơn ôm cô từ phía sau, cắn vành tai cô cười khẽ: “Thục nữ không hợp chơi dao.”

Tư Viện dùng sức dẫm lên chân anh, Ôn Đình Sơn bị đau phải buông cô ra, Tư Viện ngồi thụp xuống đất nhặt con dao lên. Cô đâm con dao về phía Ôn Đình Sơn nhưng anh lại dùng tay không nắm lấy con dao, dưới ánh mắt hoảng sợ của cô con dao gọt hoa quả hóa thành cát bụi rồi biến mất.

“Anh…. Anh….” Tư Viện ngước mắt lên, nhìn thấy con ngươi đỏ rực của anh: “Anh cũng là yêu thú?”

Cô không thể tin nổi, ngã ngồi xuống đất, đôi chân mềm nhũn không có chút sức lực nào.

Ôn Đình Sơn nhìn cô ngã xuống đất hai chân mở rộng còn lộ ra phong cảnh giữa hai chân thì nhoẻn miệng cười. Anh cũng ngồi xổm xuống tách hai chân cô rộng ra tiến vào lần nữa.

Anh nắm cằm Tư Viện ép cô nhìn thẳng vào anh.

“Yêu thú? Tôi không phải là cái thứ sinh vật cấp thấp đó.”

Tư Viện bị ép thừa nhận từng cú nhấp hông của anh, nếu không phải bên dưới cô đang nỗ lực bài tiết dịch bôi trơn thì có lẽ cô đã bị xé rách rồi.

“Nhẹ…. Nhẹ một chút…. Xin… Xin anh.” Trong cơn đau xen lẫn cả khoái cảm sung sướng, Tư Viện vừa căm hận lại vừa bất lực.

Ôn Đình Sơn lại càng thêm ra sức, hông anh giống như được gắn mô tơ đóng cọc làm Tư Viện chỉ muốn chạy trốn.

Ôn Đình Sơn lại dùng sức kéo cô trở về, lật người cô lại lao vào trong cô từ phía sau. Tư thế này anh có thể tiến vào càng sâu, cảm giác càng mất hồn.

Đây cũng là tư thế Ôn Đình Sơn thích nhất.

Tư thế này cũng là khiến cô trở nên mẫn cảm nhất, mật dịch chảy không ngừng, vách tường co rút chặt hơn như muốn hút cả người anh vào. Anh vỗ mạnh vào mông cô, Tư Viện dâm mị hét lên.

“Dừng tay!!”

Tiếng kêu của cô chẳng khác nào xuân dược trong lỗ tai Ôn Đình Sơn, đôi mắt anh đỏ ngầu càng thêm tàn nhẫn chiếm hữu cô.

Mật dịch chảy dọc theo bắp đùi cô rơi xuống mặt đất, Tư Viện bị anh làm đến thất thần không còn suy nghĩ được gì. Khoái cảm dâng trào không thể kiểm soát, Tư Viện không chịu được không ngừng cầu xin anh dừng lại.

Nhưng dường như Ôn Đình Sơn không nghe thấy, anh vẫn giữ eo cô nhấp từng cái.

Cuối cùng, Tư Viện không giữ được, cô phun ra một dòng mật dịch, nghênh đón lần cao trào đầu tiên.

Ôn Đình Sơn cảm nhận được khoái cảm khi mật dịch cọ rửa qua quy đầu, một lúc lâu anh mới rút ra. Tư Viện mất lực chống đỡ quỳ rạp trên đất, mật dịch như dòng suối nhỏ chảy ra không ngừng. Cô giống như một con cá bị vớt ra khỏi nước, khó khăn thở dốc, cả người ướt đẫm.

Ôn Đình Sơn sẽ không dễ dàng buông tha cô như vậy, anh cởi hết quần áo rồi xé tan quần áo của cô, đè cô lên bàn ăn, tiến vào trong cô theo một góc 90 độ.

“Đừng… Xin anh ~” Tư Viện cầu xin yếu ớt.

Ôn Đình Sơn cười: “Đã như vậy rồi em còn muốn từ chối tôi sao?”

Tư Viện chậm rãi mở mắt ra, Ôn Đình Sơn cũng chậm lại giống như đang chơi đùa, chậm rãi rút ra đâm vào.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, Ôn Đình Sơn nhẹ nhàng nâng tay chiếc điện thoại ở trên sô pha bay đến trong tay anh. Tư Viện nhìn anh lấy điện thoại của mình, cô muốn ngăn cản nhưng cô chẳng còn chút sức lực nào.

Ôn Đình Sơn nhìn thấy tên trên màn hình thì cười rộ lên: “Là Mễ Lạc.”

Tư Viện rối rắm nhìn anh.

Ôn Đình Sơn không phải là người, vậy Mễ Lạc thì sao? Cô ấy cũng không phải là người sao?

“Yên tâm đi, cô ấy là người.”

Tư Viện mở to mắt nhìn anh, sâu trong nội tâm lại sợ hãi: “Anh… Anh đọc được suy nghĩ của tôi?”

Ôn Đình Sơn không để ý tới cô, ấn nút nghe, mở loa ngoài rồi đặt điện thoại bên tai cô.

“Viện Viện, tớ đã trở về, cậu có nhà không?”

“Tớ ~~~” Tư Viện nghiến răng trừng mắt nhìn Ôn Đình Sơn. Anh cố ý, cố ý dùng sức đẩy làm cái bàn kêu lên kẽo kẹt.

“Cậu sao thế? Viện Viện?” Dường như Mễ Lạc rất quan tâm cô, lo lắng hỏi.

Tâm tình hiện giờ của Tư Viện rất phức tạp, Ôn Đình Sơn cười khẽ bên tai cô: “Có cần tôi nói với cô ấy, tôi đang làm tình với em không? Hửm?”

Tư Viện vội trả lời cô ấy: “Không có gì, tớ vừa ra khỏi giường, cậu tìm tớ có việc gì à?”

“Tớ mới về, tớ mua cho cậu rất nhiều quà, nhà cậu ở đâu để tớ dặn người mang qua?” Mễ Lạc rất phấn khích, dường như cô ấy đang lật dở những món quà: “Cậu sẽ không nghĩ tới tớ đã mua quà gì cho cậu đâu? Đảm bảo cậu nhất định sẽ thích.”

Tư Viện nào có tâm tình nói chuyện này, cô muốn ngắt điện thoại nhưng Ôn Đình Sơn lại giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, gia tăng tốc độ hơn nữa còn không ngừng vân vê ngực cô.

Tư Viện đã rất cố gắng mới nhịn xuống tiếng rên rỉ của mình.

Dù cô biết Mễ Lạc và Ôn Đình Sơn không phải vợ chồng nhưng với cô mà nói thì đây cũng là yêu đương vụng trộm với người đàn ông của bạn, là việc trái với đạo đức.

“Nhà tớ vẫn còn chưa dọn dẹp xong, dọn dẹp xong, ưm… dọn dẹp xong… sẽ mời cậu tới ăn cơm tân gia*, được không?” Tư Viện rất muốn nhanh chóng ngắt điện thoại, loại tra tấn này quả thật là cực kỳ biến thái.

Ôn Đình Sơn lại cố ý bóp cô một cái, cô bật thốt ra tiếng kêu đau đớn.

Đầu bên kia đột nhiên yên lặng, Tư Viện cắn môi, chảy nước mắt, oán hận nhìn Ôn Đình Sơn.

Một lúc lâu sau, Mễ Lạc mới cười nói: “Viện Viện, vậy tớ chờ điện thoại của cậu nhé.”

Nói xong, cô ấy liền cúp điện thoại.

Tư Viện nghĩ rằng cô ấy chắc chắn đã biết cô đang làm cái gì, chỉ là cô ấy có biết cô đang lén lút với người đàn ông của cô ấy hay không mà thôi?

“Ấm phòng*?” Ôn Đình Sơn nở nụ cười ác ý, dưới lớp vỏ bề ngoài đẹp đẽ là một kẻ biến thái từ tận trong xương tủy. Anh nhấp mạnh vào xương mu của cô nói: “Tôi làm thế này có được coi là làm ấm “hoa” cho em không? Hửm?”

Tư Viện không nói lời nào, chỉ nghĩ nhanh chóng kết thúc.

Ôn Đình Sơn lại không muốn buông tha cô, anh thả tay cô ra, một tay anh xoa niết âm đế cô một tay anh xoa ngực cô, kích thích khoái cảm trong cô. “À, tôi hiểu rồi, tôi còn chưa bắn cho nên em không đủ ấm, có phải không?”

Tư Viện mặc cho anh nói năng lung tung, cô quyết tâm không đáp lại, cùng lắm thì cô làm một người chết để mặc anh gian thi.

“Gian thi? Cũng không tệ, chờ tôi hút cạn máu em, lấy cơ thể em làm thành tiêu bản, mỗi ngày đều làm. Như vậy em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không tìm cách chạy trốn nữa.”

🚀🚀🚀🚀🚀🚀

Chương 66: Quay lại đi làm

Tư Viện nghiêng đầu sang một bên, trong lúc vô tình cô nhìn thấy đống quần áo Ôn Đình Sơn cởi ra vứt trên đất.

Nút áo trên cổ tay áo có hoa văn rất quen mắt. Là gia huy của tộc ma cà rồng.

Tư Viện kinh sợ buột miệng thốt ra, “Anh là ma cà rồng?”

Ôn Đình Sơn bật cười, gạt đi những sợi tóc thấm đẫm mồ hôi dính lên thái dương cô, nửa người dưới vẫn không ngừng thọc vào rút ra, ngữ khí có thêm vài phần tán thưởng.

“Tôi còn cho rằng phải mất thêm thời gian em mới nhận ra điều đó.”

Tư Viện rốt cuộc đã hiểu vì sao Ôn Đình Sơn lại cứ dây dưa với cô không bỏ.

Nếu nói máu cô có có lực hấp dẫn đối với các yêu thú khác thì nó lại có một lực hấp dẫn trí mạng đối với ma cà rồng.

Bản thân cô từ ngoại hình cho đến tính nết không có một điểm nào quá là nổi bật sáng chói, cô cảm thấy cô không có đủ sức hút với Ôn Đình Sơn.

Cho nên từ đầu tới cuối cái người đàn ông này muốn đều là máu của cô.

Những nghi hoặc bấy lâu nay đã có được lời giải đáp, nội tâm Tư Viện cảm thấy thanh thản.

Ôn Đình Sơn ra sức rong ruổi trên người cô, anh cảm thấy chơi cô thế nào cũng không đủ.

Rõ ràng người dưới thân anh đang thất thần suy nghĩ nhưng anh lại không thể nghe được nội tâm cô nghĩ gì.

Ôn Đình Sơn cảm thấy hoang mang, lần đầu tiên có thể nói là trùng hợp, lần thứ hai xảy ra tình trạng này chắc chắn là có lý do.

Nhưng cũng không sao, cho dù không nghe thấy thì cũng không ngăn được việc anh nắm chắc người phụ nữ này trong tay.

Ôn Đình Sơn giày vò cô nguyên một ngày, Tư Viện cũng nhận rõ hiện thực, cô từ bỏ kháng cự, tùy ý anh đùa nghịch.

Cũng may tên biến thái này không có ý định qua đêm ở đây.

Anh tắm rửa qua một lần, lúc bước ra anh đã lại áo mũ chỉnh tề.

Ôn Đình Sơn nhìn xung quanh gian phòng chỉ rộng bằng gian phòng dành cho người giúp việc, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại trên người Tư Viện đang nằm bất động trên giường. Anh ra lệnh bằng một giọng điệu ghét bỏ: “Nếu em nhất quyết ở đây, tôi cũng không ép em quay về nhưng ngày mai phải quay lại đi làm.”

Tư Viện quay lưng về phía anh, thật sự cô không còn sức lực để để ý tới anh.

Ôn Đình Sơn lại không cho phép người khác làm lơ mình, anh xoay người cô lại thấy Tư Viện đang tức giận, mỉm cười nói: “Sao thế, giận rồi?”

Tư Viện nhìn anh không nói gì, Ôn Đình Sơn lại nói. “Nếu ngày mai em không đi làm, tôi đành phải đích thân tới mời em. Nếu tôi đến, chỉ sợ em lại không xuống được giường.”

Tư Viện nằm trong bóng tối bắt đầu suy nghĩ cách để đánh bại đối thủ.

Nhất định phải biết rõ đối thủ là người như thế nào, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Nếu trước mắt đã không thể chạy trốn thì cô nên ngủ đông một thời gian, chắc chắn cô sẽ có thể tìm ra được cơ hội chạy trốn.

🍒🍒🍒🍒

Chương 74: Tra hỏi (h)

Cô ta đâu biết rằng, Tư Viện không những không buồn mà còn rất vui mừng. Bọn họ đi là tốt, nhanh nhanh đi về đi, cô cũng không muốn tiếp đãi bọn họ chút nào.

Cuối cùng hai vị tôn đại thần cũng chậm rì rì đứng dậy, lần lượt rời khỏi nhà cô.

Tư Viện tiễn người đưa tận thang máy, nhìn thang máy đi xuống mà vui vẻ không kìm được nhảy chân sáo về nhà.

Cô vào nhà, nhìn đầy một bàn đồ ăn lập tức dựng di động, vừa ăn vừa xem phim.

Cô chậm rãi ăn cơm, vừa xem các tình tiết hiểu lầm cẩu huyết của nam nữ chính vừa cười như đứa ngốc.

Chờ cô ăn cơm, dọn dẹp nhà cửa xong cũng đã 9 giờ tối.

Cô cũng không để ý, đây là lợi ích của việc sống một mình, thoải mái tự do, muốn làm gì thì làm.

Tư Viện tắm xong, vừa lướt điện thoại vừa trở lại phòng, cô lại nhìn thấy Ôn Đình Sơn.

Thật sự là âm hồn không tan!

“Âm hồn không tan?” Ôn Đình Sơn thong thả nhả ra bốn chữ, mỉm cười bước về phía cô dồn cô vào tường.

“Em nói xem, cái gì gọi là âm hồn không tan? Hửm?”

Lúc nói chuyện, tay anh cũng không an phận mò vào bên trong áo tắm của cô ôm trọn lấy bầu ngực cô, khiêu khích nhũ hoa của cô.

Nhũ hoa tròn tròn nho nhỏ dần dần se lại nhô lên trong tay anh. Ngón tay anh chậm rãi ma xát, Tư Viện không nhịn được run lên, tên khốn khiếp này biết vị trí mẫn cảm của cô.

Cô nuốt nước bọt nói: “Âm hồn không tan, anh nói cái gì vậy!”

Nếu không tránh được thì cô giả ngu, dù sao anh cũng không có bằng chứng, không phải sao?

Ôn Đình Sơn cười hư hỏng, kéo áo tắm của cô để lộ ra bầu ngực trắng nõn. Anh nâng cằm cô lên ép cô đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của anh.

Tư Viện cảm thấy nụ hôn của anh hôm nay vừa tàn nhẫn vừa ngang ngược như muốn ăn thịt cô, so sánh với mấy lần trước hình như lần này anh đang giận dữ.

Tư Viện bị ép mở miệng, đón nhận sự chiếm hữu của anh.

Ôn Đình Sơn cảm thấy không đủ, anh nhấc bổng cô lên ném lên giường, cúi người đè lên người cô kéo áo tắm cô ra, há miệng cắn lên nhũ hoa của cô.

Tay anh cũng không nhàn rỗi, một đường chạy thẳng xuống giữa hai chân cô cắm một ngón tay vào trong cô.

Tư Viện vẫn còn chưa sẵn sàng đã bị anh tập kích bất ngờ, cô chỉ cảm thấy đau rát.

Cô nhíu mày đẩy anh ra.

Ôn Đình Sơn nhả một bên ngực của cô ra, nhìn nó bị anh liếm láp lấp lánh ánh nước, anh tăng thêm lực trên tay.

“Em thật giỏi, mới dự sinh nhật tôi một lần đã quyến rũ được tên đàn ông khác. Sao, muốn dựa vào tên đó để rời khỏi tôi à?”

Tư Viện thở hổn hển, trừng mắt nhìn anh.

Dù ngược sáng nhưng anh vẫn đẹp lạ thường. Nụ hôn vừa rồi rõ ràng người chủ động là anh nhưng người ý loạn tình mê hình như chỉ có cô.

Tư Viện muốn vùng dậy lại bị anh đè lại.

Cô cười nhạo: “Ôn tiên sinh, quan hệ của chúng ta là gì?”

Ôn Đình Sơn sững sờ, anh chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này.

Tư Viện bất ngờ đặt câu hỏi khiến anh hơi bối rối.

Tư Viện thấy thế thì cười nhẹ, giờ phút này trông cô phong tình vạn chủng nói không nên lời. “Ôn tiên sinh, tôi là tình nhân, là bạn gái hay chỉ là thức ăn anh nuôi nhốt?”

Ôn Đình Sơn lại nhét thêm một ngón tay nữa vào trong cô, bên dưới cô bắt đầu tiết ra chất dịch bôi trơn. Ôn Đình Sơn lại càng thuận tiện ra vào.

Anh ổn định tâm lý, cười xấu xa nói: “Em muốn làm gì của tôi? Bạn gái, tình nhân, hay là…. phu nhân?”

Giọng điệu của anh hoàn toàn đùa giỡn, không hề có sự nghiêm túc nào.

Tư Viện chủ động tách hai chân ra để anh vào càng sâu.

Cô liếm môi, đầu lưỡi hồng phấn linh hoạt liếm môi trên, hầu kết của Ôn Đình Sơn khẽ động.

“Trong mắt Ôn tiên sinh, những thân phận đó không là gì so với hai chữ đồ ăn, đúng chứ?”

Cô đã qua cái tuổi ngây thơ hồn nhiên rồi, cô đã trải qua quá nhiều chuyện cho nên cô thích suy xét tâm lý đàn ông từ góc độ ích lợi thực tế hơn.

Tình là gì? Ái là gì? Người chưa chắc đã có huống hồ là ma cà rồng.

Ôn Đình Sơn không thích cô dựng lên bức tường phòng thủ ngăn người ngàn dặm như thế.

Nhưng anh cũng không biết tại sao anh lại không thích.

Anh thích cách cô không ngừng kháng cự lại anh, thích cô không ngừng đấu tranh giữa luân thường đạo lý và dục vọng, thích cô không ngừng nỗ lực để giữ vững bản ngã.

Nhưng cơ thể anh lại rất thích.

Cô chủ động quyến rũ làm anh tiêu hồn thực cốt1. Ôn Đình Sơn cũng không phải người sẽ ủy khuất bản thân, nếu anh muốn liền điên cuồng chiếm hữu.

Anh vội vã kéo khóa quần, “sát khí” nhô đầu ra nhân lúc Tư Viện còn chưa kịp phản ứng anh liền tiến quân thần tốc lao vào sâu bên trong.

Tư Viện bị căng trướng, nỉ non xin tha: “Anh nhẹ thôi.”

Giọng của cô nhu tình như nước xen lẫn chút gợi cảm quyến rũ, cô giống như mỹ nhân ngư mới lên bờ, chỉ cần cô cất tiếng nói là khiến Ôn Đình Sơn khó có thể tự kìm chế.

Anh kéo hai chân cô ra, phần hông ra sức đẩy vào rút ra. Anh vừa làm vừa cởi áo.

“Thích tôi làm em thế này không?”

Tư Viện khẽ cười, “Thích, Ôn tiên sinh hàng to xài tốt lại còn kéo dài, ai mà lại không thích chứ.”

Anh lại không nghe thấy suy nghĩ của cô.

Người phụ nữ dưới thân anh rõ ràng đang nghĩ gì đó nhưng anh lại không nghe được.

Rốt cuộc là vì sao?

Anh đã dặn dò quản gia đi kiểm tra lại tất cả các tài liệu nhưng không tra ra được gì. Cả ngàn năm nay, cô là người thứ hai có thể ngăn căn khả năng thấu thị của anh.

Người đầu tiên chính là Angus, anh đã truy đuổi tên phản đồ đó rất lâu nhưng vẫn không thể tìm được người.

Mà tiểu yêu tinh trước mặt này, rõ ràng là nằm dưới thân anh, hai chân mở rộng, dâm dịch chảy không ngừng, bên trong vừa nóng lại vừa chặt, một đôi vú bị anh làm cho đong đưa không dừng cho dù bọn họ tiếp xúc thân mật như thế nhưng anh lại không nghe được suy nghĩ của cô.

Ban đầu Ôn Đình Sơn còn cảm thấy thú vị lúc này anh lại thấy bực bội.

Anh giữ chặt eo cô, càng thêm ra sức.

“Thế tôi so với bạn trai cũ của em thì thế nào?”

Tư Viện cảm thấy nếu không tránh thì cứ coi người đàn ông này như Ngưu Lang2.

Nhan sắc của anh còn đẹp trai hơn cả những minh tinh nổi tiếng trong nước. Hơn nữa lại còn hàng to xài tốt khiến cô cao trào không ngừng, cô chỉ dành coi như bản thân đang chơi vịt miễn phí, không ngủ cũng lãng phí.

Nhưng lúc này Tư Viện nghe anh hỏi một câu mang theo vài phần ghen tuông như vậy thì ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh suy nghĩ gì đó.

Tay cô sờ lên vai anh, ôm lấy cổ anh, ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc phần da mẫn cảm ở cổ anh, cười nói, “Ôn tiên sinh, anh đang ghen sao?”

Ôn Đình Sơn khựng lại rồi nhấp điên cuồng trên người cô.

Tư Viện phối hợp lãng kêu: “A… a a…. Ôn tiên sinh thật mạnh, mau giết chết tôi đi.”

Ôn Đình Sơn nghe thế lại càng bực bội.

Anh bóp ngực cô và nhào nặn mấy cái, anh dứt khoát lật người cô lại và tiến vào cô từ phía sau.

Anh vỗ vài cái lên mông Tư Viện, trong phòng lập tức vang lên tiếng da thịt va chạm, Ôn Đình Sơn cắn tai cô ép hỏi: “Tôi và tên đó, rốt cuộc ai làm em sung sướng hơn?”

Tư Viện thở hổn hển, chịu đựng từng cơn khoái cảm, hỏi lại anh: “Ôn tiên sinh, tôi chỉ là đồ ăn của anh mà thôi. Tôi và bạn trai cũ có hài hòa hay không, tôi có quyến rũ Simon hay không  thì có quan hệ gì tới anh chứ. Có phải anh đã yêu tôi rồi hay không?”

🍎🍎🍎🍎🍎

Chương 75: Cưỡng ép (H)

Ôn Đình Sơn kéo tóc ép cô quay đầu lại nhìn mình.

Tư Viện nhìn anh không chịu khuất phục, cũng không muốn khuất phục.

Ôn Đình Sơn u ám nhìn cô, hạ thân anh cũng dừng lại, ngón tay cái vuốt ve đôi môi cô, cái miệng nhỏ này luôn thích nói những lời anh không thích nghe.

“Viện Viện, em có biết Simon nghĩ gì về em không?”

Tư Viện không cần nghĩ cũng biết, suốt buổi tối ánh mắt anh ta chỉ dính lên người Mễ Lạc còn khi nhìn cô chỉ có sự ghét bỏ. Cô không thích Simon nên cũng không để ý anh ta nghĩ gì về cô.

“Anh ta nghĩ như thế nào không quan trọng. Dù anh ta chỉ coi tôi như món đồ chơi đi nữa tôi cũng vui lòng. Suy cho cùng anh ta là con người, tôi không cần phải lo lắng sẽ bị anh ta ăn thịt bất cứ lúc nào.”

Câu này đã khiến Ôn Đình Sơn thật sự tức giận, anh cắn mạnh vào môi cô.

Tư Viện bị đau lại ra sức vùng vẫy. Ôn Đình Sơn đổi sang tư thế khác rồi lại tiến vào lần nữa, anh đè trên người cô điên cuồng gặm cắn. Thậm chí Tư Viện còn cảm nhận được răng nanh sắc bén của anh cọ xát trên môi cô.

Nếu không để ý, răng nanh của anh sẽ cắn rách môi cô. Nếu máu chảy ra Ôn Đình Sơn sẽ điên cuồng hút vào, anh dường như muốn nuốt chửng cô.

Tư Viện cảm thấy không thể thở nổi, thậm chí còn cảm giác trong đầu xuất hiện luồng ánh sáng trắng xóa.

Ôn Đình Sơn vẫn đang cưỡng hôn cô như muốn hút khô cô.

Lúc này Tư Viện mới thấy sợ hãi nhưng cô không chống cự lại được, thậm chí cô cảm giác như cô sắp ngất đi vì thiếu oxy.

Cuối cùng Ôn Đình Sơn cũng buông cô ra, Tư Viện lập tức há miệng hô hấp, bộ ngực trắng nõn phập phồng lên xuống, rốt cuộc cũng sống lại. Cô ngơ ngác nhìn Ôn Đình Sơn thấy sắc mặt anh vẫn còn âm u, tay anh nắm lấy eo cô, tay còn lại tách hai chân cô ra rộng hết cỡ, phân thân to lớn của anh lại chen vào lần nữa.

Có thể nói đây là lần anh xuống tay ngoan độc nhất so với những lần trước.

Dường như anh đang cố ý, anh không còn ôn nhu như trước, hoàn toàn coi cô như một sex toy. Tư Viện chưa bao giờ bị đối xử tàn nhẫn như thế, cho dù là vài lần trước anh cũng có lúc thô bạo nhưng chưa bao giờ anh giày vò cô đến mức này.

Cô chỉ là một con người bình thường làm sao chịu được sự tra tấn như vậy, cô lập tức lên tiếng xin tha: “Dừng lại đi, xin anh đấy, tôi đau quá.”

Ôn Đình Sơn không hề dao động, anh bứt ra kéo cô ra khỏi phòng ngủ đến trước cửa sổ, nếu không phải bên ngoài vẫn là màn đêm thì có lẽ cô đã bị người ta nhìn thấy hết.

Anh đánh mạnh một cái vào mông cô còn in hằn luôn cả dấu tay trên da thịt cô.

“Là đồ ăn thì phải có tự giác của đồ ăn, tôi muốn làm như thế nào em đều phải chịu.”

Tư Viện thật sự rất đau dù cô đã đủ ướt nhưng anh vẫn quá lớn hình như hôm nay anh còn lớn hơn những lần trước. Tư Viện khó chịu đến nỗi chảy nước mắt, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi anh.

Nhưng Ôn Đình Sơn lại dễ dàng khống chế cô: “Đồ lẳng lơ, tất cả của em đều là của tôi. Tôi không cần biết em có suy nghĩ gì, tất cả đều dẹp ngay đi cho tôi. Từ nay về sau, thành thật ở bên cạnh tôi, nếu không…”

“Nếu không thì anh giết tôi sao?” Tư Viện nghiến răng nghiến lợi nói.

Cô nằm sấp trên cửa sổ chịu đựng từng đợt va chạm của anh, mỗi lần như thế ngực cô lại bị ép vào cửa kính biến đổi cả hình dạng.

Cô cảm thấy nếu anh cho cô một cái chết sảng khoái cũng tốt, cô đỡ phải nơm nớp lo sợ cả ngày, ngày ngày sống thấp thỏm không yên.

Cô không muốn sống cuộc sống như thế này chút nào!

“Giết em?” Ôn Đình Sơn cười khẽ, cắn tai cô nỉ non: “Em là bảo bối không dễ gì tôi mới có, sao tôi nỡ để em chết được chứ. Tuy nhiên những người khác thì không nhất định.”

Tư Viện không hiểu những người khác là ai, anh muốn dùng ai để uy hiếp cô?

“Ví dụ như, người cha lâu rồi em chưa gặp lại.”

Tư Viện trừng mắt, cô không ngờ anh lại đi điều tra mình. Cha mẹ cô đã ly hôn từ lâu. Sau khi mẹ cô chết, cô gần như không liên hệ với cha cô. Tuy cha cô là một kẻ bạc tình nhưng suy cho cùng thì ông cũng nuôi cô đến năm 18 tuổi. Bây giờ ông đã có gia đình riêng, có con riêng, cha con bọn họ cũng không còn liên lạc nữa.

Cha cô từng nói với cô một câu: “Cha đã hết trách nhiệm với con, cha cũng không trông mong con sẽ phụng dưỡng cha khi về già. Về sau, con đừng tới tìm cha nữa.”

Tất nhiên Tư Viện đã từng hận ông ấy nhưng chưa bao giờ cô muốn ông ấy chết.

Cô không ngờ Ôn Đình Sơn lại nhìn ra được, cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Ông ta giờ đã là cha của người khác rồi. Ông ta không còn dính dáng gì tới tôi nữa?”

“Ồ?” Động tác của Ôn Đình Sơn cũng chậm lại, anh xoay người cô lại để cô đối mặt với anh. Anh cười đắc ý một cái. “Ông ta đối xử tệ với em như vậy em ghét ông ta cũng là điều hiển nhiên. Hay là tôi sẽ thu xếp người xử lý ông ta, ừm… để ông ta chết thế nào mới tốt đây? Tai nạn ôtô, ngộ độc, nhảy lầu hay là chết đuối?”

Anh càng nói, Tư Viện càng sợ. Cô không chắc anh có thật sự làm như vậy hay không nhưng cô chắc chắn anh có khả năng làm được như anh nói.

Ôn Đình Sơn thấy khuôn mặt cô trắng bệch thì cười đắc ý. “Nếu em vẫn chưa hết giận, tôi sẽ tìm mấy yêu thú tới ăn thịt ông ta để ông ta nhìn thấy cơ thể mình bị ăn từng chút một, thế nào?”

Bên trong Tư Viện co chặt lại vì căng thẳng, Ôn Đình Sơn bị vách tường trong cô siết chặt thì lại ra sức rút ra đẩy vào.

“Lãng hóa, siết chặt như vậy, thật sự là lẳng lơ. Xem em tận tình hầu hạ tôi như vậy tôi sẽ để em tận mắt chứng kiến cái chết của ông ta, thế nào?”

“Không!” Tư Viện sợ hãi hét lên. Ma cà rồng thật sự đáng sợ, anh có rất nhiều cách khiến một người lặng lẽ biến mất không dấu vết. Tư Viện không dám đánh cược dù sao đó cũng là cha cô.

“Cầu xin anh, Ôn tiên sinh, đừng làm thế.” Tư Viện mềm lòng. Cô là người không phải súc sinh, cô không thể làm ngơ trước cái chết của cha mình được. Sự khuất nhục khiến Tư Viện rơi lệ, Ôn Đình Sơn lại rất hài lòng.

Hóa ra cô ăn cứng chứ không ăn mềm.

Anh cười thỏa mãn trước sự khuất phục của cô. Anh liếm nước mắt cho cô, cười nói: “Về sau phải ngoan ngoãn nghe lời, hửm?”

Tư Viện cúi đầu không nhìn anh, Ôn Đình Sơn lại nâng đầu cô lên ép cô nhìn thẳng mình. “Nói, về sau tránh xa đám đàn ông hoang dã kia ra.”

“Tôi…. Em sẽ không gặp lại Simon nữa.”

“Không chỉ có tên đó mà cả tên bạn trai cũ Hàn Túc của em nữa.” Trước kia Ôn Đình Sơn không thèm để ý là do anh chỉ coi cô là dược tang. Bây giờ, chỉ cần nghĩ đến việc lần đầu tiên của cô là cho tên khốn kia và tên đó cũng đã từng như vậy với cô là Ôn Đình Sơn liền tức trận.

Anh đè cô lên sô pha liều mạng vận động pít-tông, buộc cô phải thừa nhận bản thân anh mới là tốt nhất, tên bạn trai cũ chỉ là tên phế vật.

Tư Viện không dám làm trái lời anh, chỉ có thể cắn răng nói: “Hắn ta chính là phế vật, chỉ được vài phút không lợi hại bằng anh.”

“Em nói thế là thích tôi * em, đúng không?” Ôn Đình Sơn đẩy mạnh vài cái, anh cảm thấy chưa thỏa mãn lại gắm cắn ngực cô.

Tư Viện nhìn trần nhà, bất lực nói: “Ừm,.. em thích. Anh vừa lớn lại vừa dài, người ta sắp bị anh chơi hỏng rồi.”

Ôn Đình Sơn bật cười: “Thích vậy sao? Vậy làm chết em được không?” Anh lao nhanh hơn, không ngừng đánh sâu vào tận cùng bên trong Tư Viện.

Tư Viện dù không thích anh những vẫn bị thủ đoạn cao siêu của anh làm cho dục tiên dục tử, cô nghênh đón đợt sóng cao trào đầu tiên.

Mật dịch phun ra tung toé làm ướt cả sô pha, Ôn Đình Sơn đưa tay dính mật dịch của cô lên miệng nếm thử còn xấu xa nói: “Thật dâm đãng.”

Một đêm không yên ổn, Ôn Đình Sơn đòi hỏi cô cả một đêm, mới đầu Tư Viện còn cảm thấy khoái cảm về sau hoàn toàn là sự tra tấn. Anh thật sự kéo dài một cách biến thái cũng quá điên cuồng. Mỗi ngóc ngách trong nhà đều có dấu vết làm tình của bọn họ, thậm chí anh còn muốn mang cô xuống lầu đánh dã chiến.

Nếu không phải Tư Viện khăng khăng không chịu thì chắc chẳng có hàng động điên rồ nào mà anh không làm được cả.

Chờ Ôn Đình Sơn thỏa mãn, Tư Viện đã mệt đến mức đầu ngón tay không thể nhấc lên nổi. Trước khi ngất đi cô chỉ có một suy nghĩ, hoặc là bỏ trốn, hoặc là giết chết Ôn Đình Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro