lísten yo me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tile: Listen... to me.

-Author: E.L.F_Mèo aka Mèo (Miu hay Mao cũng ok).

-Rating: T

-Category: SA, Love, Pink, Fun.

-Pairings: KyuMin.

-Disclaimer: Các nhân vật trong fic không phải của au, au chỉ được hành hạ họ thôi.

-Status: On going.

-Note: Post dùm bạn Mèo.

Đã được sự đồng ý của tác giả.

File. 1:

- Làm hết cái đống này cho tôi.

Sung Min lầm bầm trong miệng mấy câu trước khi ngẩng đầu lên và cố nặn ra 1 nụ cười ngượng ngạo cho cái tên vừa quăng cho mình 1 đống tài liệu ngó sơ sơ cũng muốn lòi 2 con mắt ra.

- Vâng, thưa sếp.

Đúng là cái đồ chết bầm, đống này chưa hết lại quăng đống khác vào. Lại ỷ làm giám đốc muốn sai cái gì thì sai đây mà. Ngày nào cũng đầu tắt mặt tối, sáng đúng 7h không có mặt ở đây thì bị trừ lương, còng lưng làm đến 1h mới cho xuống ăn cơm, ăn cơm xong làm việc cho tới 5h chiều về còn nếu có việc gì đột xuất thì làm tới khi nào xong hết thì thôi, không làm đúng = đuổi việc.

Tại lương ở đây cao nên tôi mới kí vào cái tờ giấy gọi là bản hợp đồng 1 năm nhá chứ không thôi tôi đi mất dép rồi. Còn nếu mà biết làm thư kí cho giám đốc như cậu thì có cho tiền tôi cũng chả sớ rớ bước chân vào đây đâu. Đúng là bút sa gà chết mà, ông bà xưa nói ứ sai 1 chữ.

- Ngồi lảm nhảm cái gì thế hả? Sao không mau làm việc đi.

Kyu Hyun ngồi trên cái ghế dựa xoay, mắt chăm chú nhìn vào cái laptop trên bàn chăm chú làm việc, chẳng thèm ngó Sung Min đến nửa con mắt mà cũng biết anh ta đang nguyền rủa mình. Biết quá mà, làm việc ở đây gần 1 tháng rồi, lúc nào đưa giấy tờ công việc cho làm là lại thế. Chắc là lại tức vì dưới quyền người kém hơn mình 2 tuổi chứ gì, nhìn cái mặt nhăn nhó thế kia trông hay thật đấy, nhìn là muốn cắn mấy phát.

- Vâng, thưa sếp.

- Thư kí Lee, lại đây!

Sung Min ngừng công việc của mình lại, mắt kín đáo lườm Kyu Hyun 1 cái, đẩy mạnh cái ghế ra rồi tiến tới bàn.

- Sao văn bản này lại đánh sai?

Sung Min mở to mắt lên như đang ra vẻ mình sao lại đánh sai lỗi nào được rồi chụp lấy xấp giấy Kyu Hyun quăng trên bàn vừa xong đọc lấy đọc để.

- Đánh lại đi.

- Gì chứ? Sai có 1 lỗi thôi mà.

- 1 lỗi thôi mà à? Đối tác sẽ bảo sao nếu 1 công ty lớn như thế này lại có 1 thư kí dở tệ như cậu hả?

Anh bĩu môi 1 cái, ai đời mắng người ta nhân tiện khuyến mãi luôn người ta là dở tệ. Gì mà soi mói đến từng met, centimet, milimet, minimet đến thế chứ.

- Nhưng đống giấy này, gần mười mấy trang chứ có ít ỏi đâu mà cậu bắt tôi phải không sai 1 lỗi nào chứ???_Sung Min quăng xấp giấy lên bàn gân cổ cãi lại.

- Bây giờ tôi bảo cậu đánh văn bản lại cậu có đánh không?

- Không!

- Thật chứ?

- Thật!

- Cậu thôi việc đi.

Sung Min nuốt cục tức xuống cổ, điều hòa nhịp thở, lưu thông khí huyết. Lúc nào cũng dùng chiêu thôi việc để dọa tôi, đúng là cái đồ... đồ vô lương tâm, ác nhân ác đức, sống thế này có ngày hắn sẽ chết sớm cho mà coi. Anh nắm lại xấp giấy trên bàn, vò chặt nó trong lòng bàn tay của mình rồi về lại bàn làm việc.

- Tôi sẽ làm lại.

* * * *

Kyu Hyun cười thầm trong bụng khi điều khiển được cậu thư kí bướng bỉnh. Nhìn cái dáng điệu khi quay về chỗ trông thật là... Giận tôi đến nỗi ngẩng mặt lên trời, nhắm mắt rồi thở dài đến thế kia ư?

- Tức quá! Tức quá!

Cậu nghe thấy những tiếng rít nhỏ và tiếng cây bút bi bị người ngồi đằng kia dằn mạnh đầu bút xuống mặt bàn. Công nhận, nổi giận cũng có đôi chút khác người nhỉ.

- Làm việc đi.

Làm gắt đến thế mà vẫn làm rầm rầm 2, 3 cái nữa mới chịu tập trung vào công việc à? Thế thì bao giờ mới khá lên nổi chứ? Đúng là thư kí có 1 không 2. Ngay từ đầu gặp anh trong lúc tuyển người vào làm chức thư kí tôi đã thấy thú vị rồi.

Mọi người muốn thi sao thì thi, tuyển gì thì tuyển nhưng người cuối cùng tôi chọn vẫn là anh. Thật sự là thư kí này không giỏi giang 1 tí nào cả, chỉ đạt mức khá thôi, thậm chí còn đánh văn bản chậm hơn cả rùa bò chỉ được cái hay cãi và đã cãi là cãi đến cùng mới chịu. Chỉ trừ khi dọa trừ lương hoặc đuổi việc thì khi đó mới chịu ngừng.

Đúng là xưa nay, người ta toàn chọn thư kí cho giám đốc là con gái nhưng sao khi đó mình lại chọn người này nhỉ? Chắc là vì những người đẹp mới được làm cho mình thôi, các cô thi tuyển hôm ấy toàn là ma với chả quỷ không cho dù học lực có cao đến mấy thì coi như vứt. Nhưng đúng là trước giờ, Jo Kyu Hyun này gặp không biết bao nhiêu là người đẹp rồi nhưng vẫn thấy ở anh ta có cái gì đó rất thu hút. Nhưng mà thôi, dù sao thì anh ta cũng là con trai cơ mà.

Nếu là con gái thì chắc chắn 1 tay chơi như Kyu Hyun này không thể bỏ qua rồi.

- Cái bóng đèn đáng ghét kia! Mi coi chừng ta đấy!

- Cậu nói ai đấy?

- Tôi nói cái bóng đèn chứ không nói cậu. Hứ!

Chậc, tưởng tôi không biết anh đang nói ai đấy à? Công nhận biết chọn đối tượng mượn gió bẻ măng chuẩn quá, bóng đèn vẫn chạy tốt như xưa nay vẫn thế cơ mà sao lại...

- Trẻ con._ Kyu Hyun nói nhỏ trong miệng.

- Cậu bảo ai trẻ con đấy hả?

Kyu Hyun hơi ngạc nhiên 1 chút bởi cái mức độ tai thính đến mức có thể nghe những tiếng động nhỏ nhất của cậu thư kí nhưng rồi cũng nhếch mép cười nhẹ và phản pháo đòn cuối.

- Tôi nói cái bóng đèn chứ không nói cậu.

* * * *

- %#@*&%$%@%$!!!

Đúng là cái đồ chết chưa đủ mà còn bầm nữa, bắt chước y chang cái câu người ta nói vừa nãy. Bây giờ ngồi mò lại từng chữ nữa... thật là... Từ khi đến đây chả lúc nào được bình thường cả. Nhưng vì bà mà mình phải cố gắng.

Đúng là trên thế giới có 2 đẳng cấp được phân chia hoàn toàn rõ rệt. Giàu và nghèo. Hắn ta, con út trong nhà, học vấn cao chót vót, giám đốc công ty lớn, đã thế lại còn đẹp trai nữa chứ...

Tới khi nào mình mới được như hắn đây.

* * * *

Cộc! Cộc!

- Mời vào! Thư kí Lee, ra mở cửa.

Sung Min lườm Kyu Hyun 1 phát rồi đi ra mở cửa. Cái thái độ bảo người ta ra mở cửa vênh không chịu được, nhờ người khác cái gì thì cũng phải nhờ nhẹ nhàng chứ, cứ làm như ông nội người ta không bằng. Đúng là cái bản mặt khinh người, chẳng thèm nhìn lấy người bị sai bảo nửa con mắt. Thôi, cắn răng chịu đựng cho rồi. Dù gì cũng còn mấy ngày nữa là đến ngày nhận lương tháng đầu tiên rồi, bây giờ mà gây với hắn nữa thì toi cơm.

- Oppa~~~

Cánh cửa Sung Min mới mở chút xíu thôi mà cô gái đứng từ bên ngoài - Sung Min đoán là cô gái vì cô này chưa thấy người đã thấy tiếng đã xô cửa chạy vào như tên bắn. Để lại sau lưng là mùi nước hoa nồng nặc, cái này chắc phải đến 3, 4 loại trộn vào đây và điều dĩ nhiên Sung Min là người lãnh đủ.

- Kyu Hyun à, hôm nay anh với em đi tới bar nha.

- Không được rồi, hôm nay anh phải làm việc.

- Chồng sắp cưới gì kì thế, sao anh nỡ đối xử với vợ tương lai của anh như thế chứ?

Sung Min hơi khó chịu vì sự tự nhiên của cô nàng này nhưng... ngồi nghe 2 người này nói chuyện cũng thú vị đấy chứ. Hình như giám đốc không thích cô gái này lắm nhỉ. Vợ sắp cưới cơ đấy, tội nghiệp mới có 21 tuổi đầu mà đã có vợ rồi, mấy cô trong công ty có nước xách cặp về nhà khóc ý nhỉ.

- Cô về đi.

- Anh sao thế?

Cô gái ngồi lên đùi của Kyu Hyun nhưng Kyu Hyun đã kịp đứng dậy và đương nhiên cô ta ngồi xuống cái ghế của Kyu Hyun vừa ngồi lúc nãy rồi.

- Tôi bảo cô về đi rồi cơ mà. Tối nay tôi có hẹn với cô khác rồi.

- Gì cơ? Ở đâu?

Biết mà, người ăn chơi như hắn ta làm sao chịu lấy vợ được cơ chứ. Một ngày phải 8, 9 cô gọi tới năn nỉ, ỉ ôi, khóc lóc mới được Kyu Hyun để ý tới 1 cô nhưng chơi được 1 đêm lại bỏ ngay, thay người yêu như thay áo.

- Khách sạn.

- Anh... anh dám...

* * * *

- Tôi thế đấy!

Giời ạ, cái loại người gì mà... Nước hoa hay nước cám heo vậy trời, mũi cô ta hết phân biệt được mùi này với mùi kia rồi à. Vì cái hợp đồng với bên công ty của ba cô ta mà tôi phải chịu 1 con đỉa bám theo như thế này à? Chết mất, xinh thì có xinh, đẹp thì có đẹp nhưng bản tính thật là, nhìn vào muốn chạy.

- Anh thèm thỏa mãn thân xác anh đến thế à? Vậy sao người đó không phải là em chứ?

- Tôi... ra ngoài 1 chút thưa giám đốc.

- Cậu ở lại đi, cô ta mới là người ra ngoài.

Chưa gì mà mặt đã tái mét hết cả lên rồi, chắc là không quen chuyện của người lớn rồi chứ gì. Thật là... còn ngây thơ lắm thư kí à, mấy tuần ở đây chả thấy được gì cả. Anh phải học hỏi nhiều đấy.

- Cô là cái gì của Kyu Hyun, hả? Sao anh ta coi trọng cô hơn tôi.

Cô ta sấn sấn tới chỗ Sung Min, lên giọng hỏi.

- Em... là thư kí ạ.

Sung Min vừa nói vừa lùi ra đằng sau. Trong lòng khấn vái làm sao cho chị xinh đẹp nhưng hơi bốc mùi này đừng chạm vào mình.

- Chắc cô cũng qua tay hắn rồi phải không.

- Em... em là con trai, mong chị đừng hiểu nhầm.

Cái cô này, tự dưng giận cá chém thớt thế này, bị hâm cấp tính à. Còn cái người kia bị sao thế, chắc có cảm giác giống mình, hình như cô ta mới đi đánh tennis về thì phải, hôi cánh nên xịt đại nước hoa vào chứ gì.

- Cô ra ngoài đi.

Kyu Hyun đứng chắn trước người Sung Min, làm cô ta dừng lại.

- Ngày mai!

- Ngày mai như thế nào?

- Ngày mai hôn lễ sẽ được khởi hành!

- Mặc kệ cô, muốn làm cái gì thì làm.

- Anh sẽ hối hận vì coi trọng đứa thư kí rẻ mạt này hơn tôi.

* * * *

Sung Min đang đứng nấp an lành sau lưng Kyu Hyun, thì bị bà già khó tính nói mình là "thư kí rẻ mạt". Thật là xúc phạm quá mức rồi mà. Từ sau lưng Kyu Hyun, Sung Min xông lên trước mặt bà già khó tính.

- Cô đúng là quá đáng đấy, tôi làm gì mà cô kêu tôi rẻ mạt hả? Rẻ mạt là cái loại người như cô đấy, ai đời con gái con đứa người ta không thích thì thôi chứ mà cứ xấn xấn tới là như thế nào. Ai rẻ mạt hơn ai hả?

- Cậu... cậu...

- Còn nữa, cô về tắm đi và từ nay về sau đừng xịt nhiều loại nước hoa cùng lúc, khiến người khác vừa khó ngửi vừa khó chịu.

- Cậu... cậu...

- Còn nữa, lòng tự trọng của cô đâu mà người ta đuổi cô không chịu về thế hả? Đây là văn phòng của cô chắc.

- Này...

- Còn nữa, cô tưởng là lấy tiền và quyền lực ra để ép buộc người ta kết hôn với cô là hay ho lắm à. Sao cô không tự hỏi rằng giám đốc Jo có yêu cô không đi, người gì mà...

- Ê...

- Mặc dù tôi không thích người đó lắm *chỉ tay ra sau* vì vừa khinh người vừa kiêu ngạo nhưng tôi thấy...

- Hức hức... hu... hu... hu...

Sung Min chợt lùi bước ra nấp sau lưng Kyu Hyun lại vì khuôn mặt của bà già khó tính khi khóc trông thật tởm lợm. Mắt thì banh to ra, miệng thì tác quác, mũi thì phồng ra. Lúc khóc nhìn kĩ, vẻ đẹp của đằng ý bay đi đâu mất tiêu rồi. Mắt bồ câu, con thì đậu, con thì bay. Miệng thì, môi trên bự, môi dưới mỏng dính. Răng thì, hàm trên hô, hàm dưới móm. Anh nghẹn họng không nói lên lời trước cảnh tượng vĩ đại này.

- Cậu coi chừng đó!

Cô ả quăng lại 1 câu rồi chạy về phía cửa, đóng cửa 1 cái rầm.

* * * *

Kyu Hyun đang hả hê vì thư kí của mình nói quá đúng và đang tự hỏi bản thân đang khinh người và kiêu ngạo chỗ nào, nhìn vẻ mặt bối rối của anh ta sau khi mắng bà cô già 1 trận thật là vui.

- Khá lắm thư kí.

- Cô ta bảo tôi coi chừng...

- Đừng lo, có tôi ở đây, cám heo không làm gì được cậu đâu. Sợ à?

- Không!

- Vậy thì làm việc đi!

- Assihhh!_Sung Min nhăn nhó về bàn vùi đầu vào mớ giấy tờ.

Chậc! Khuôn mặt của anh ta có nhiều biểu cảm dễ thương thật đấy.

.

.

.

- Bà ơi, ăn gà nào.

- Aigo! Cháu của bà thật hiếu thảo.

Sung Min xé nhỏ từng miếng thịt gà đưa cho người bà của mình.

- Bố mẹ cháu chắc giờ đang hạnh phúc bởi vì có 1 đứa con hiếu thảo như con đây.

Sung Min mỉm cười nhìn bà nội của mình, lòng anh chợt thấy ấm áp cả lên. Vì công việc trên công ty nhiều nên không có thời gian ở nhà chăm sóc bà lắm. Mỗi sáng chỉ đẩy dùm bà được cái xe đẩy đến chợ để bà bám kim chi rồi đi làm.

- Chắc bà cũng không ở với cháu lâu đâu nên cháu mau lấy vợ đi nhé.

- Bà à! Bà mà còn nói thế nữa là cháu giận bà đấy, cháu không chơi với bà nữa đâu đấy!

- Aigo! Bà chỉ đùa thôi mà.

Bà ôm cậu cháu bé bỏng của mình vào lòng, nước mắt chảy ra thật nhiều, lòng bà thầm cảm ơn cậu giám đốc nào đã nhận cháu trai của mình vào làm và có mức lương hậu hĩnh đến thế. 2 bà cháu không phải vất vả xoay xở tiền thuê nhà nữa rồi.

- Không được đùa thế nhé bà...

- Ừ, khi nào dẫn giám đốc giàu có của cháu tới cho bà cảm ơn nhé.

- Dạ.

Miệng dạ mà lòng Sung Min muốn nói không ngay lập tức. Gì chứ, vênh váo, kiêu ngạo thế mà làm ra vẻ ta đây hiền hậu, nhân từ lắm. Nghĩ đến mà ghét. Toàn những điểm tốt là người ta biết đến thôi, điểm xấu không biết hắn giấu đi đằng nào rồi.

.

.

.

6:00 AM.

Kyu Hyun bị bố mẹ bắt ép đến buổi hôn lễ. Cậu ngán ngẩm đưa tay cho cô ta đứng khoác tay vào mình để chào đón khách đến dự buổi tiệc. Đứng đó mà tâm trí cậu trôi dạt phương nào rồi. Còn nữa, thư kí Lee đi đâu mất rồi, đã bảo đem xe tới để cho mình bỏ trốn thế mà lại biến đi đâu mất. Đúng là chẳng làm nên được cái tích sự gì cả.

Gương mặt thì dư tiêu chuẩn để gọi là chuẩn, ngoại hình rất chuẩn nhưng hơp thấp so với mình nhưng hình như đầu óc của thư kí Lee hơi bị ngơ thì phải... Haha! Kyu Hyun tự cười với chính bản thân mình. Lần đầu tiên khen 1 người con trai cơ đấy, có lẽ đứng ở đây, nhìn mấy cô gái plastic nên tự dưng lại nghĩ đến natural.

Bên cạnh cậu, cô gái đang mỉm cười 1 cách nham hiểm.

* * * *

- Đừng đẩy phụ cháu bà ạ, để cháu tự đẩy.

- Bà chỉ sợ cháu bị trễ giờ thôi.

- Tới rồi!

- Đi làm ngoan nhé.

- Vâng ạ.

Sung Min lấy tay vuốt mồ hôi đang chảy nhễ nhại trên mặt rồi quay lưng lại vẫy tay với bà của mình để đi làm.

Norako... norako...

- Oh! Giám đốc!

Sung Min lật đật bắt máy.

- Giám đốc!

- Cậu đang ở đâu thế hả?_Kyu Hyun gắt ầm lên qua điện thoại.

- Tôi chuẩn bị đi ngay đây.

RẦM!

Tiếng động lớn làm anh giật mình quay lại. 1 đám côn đồ đến và 1 tên trong đó đá mạnh vào xe đẩy hàng của bà anh.

- Bà ơi! Bà!

Sung Min dập máy và chạy lại.

* * * *

- Này! Cái quái gì thế? Thư kí còn đó không? Răng Thỏ còn đó không?

"Cậu coi chừng tôi đấy!"

Điên thật. Có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Không lẽ cô Choi giở trò gì rồi à? Hèn chi thấy nãy giờ em cám heo tỏ ra ngoan hiền thấy ớn. Kyu Hyun lén trốn khỏi đám đông, leo lên chiếc xe ô tô màu đen và phóng đi.

* * * *

- Mày tên là Lee Sung Min đúng không?

- Đúng là tôi đây, các anh định làm gì?

Sung Min lấy 1 tay che bà của mình lại, 1 tay chỉ thẳng vào mặt bọn côn đồ để không cho họ tiến gần đến 2 người.

* * * *

Kyu Hyun tài tình lượn qua các con phố. Chuyện! Dân chơi như cậu mà cái gì mà không biết. Nhưng thư kí Lee và bà đang gặp chuyện không hay thì phải. Đây không phải giờ để tự sướng.

- Thằng kia! Biết đi xe không hả?????????

* * * *

RẦM!

1 tên lại tiếp tục đập vào cái xe hàng vốn đã cũ kĩ.

- Các ngươi làm cái quái gì ở đây vậy hả?

- Chúng tôi làm theo lệnh của cô Choi và làm phiền cậu chịu khó lãnh mấy gậy của bọn tôi và đưa mặt ra đây cho tôi rạch mấy đường.

Sung Min nhìn 1 lượt những tên côn đồ du đảng này. Tên nào cũng xấu như ma nhưng bây giờ không phải lúc để bình luận lũ người này thì phải.

- Các người dám... vì tiền mà làm thế với 1 bà lão thì thật là nhục nhã quá đi. 1 đống các người mà đem đánh 2 người tụi tôi các người thấy hay lắm à? Aah!

BỤP!

- Sung Minnie! Các người... các người là ai mà lại làm thế hả????

Bà của Sung Min khóc thét lên.

1 tên lén đi ra sau đánh mạnh vào lưng Sung Min làm anh không kịp phản kháng và liền sau đó là những cái gậy phang tới tấp vào người anh. Anh chỉ biết gồng mình chịu đựng.

Norako... norako...

Tiếng cây gậy phang vào người cùng với những tiếng la hét của bọn côn đồ, át cả tiếng của bà anh đang gọi tên anh và tiếng chịu đựng những cây gậy của anh.

* * * *

- Khỉ thật, không bắt máy. Đi đâu rồi không biết.

Kyu Hyun chạy vòng vòng quanh cái chợ rộng lớn.

- Bà thư kí bán kim chi, kim chi bán ở góc giữa, phải, hay, trái, hay trước, hay sau ta? Thư kí không chịu bắt máy thì làm sao mà mình định hướng được cơ chứ.

* * * *

- Tỉnh dậy đi!

1 tên xối nước thẳng vào mặt của anh, rồi cúi xuống nâng khuôn mặt của anh lên.

- Khuôn mặt này mà rạch vào thì sao nhỉ?

Những tên xung quanh thốt ra tiếng buồn bã, rồi sau đó cười khoái chí lên khi thấy Sung Min đưa tay hất tay tên đó ra khỏi khuôn mặt của mình.

- Phải rạch chỗ nào đây? Khuôn mặt xinh đẹp thế này mà... thật là uổng phí nhỉ?

- Lũ... điên...

- Ôi, bé dễ thương thật đấy nhưng tụi này xin lỗi nhé.

Hắn đưa tay ngoắc ngoắc đứa đằng sau, tên đó đưa cho hắn 1 cái dao lam...

End file.

@NHím: là Mèo nhờ ss post qua đó.

File. 2:

Đằng kia đông người, tới đó hỏi thử xem. Nãy giờ chạy, mỏi chân quá.

- Tụi nó định làm gì với 2 bà cháu thằng bé vậy?

- Lũ côn đồ mất nết này.

- Ai gọi quản lí chợ chưa?

- Rồi nhưng chưa tới, mấy ông đó làm ăn lề mề lắm.

Những lời bàn tán nổi lên làm xôn xao cả 1 góc chợ. Kyu Hyun bước vào trong và hét lớn khiến thằng cầm dao lam run tay đến nỗi đánh rơi.

- YA!!!! Các ngươi làm gì vậy hả??? Cút mau!!!

Giọng nói này... nghe quen quen... hình như là cái giọng ngày nào cũng sai bảo mình làm việc đây này. Không phải hôm nay hắn có tổ chức hôn lễ gì đấy à? Mình phải tính sổ với hắn, tại hắn mà bà của mình không bán được hàng, đã thế mấy cái hũ đựng kim chi bị bể nữa chứ. Đã thế... choáng váng, chóng mặt muốn ngủ 1 giấc. Nhưng mình là Sung Min kiên cường mà, không được ngất, phải còn gượng dậy để lo cho bà nữa chứ.

Bọn côn đồ nhìn nhau dáo dác nhưng tên cầm dao lam vẫn ngoan cố và kéo theo đó là những tên khác cũng ngoan cố theo.

- Tụi tao chưa làm xong nhiệm vụ, rạch mặt xong thằng nhãi này tao mới...

- Tụi mày đi chưa? Hay muốn cái này?

Kyu Hyun rút khẩu súng ngắn lúc nào cũng mang theo bên người khiến thằng cầm đầu quăng dao lam chạy trước, mấy thằng khác quăng gậy chạy theo. Đám người hóng hớt cũng sợ khẩu súng mà tản dần ra đi mất.

- Không sao chứ Sung Min?? Để bà đỡ về nhà lau vết thương cho cháu. Bà xin lỗi, bà không bảo vệ cháu được.

- Không... sao ạ... bà... ơi.

Sung Min ráng nói trong cơn đau , hình như tay anh đang chảy máu, cả chân nữa - không nhấc nổi, kiểu như cả người sắp bị bẻ ra làm 3 khúc vậy.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm._Bà của Sung Min nghẹn ngào nói.

Kyu Hyun giắt súng vào thắt lưng rồi tới đỡ Sung Min dậy.

- Để tôi chở cậu ấy tới bệnh viện.

- Không được, nhà chúng tôi nghèo lắm với lại không có đủ tiền để tới đó, cảm ơn cậu đã giúp đỡ.

Kyu Hyun nhìn Sung Min rồi đưa tay lên gãi đầu. Sao anh ta cố làm ra vẻ mình đây vẫn còn khỏe mạnh trong khi cả người bị thương thế kia chứ?

- Tôi sẽ đưa cậu ta đến bệnh viện bà ở lại lo dọn những thứ này đi.

- Cậu...

- Tôi là giám đốc của Sung Min, mong bà yên tâm. Tôi sẽ gọi cho bà.

- Tôi, đội ơn cậu.

- Không có gì đâu.

Bà của Sung Min thở dài, an tâm giao anh cho cậu. Ánh mắt của Kyu Hyun nhìn Sung Min có cái gì đó rất gần gũi. Sống mấy chục năm trên đời rồi không có cái gì qua mắt được bà đâu Sung Min à.

Sung Min cố gắng mở mắt gật nhẹ đầu cho bà yên tâm rồi được Kyu Hyun bế ra xe. Cậu cẩn thận để anh nằm vào trong.

- Cậu... đưa tôi... đi đâu?

- Bệnh viện.

- Tôi... không thích bệnh viện!!!

- Vậy thì về nhà tôi đi, tôi sẽ gọi bác sĩ riêng tới.

- Tôi không muốn... cái gì dính dáng đến bệnh viện, cậu hiểu không hả?

Sung Min ngất đi khi vừa nói xong câu đó.

.

.

.

Kyu Hyun nhẹ nhàng cởi chiếc áo thun gần như đã bị rách và dính đầy máu của Sung Min ra.

Làn da trắng hồng mịn màng, chắc sẽ hoàn hảo hơn nếu không có những vết trầy xước này. Đúng là bọn côn đồ không biết thương hoa tiếc ngọc. Dám đánh cả thư kí của Jo Kyu Hyun này là tới số tụi bây rồi.

Kyu Hyun nhìn nửa thân trên của Sung Min như người mất hồn, phải đến hơn nửa tiếng cậu mới lấy lại được hồn vía và băng bó lại cho anh.

- Không biết ai đã được vinh hạnh này chưa nhỉ?

Kyu Hyun không chần chừ gì mà kéo luôn cả quần của Sung Min xuống để băng bó vết thương và 1 lần nữa cậu ta bị mất điện, lần này kéo dài cả tiếng khi nhìn thấy đôi chân dài và thon của Sung Min.

- Đây là... con trai?

Kyu Hyun ngắm nhìn cơ thể Sung Min và quyết định không cởi mảnh vải cuối cùng trên người của anh. Ngắm trộm cơ thể người khác trong lúc người khác không biết gì thì không hay lắm. Nhưng... Kyu Hyun quyết không bỏ qua cơ hội này.

Tách!

Tách!

Tách!

My Picture trong điện thoại của Kyu Hyun toàn hình của Sung Min. Kyu Hyun ngồi bần thần ngắm thêm chút nữa như muốn lưu tất cả những gì có trên người của anh vào não rồi mới đi lấy 1 bộ đồ vừa vặn với Sung Min để mặc vào cho anh - bộ đồ chi chit hình trái dâu.

- Tôi bắt đầu có hứng thú với cậu rồi đấy, mà nói đúng hơn là ngay từ khi gặp cậu tôi đã có cảm giác này rồi. Mặc kệ cậu là con trai.

Kyu Hyun ngồi lẩm bẩm với cái điện thoại. Ảnh khuôn mặt đang say ngủ của Sung Min được cài làm hình nền. Cậu xóa hết tất cả các tin nhắn, các cuộc gọi nhỡ từ phía bố mẹ và cả cô gái tên Choi - con rắn độc chính hiệu, chắc là tại ganh tị sắc đẹp với thư kí của cậu chứ gì.

Chuyện! Thư kí của tôi mà làm gì có chuyện không đẹp cơ chứ. Giám đốc đẹp thì phải đi với thư kí đẹp nó mới xứng chứ. Từ nay chắc xóa hết mấy cô ả trong danh bạ luôn quá, gộp lại thì mấy ả đó cũng chưa xứng với thư kí của mình đâu. Chuyện! Tay chơi như Kyu Hyun mà lại để tâm đến mấy ả đó à, sắc đẹp còn thua cả 1 người con trai thế thì... biến gấp cho rồi.

.

.

.

Sung Min tỉnh dậy khi trời nhá nhen tối, nằm định thần lấy lại suy nghĩ, tư duy... nói chung là tất cả vấn đề cần phải nhớ đến.

- Dậy rồi à? Đây là nhà tôi.

Sung Min hơi giật mình nhưng không trả lời, điều anh quan tâm đến bây giờ là bộ áo quần của mình nắm tay dắt đi đâu chơi mất rồi. Hắn coi mình là em bé lên 3 hay sao chứ mà cho mặc cái bộ đồ gì kì quái thế này.

- Cậu thay đồ cho tôi?

- Ừ.

- Cậu dám... dám... Vậy cậu đã nhìn thấy... thấy... của...

Kyu Hyun nhìn cái bộ dạng lắp ba lắp bắp của Sung Min mà cậu phì cười.

- Tôi đã nhìn thấy hết rồi. Tôi không cố ý.

Sung Min đau đớn trùm chăn qua đầu. Chết mất, chết mất, thế là... đằng ấy nhìn thấy hết của đằng này rồi à? Làm sao đây? Làm sao đây? Không còn mặt với chả mũi nào nhìn tên đó nữa. Trời ơi là trời, tại sao chứ??? Nhìn cái mặt vênh lên thế kia à lộ bản chết dâm dê có hệ thống của hắn ta rồi.

- Đẹp lắm đấy.

Kyu Hyun nói đểu Sung Min khi thấy anh rúc vào cái chăn bông to sụ.

- Thật là tức chết đi được._Sung Min cắn chặt cái mền.

- Uống thuốc đi này.

- Không.

- Uống sữa đi này.

- Không.

- Ăn cháo này.

- Không.

- Thế thì thôi vậy.

Kyu Hyun thản nhiên nằm xuống bên cạnh Sung Min rồi lấy remote bấm TV coi chương trình thời sự tiếng Anh.

- Cậu ra chỗ khác nằm cho tôi!

- Nhà của tôi, tôi có quyền.

- Vậy cho tôi về nhà đi, tôi muốn gặp bà.

- Tự đi đi.

Sung Min lật cái chăn để sang 1 bên rồi dùng hết sức lực nhấc người lên, 1 bên chân bị nẹp, chắc là bị bong gân hoặc gì gì đó. Kệ, vẫn đi, đi về nhà ăn cơm còn ngon hơn ăn cơm ở nhà tên này. Vì tên này mà mình ra nông nổi này đây. Đúng là... biết thế sao không quăng người ta ở lại nhà đi còn vác tới đây làm gì để bây giờ bắt người ta tự đi về.

Đúng là... không lẽ người giàu ai cũng có sở thích kì lạ này à?

- Cẩn thận.

Kyu Hyun ôm ngang người Sung Min rồi bế anh nằm lại lên giường. Người thì bầm dập, tay thì không nhấc lên được, chân thì lết không nổi luôn mà đòi đi về, chê cơm nhà này nấu không ngon hay sao mà lại có thái độ như thế chứ. Đồ Răng Thỏ.

- Chốc nữa tôi sẽ đưa cậu về được chứ.

- Hứa đi.

- Ngủ 1 lát cho lại sức đi rồi tí nữa tôi đưa về. Tôi hứa.

Kyu Hyun vuốt nhẹ tóc Sung Min, đúng là ngốc mà, nói là đã thấy hết người anh ta thế mà cũng tin. Nếu mà tôi thấy hết người cậu thì đến bây giờ tới nói cậu cũng không nói được chứ huống chi là đủ sức để đi. Còn bà của anh, tôi đã cho người tới dọn dẹp rồi, tôi đã gọi người tới sửa lại 1 chút ngôi nhà của cậu, rồi tôi làm luôn 1 cái quán bán kim chi ở trước nhà luôn. Kim chi bà anh muối rất ngon, có lẽ là ngon nhất trong các loại kim chi tôi đã từng ăn. Anh không thích bệnh viện vì đơn giản ba mẹ anh đã ra đi ở đó, nếu tới đó anh sẽ khóc òa lên như em bé lên 3 chứ gì. Đúng là ngốc thật đấy, sau này lỡ có ốm gì thì cũng phải vào bệnh viện chứ. Tôi không muốn gọi anh bằng anh chút nào đâu.

Sung Min cũng cựa mình 1 lát rồi ngủ, sao lại vuốt tóc người ta cơ chứ. À, chắc là bản chất vốn có lại nổi lên đây mà. May là có con sâu bông chắn ở giữa nên cũng chả lo gì, mà cái tên này đã thấy hết của mình rồi cơ á. Xấu hổ quá đi mất. Từ hồi vào công ty, mọi người đã bảo tôi là phải cẩn thận cậu vì ai làm thư kí ở đó cũng chẳng trụ được tới 3 tuần nhưng tôi đã trụ được gần 4 tuần rồi mà chả thấy cậu làm gì tôi cả. Chỉ trừ những lúc cậu hay làm khó tôi với cả hay mắng tôi là ngốc thôi. Thật ra... cậu cũng tốt bụng đấy chứ. Tôi thấy điều đó trong mắt cậu nhưng suy đi tính lại cái cách mà cậu vuốt ve những cô gái trước mắt tôi làm tôi thật ngứa mắt và dù sao đi nữa cậu vẫn là 1 kẻ ăn chơi sa đọa, chắc chắn có ngày cả nhà cậu sẽ sạt nghiệp vì cậu ta mất.

Nói ngủ 1 lát nhưng thật ra cả 2 ngủ luôn 1 mạch tới sáng. Kyu Hyun thì ngủ rất ngon, về phần Sung Min thì rất bướng bỉnh vì không thèm ăn 1 miếng cơm hay uống 1 miếng nước trong nhà của Kyu Hyun.

.

.

.

9:00 AM.

Nắng lên chiếu vào căn phòng ngủ của 2 người từng tia sáng khó chịu.

- Ư~

Kyu Hyun nhấc mình ngồi dậy, lấy tay gãi gãi đầu rồi hình như sực nhớ điều gì đó cậu nhìn sang bên cạnh, kéo tấm chăn của Sung Min lên cao thêm 1 chút nữa, rồi sờ nhẹ má của anh.

- Vẫn còn ngủ à?

Cậu mỉm cười nhìn khuôn mặt khi ngủ của anh, đúng là rất đẹp, đẹp hơn cả lúc thức nữa. Chắc là tại lúc thức mình nói gì anh ta cũng cãi nên lúc ngủ vẫn là dễ thương nhất. 9:00 rồi, hôm nay có lẽ là ngày ngủ ngon nhất từ trước tới giờ. Chả phải lo nghĩ gì cả, cứ thế mà ngủ thôi.

* * * *

- Sung Min à, dậy đi!

- Thư kí Lee, dậy mau!

- Răng Thỏ, dậy!

Sung Min nhăn nhó khi có người kêu dậy. Cả cơ thể đau nhức không làm theo ý anh, muốn dậy cũng chẳng gượng dậy được nữa.

- Bà ơi, cho Minnie thêm 5 phút nữa đi mà.

Sung Min nhõng nhẽo ngồi dậy ôm Kyu Hyun vào lòng. Thì ra, từ bé tới giờ ngủ với bà quen rồi, sáng dậy lại còn hay làm nũng với bà nên giờ tưởng Kyu Hyun là bà của mình đây mà.

- Muốn ngủ tới mức nào thì ngủ đi._Kyu Hyun cũng ôm Sung Min lại và vỗ vỗ vào lưng anh.

Ơ? Sao hôm nay bà có vẻ hiền thế nhỉ? Mọi hôm toàn đánh vào mông không cho mình ngủ nướng cơ mà. Bà hôm nay sao hiền thế nhỉ? Giọng nói trầm trầm? Mùi bạc hà? Cơ thể to lớn? Cánh tay mạnh mẽ? Sung Min sực tỉnh và... thấy cái mặt đểu đểu của Kyu Hyun đang sát rạt với mình, anh liền đẩy mạnh Kyu Hyun ra khỏi người.

- Tôi, xin lỗi, xin lỗi, giám đốc, tôi...

Sung Min đỏ bừng mặt và rối rít xin lỗi Kyu Hyun khi để cho cậu ta nhìn thấy hình ảnh trở về thời ấu thơ của anh.

- Không sao._Kyu Hyun nhếch mép cười.

- Chết rồi... Đã 9h rồi, tôi còn phải về với bà, tôi còn phải đẩy xe ra chợ, tôi còn phải đi làm. Làm sao đây? Trễ rồi, trễ rồi!_Sung Min vò đầu bứt tai như kẻ hoảng loạn ngồi trên giường.

- Thì bây giờ về cũng được, có sao đâu mà phải cuống lên cả thế chứ?

Biết thế, tôi chẳng thèm kêu anh dậy làm gì. Cứ dậy là cái miệng lại hoạt động hết công suất thế kia thì ai mà chịu nổi. Người anh ta thơm nhỉ. Hehe, mềm mềm, ôm đã ra phết. Chẳng như mấy cô kia, ôm vào cũng thấy mềm mềm nhưng có vài chỗ hơi cưng cứng, chả biết là đúc bằng silicon hay bằng xi măng nữa.

- Đưa tôi về mau lên!

- Để tôi thoa thuốc cho cậu._Kyu Hyun vạch áo Sung Min ra.

- Tôi tự thoa được, không cần cậu giúp!_Sung Min kéo áo lại đồng thời giật lấy tuyp thuốc trên tay Kyu Hyun.

- Tôi sẽ thoa cho cậu.

- Tôi tự thoa!

- Muốn tự thoa à?

- Ừ.

- Thế cậu thôi việc đi.

Lại thế, lại thế. Cái tên khốn khiếp này, hết câu để dọa rồi hay sao mà dọa mấy câu đó chứ. Trời ạ, chắc máu dồn lên não mà chết mất. Thôi, cứ im lặng để khỏi bị thôi việc cho rồi. Tên giám đốc chết dẫm.

- Muốn thoa thì thoa đi!_Sung Min quăng tuyp thuốc lên giường 1 cách giận dữ.

- Muốn gì chứ? Nhiều người cầu xin tôi thoa cho mà không được đấy. Cậu được tôi làm thế này cậu phải cảm ơn tôi chứ?

Sung Min ghét việc phải cãi nhau với tên này bởi vì trình tự sướng của hắn lúc nào cũng ở mốc 100% cả. Nghe mà phát ói, gì mà cầu xin thế, ai mà ngu thế không biết chứ.

* * * *

Kyu Hyun thản nhiên cởi từng cái nút áo của Sung Min trước những tia nhìn sắc bén của anh. Nhìn thì cứ việc nhìn đi, xem thử ai sợ ai.

- Nhìn cái gì? Xoay người lại đi, tôi sẽ thoa những chỗ cậu không tự thoa được thôi làm gì mà cậu nhìn tôi như quái vật ăn thịt người vậy hả?

Kyu Hyun bôi thuốc vào ngón trỏ rồi bôi nhẹ lên vết thương của anh, cậu cố gắng làm thật nhẹ nhàng để anh khỏi bị đau.

- Đau lắm không?

- Không.

Kyu Hyun nhấn mạnh vào vết thương của anh cho chừa cái tội bướng bỉnh, đau thì bảo đau chứ làm gì mà phải cố gắng tới thế.

- Cậu làm cái quái gì thế hả?

Sung Min quay lại và hét vào mặt của cậu. Đồ chết bầm! Cố ý làm thế để bắt tôi nói ra cái từ đau đó hả? Trước mặt mọi người thì không và trước mặt của cậu tôi càng không.

- Tôi làm việc của tôi.

- Dù có đau đến chết tôi cũng chẳng nói cho cậu đâu, ỷ có tiền muốn làm gì thì làm, cũng tại cậu mà bà cháu tôi mới thành ra thế này đây.

Kyu Hyun dừng công việc thoa thuốc cho Sung Min. Cậu đứng thẳng dậy nắm lấy 2 vai của anh xoay lại đối diện với mình. Sung Min mở to mắt vì ngạc nhiên, anh cố gạc 2 cánh tay Kyu Hyun ra khỏi vai mình. Kyu Hyun đè anh xuống.

- Tôi thế thật à?

Khuôn mặt của Kyu Hyun tiến đến gần sát khuôn mặt của anh. 2 ánh mắt bắn ra những tia nhìn tạo thành 1 đường thẳng cong cong. Quái, đã bảo đường thẳng rồi mà lại còn cong cong nữa mới không đỡ được chứ.

Sung Min run rẩy dưới hơi thở của Kyu Hyun. Hình như mặt của anh đỏ bừng lên hết rồi thì phải. Chả hiểu mấy ngày nay ăn trúng gì mà gan lớn thế không biết. Nhưng... công nhận mặt hắn ta nhìn gần đẹp trai thật. cái này gọi là vẻ đẹp lạnh sờ lùng của mấy cô nhân viên trong công ty hay bàn tán về Kyu Hyun mỗi lần 8 chuyện với nhau đây mà. Bây giờ, mình nhìn hắn để khen hắn đẹp hay không à?

Kyu Hyun nhìn đôi mắt trong veo của Sung Min, đang nhìn thẳng vào mắt mình. Mắt to tròn - chuẩn, lông mi dài cong - chuẩn, mắt 2 mí - chuẩn. Thật là không biết sợ là gì cả. Trong giới ăn chơi, hỏi hết 10 người thì tới 11 người sợ rồi, vì thằng kia chả biết từ đâu đến xin cho em sợ anh Kyu Hyun với. Ấy thế mà cái người này, ngoan cố nhỉ. Thế bây giờ, mình đè anh ta xuống để khen ánh mắt anh ta đẹp à? Có bị bại não không vậy ta? Nhưng công nhận bấy lâu nay ở gần người đẹp thế này mà không biết, chắc tại mấy cô tới tìm nhiều quá nên không có thời gian để ý tới.

Kyu Hyun di mắt xuống môi Sung Min, tay kia đưa lên nâng cằm của anh lên. Khuôn mặt của Kyu Hyun tiến mỗi lúc một gần, đôi môi của cậu đặt lên đôi môi của anh.

Kiss?

Kiss??

Kiss???

Đối với Kyu Hyun là n kiss.

Nhưng đối với Sung Min là first kiss!

Không! Không! Tên khốn, biến thái, mau bỏ ra kẻo ông đạp 1 đạp bay từ đây ra biển nằm bây giờ. Sao dám cưỡng hôn con nhà lành giữa sáng sớm thế này hả?

- Đồ biến thái!!! Đồ... đồ...

Sung Min đưa tay lên quẹt môi của mình 2, 3 lần rồi lấy cái áo mặc vào, rồi đứng lên.

- Ahhh! Cái chân... đau!

- Để tôi đỡ cậu!

- Không cần!

Sung Min gắng bước vào phòng tắm rồi tiến tới ngay bồn rửa mặt vặn thật nhiều nước rồi úp mặt vào đó, rồi chốc chốc lại la toáng lên, chửi rủa Kyu Hyun.

Nhưng cậu bỏ ngoài tai những lời Sung Min la hét, điều cậu quan tâm lúc này là nụ hôn vừa nãy. Kyu Hyun đưa tay lên sờ môi mình. Trông đôi môi như trái dâu thế nên muốn nếm thử ai ngờ ngọt hơn cả dâu.

- Đồ chết dẫm!!!

Kyu Hyun thay đồ với nụ cười trên môi. Buổi sáng thật tuyệt vời! Tiền bạc, tuyệt vời! Quyền lực, tuyệt vời! Đẹp trai, tuyệt vời! Câu cuối Kyu Hyun nhìn vào gương rồi lấy keo vuốt vuốt tóc, lấy dầu thơm xịt xịt, rồi đeo dây chuyền, kính mát, lấy iPop gắn phone vào tai rồi phán. Quả là Sung Min nói không sai, trình tự sướng lên đến mức báo động.

- Đồ biến thái!!!

Sung Min la hét như điên trong phòng tắm. Tên biến thái, cướp mất nụ hôn đầu tiên của mình rồi. Đáng lẽ nó phải dành cho bạn gái của mình chứ, mai mốt lấy vợ về mà cô đó biết mình đã mất-trong-trắng vì 1 tên con trai có phải là quá điên không?

Sung Min ngắm khuôn mặt mình trong gương rồi thở dài. Chưa gì mà đã bị bóc tem thế này thì thật là nhục nhã.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!

Mấy con chim trên cành cây đã được đánh thức dậy nhờ tiếng hét của Sung Min.

* * * *

- Đồ mặt dày! Đồ biến thái! Không thể chấp nhận 1 người luôn được người khác tôn sùng như cậu mà lại là 1 kẻ đồi bại như cậu được! Cậu nhìn thấy hết... người của tôi rồi còn cởi áo của tôi còn hôn tôi nữa. Cậu đúng là... là... đồ dâm đảng mà.Có nghe không hả?????????????????????????

Sung Min giật dây phone của Kyu Hyun ra và hét vào tai của cậu với 1 âm lượng chắc là vặn lên đến hết cỡ.

- Tôi đồi bại đấy, dâm đảng đấy, biến thái đấy, mặt dày đấy! Thì sao nào? Cậu mà còn nói thêm 1 câu nữa là tôi đá cậu xuống xe và đuổi việc cậu ngay bây giờ đấy!

Kyu Hyun thản nhiên cầm dây phone đeo lại, vặn volum lên đến maximum và tiếp tục lái xe. Mặc cho Sung Min đang nhìn cậu với con mắt tức sắp khóc.

- Đồ vô trách nhiệm!!! Không thể tin được là lại có người như thế. Đã thế còn chả thèm xin lỗi nữa, đã thế còn nhơn nhơn cái mặt ra nữa. Tức quá, tức quá! Giám đốc! Giám đốc cái con cá bán ngoài chợ ý. Giám đốc như cậu chui xuống lỗ kiến ở là vừa! Cậu không có tư cách làm giám đốc!!!

Trời ơi!!! Cái tên mặt dày, cái tên biến thái, dâm đảng... có hệ thống này. Mình chửi hắn mà hắn cứ làm như mình đang hát cho hắn nghe không bằng vậy đấy. Điên quá! Làm với hắn gần 1 tháng mà sắp điên lên rồi. Cứ cho là tuần 1 mới chân ướt chân ráo tới thì gặp cái cảnh tượng đánh ghen, tuần 2 gặp cảnh bà bầu vác bụng tới rồi hắn quăng cho 1 thùng tiền, tuần 3 thì gặp vợ tương lai của hắn, tuần 4 - ừ thì không có ai khác ngoài vợ hắn nhưng không có cô gái nào cả thì hắn chuyển mục tiêu sang mình à? Đây không thèm tiền của cái nhà cậu đâu nhá!!!

Kyu Hyun nhếch mép cười khi thấy cái bản mặt của Sung Min qua gương. Nói gì thì nói, anh ta dễ thương ngay cả lúc giận dữ. Chết thật, hình như mình vừa cướp đi nụ hôn đầu của anh ta thì phải. Gì mà tới tận 23 tuổi mới có nụ hôn đầu thế, ngây thơ đến thế cơ à? Ơ, mà suy nghĩ nãy giờ, có cái gì đó nhột nhột.

Kyu Hyun nhìn qua thì bắt gặp ánh mắt của Sung Min đang nhìn mình, ánh mắt giận dữ tột độ. Nhìn không chớp mắt luôn.

- Nhìn nhìn tôi cướp luôn nụ hôn thứ 2 của cậu bây giờ.

Sung Min bĩu môi với Kyu Hyun rồi tia mắt ra ngoài cửa kính, ánh nhìn đốt cháy cây cối, vườn tược, nhà cửa.

Đồ Kyu Hyun chết bầm, mặt dày đến mức đòi cướp nụ hôn thứ 2 của mình. Điên thật, hắn ăn cái quái gì mà trở nên như thế chứ?

End file.

File. 3:

- Bà à! Sao bà lại nhận của tên ch... của giám đốc mấy thứ này chứ?

Sung Min nhìn 1 lượt quanh nhà, mọi thứ đều thay đổi kì lạ 1 cách bất ngờ. Từ bên ngoài, cái bảng hiệu kim chi 137 đã đập ngay vào mắt, đi vào trong là những cái hũ đựng kim chi lớn, vào trong nữa là bộ ghế để tiếp khách, bên phải là tủ lạnh, bên trái là máy sưởi cạnh nó là công tắc máy lạnh thảm nhà mới, giấy dán tường mới.

- Rốt cuộc cái tên chết dẫm này làm cái quái gì trong nhà thế này?

Phòng bếp là xoong, chảo, nồi cơm điện mới, bình nước uống nóng lạnh mới. Phòng tắm là bình tắm nóng lạnh, chai lọ, dầu gội, dầu xả, dầu tắm.

- Mo??? Biết cả mình xài loại dầu tắm gì nữa cơ á?

Phòng ngủ của bà có máy xông hơi, máy đấm bóp, đồ lăn chân, tủ áo, cả giường cũng được thay mới. Khung hình của ba, mẹ cũng mới. Khung hình của bà cũng mới.

- Hết nói được tên này rồi.

Phòng ngủ của mình. Giường mới, tủ áo mới, bàn làm việc mới... mới... mới... mới...

- Tất cả đều mới...

- Giám đốc đó thật là đẹp trai và hiền lành. Aigo! Nhờ phúc của cháu bà mà bà mới được như thế này.

Sung Min nhìn khuôn mặt mãn nguyện của bà, anh cảm thấy... ghét tên đó vô cùng. Tại sao lại thế chứ? Thương hại à? Hay đền bù vụ bị đám đầu đường xó chợ đánh.

- Chân cháu đỡ chút nào chưa? Bọn côn đồ đó thật dã man, sao ba má chúng không dạy dỗ đến nơi đến chốn mà để chúng nó đi lăng xa lăng xăng phá làng phá xóm thế kia.

- Cũng đỡ rồi bà ạ.

- Tội nghiệp cháu của bà, vị giám đốc đó đã năn nỉ bà nhận chút đồ này, thậm chí còn hát cho bà nghe để nhận nữa cơ. Đi ngủ đi cháu.

* * * *

- Chậc!

Sung Min nằm lăn qua lăn lại trên cái giường mới, mùi vải mới, mùi phòng mới khiến không thoải mái và khó ngủ mà mỗi lần khó ngủ lại nghĩ ngợi mà mỗi lần nghỉ ngợi lại nghĩ đến cái tên giám đốc đáng ghét kia.

Khinh thường chúng tôi cũng vừa vừa phai phải thôi chứ, làm mới nhà cửa cho bà tôi chả khác nào ném đá vào mặt tôi cả. Nếu đợi cậu cho thì tôi cũng không cần phải đi làm như thế này rồi.

Hôm qua đau thật ý, cứ như cả người bị băm ra thành từng mảnh nhỏ cũng nhờ có hắn mà đỡ hơn nhiều. Biết sao được, nhà giàu mà, thuốc gì mà xức có 1 buổi là khỏe ngay, chỉ còn cái chân là đau thôi.

Sung Min chợt đưa tay lên môi.

- Tên biến thái.

Sao hắn có thể hôn 1 người con trai cơ chứ? Điên thật, điên thật. Tim mình lúc đó đập quá ư là nhanh, không lẽ... Không, không, hắn cũng làm như thế với mấy người con gái khác thôi, không quan tâm nữa.

Sao tự dưng lại nghĩ tới cái tên đồi bại đó nhỉ?

.

.

.

- Ơ? Chào mọi người ạ.

Mới sáng sớm đã gặp chuyện không may rồi. Sao 2 bác Jo và 2 người kia và bà già khó tính lại tụ tập ở đây nhỉ? 6 người đang ngồi ở cái bàn tiếp khách

Ông bà Jo và 2 ông bà kia gật đầu đáp lại cậu nhưng bà già khó tính thì cứ vênh cái mặt ngó tuốt lên trên trời, nhìn ngoài kia cũng thấy bà già đang leo dây điện rồi. Còn giám đốc thì nhìn cái mặt hầm hầm làm cho Sung Min muốn mở miệng cũng chả được.

Sung Min di cái nạng về chỗ và bắt đầu làm việc, mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm, không quan tâm. Chuyện giám đốc để sau.

- Thư kí, pha trà đi.

- Vâng.

Sung Min nhìn Kyu Hyun 1 cái rồi nhấc cái chân đang nẹp bột đi pha trà.

- Trà đây ạ.

- Rót ra mau đi, lề mề quá!

Bà già khó tính vừa chậm phấn vừa hất mặt lên nói. Đằng này không phải là osin của đằng ấy nhá. Để rồi xem, hôm kia đằng ấy đã cho đằng này 1 phen thừa sống thiếu chết rồi mà còn lên giọng với nhau à.

- Á! Nóng quá.

- Xin... xin lỗi... chân tôi bị thương nên đứng không vững ạ.

Kyu Hyun nhếch mép cười trước hành động của Sung Min. Thật là... thế thì đi hết cả silicon mới đắp rồi còn gì nữa, đi luôn cả bộ váy ngắn cũn cỡn nhìn phát ghét nữa. Giời ạ, phấn ở chân rớt ra cả mảng rồi.

Ông bà Choi nhìn Sung Min 1 cách khó chịu nhưng ông bà Jo thì cười ý nhị khi thấy cô con gái của 2 vị giãy nãy lên hệt như mấy con gà móng đỏ sắp đá nhau vậy.

.

.

.

- Giám đ...

- Thư kí Lee, tập hợp lại văn bản về việc xây dựng công ty con ở Mokpo cho tôi.

- Tôi...

- Nhanh đi, tôi cần gấp.

Mỗi lần mở miệng ra định nói cái gì hắn ta lại phang công việc vào. Thật đúng là quá đáng mà. Hôn ước bị hủy đồng nghĩa với hợp đồng bị hủy. Hợp đồng công ty bị hủy sao tự dưng lại vui thế không biết, chắc là tại cái bản mặt của cô ta khi bị chồng tương lai bỏ thật là tội nghiệp.

Kyu Hyun đi vào phòng vệ sinh riêng của văn phòng, phòng đó chỉ có 2 người sử dụng, đó là giám đốc và thư kí giám đốc. Ồ. Cũng hay đấy chứ, vào phòng vệ sinh nói chuyện với hắn cho ra nhẽ, trái ra phải ý trái ra trái, phải ra phải.

- GIÁM ĐỐC!

- Nói đi.

- Cảm phiền cậu gọi người về nhà tôi dọn hết những thứ đồ cậu mang đến nhà tôi dùm.

- Tôi không rảnh.

- Cậu... khinh người quá đáng. Cậu coi chúng tôi là cái gì chứ hả? Không cần có những thứ đó chúng tôi vẫn sống tốt được. Cậu nghĩ rằng thôi không đủ sức để mua những thứ đó hay sao chứ hả? Còn cả nụ hôn nữa, cậu phải giải thích cho tôi rõ ràng, tại sao cậu lại như thế.

Kyu Hyun đang bực mình vì chuyện ban sáng, cả lũ người kéo đến tra tấn, tra khảo, tra hỏi... làm cậu muốn phát điên lên. Cả cô Choi nữa, đúng là con đàn bà nhiều chuyện, lắm điều. Còn cái người Răng Thỏ này nữa, muốn chết hay sao mà nói lắm thế.

- Cậu muốn cái gì?

- Đừng bắt tôi phải nói lại chứ?

Kyu Hyun quay qua nhìn khuôn mặt Sung Min qua gương rồi đi tới gần cái cửa khóa nó lại. Sung Min hốt hoảng, vặn nắm xoay của cửa.

- Ya! Cậu... Cái cửa...

- Cậu làm xong hết công việc tôi giao chưa mà vào đây?

- Tôi là osin nhà cậu à? Tôi là thư kí ở đây mà cậu giao cho tôi cái việc gì mà quét nhà, lau sàn, lau bàn, lau ghế, tưới cây... thế thì ma nào chịu cho nổi chứ? Đây gọi là bóc lột sức lao động của người khác chứ công việc cái gì? Tôi là thư kí nhá, còn cái... nụ hôn đó may tôi là con trai chứ nếu là con gái chưa chắc gì anh không bắt tôi phục vụ chuyện đấy đâu. Hứ!

Sung Min gân cổ lên cãi cho bằng được còn trong lòng thì tự khâm phục và thắc mắc hôm nay không hiểu sao văn chương lai láng, xuất khẩu thành thơ hay ra phết.

- Muốn thử không?

Kyu Hyun kéo Sung Min đứng xoay lưng lại với thành rửa mặt rồi đẩy anh dựa hẳn vào, còn mình thì đứng áp sát vào người anh.

- Cậu làm cái quái gì thế, có tránh ra không thì bảo.

- Tôi cũng có kĩ thuật lắm đấy.

- C... cái... uhm...

Kyu Hyun đưa 1 tay vòng ra sau đầu của Sung Min, 1 tay ôm lấy vòng eo của anh. Ngay lập tức, cậu ngấu nghiến lấy đôi môi của anh. Sung Min cảm thấy ngộp thở, anh liên tục lấy tay đập mạnh vào sau lưng Kyu Hyun. Kyu Hyun cắn mạnh môi dưới của Sung Min, bắt anh mở miệng và cậu đã thành công, nhanh chóng cậu đưa chiếc lưỡi điêu luyện của mình vào sâu trong vòm miệng của anh.

Kiss???

Kiss????

Kiss?????

Đối với Kyu Hyun là n kiss nhưng đối với Sung Min là second kiss.

Kyu Hyun đẩy nụ hôn vào sâu hơn nữa. Cảm giác hôn người này đúng là rất tuyệt? Kyu Hyun cảm thấy cả người Sung Min đang nóng rực lên, cả cơ thể của anh run rẩy, lồng ngực anh phập phồng theo từng vũ điệu của cậu. Tốt nhất là Kyu Hyun nên dừng trước khi mọi chuyện đi quá giới hạn của cả 2.

- Đi làm những công việc tôi giao đi.

Kyu Hyun là người chủ động bắt đầu và cũng là người chủ động kết thúc nụ hôn này. Trước khi mở cửa đi ra ngoài, cậu còn khuyến mãi thêm 1 cái hôn phớt ngay má của Sung Min rồi mới chịu đi. Để Sung Min ở lại...

Thịch...

Thịch...

Thịch...

Tim đập nhanh quá.

Sung Min ngồi bệt xuống sàn nhà. Rõ ràng là tên khốn này cố tình 1 cách... cố ý mà. Có khi nào hắn bắt mình phục vụ cho hắn thật không ta?

Thôi, tốt nhất là từ giờ không cãi với hắn nữa. Đúng là tên biến thái mà. Chết mất, nụ hôn thứ 3 phải giữ cho người khác chứ không phải là hắn. Trời ạ... tên biến thái chính hiệu mà. Hắn còn dám cho thứ đó vào miệng mình nữa chứ. Điên mất, nụ hôn này còn ghê hơn cả nụ hôn trước.

Sung Min sau 1 hồi vệ sinh răng miệng thật kĩ càng rồi cũng bước ra ngoài, tên giám đốc chết tiệt mà Sung Min vẫn thường làm việc cùng bỏ đi đâu mất tiêu rồi không biết. Đúng là... tức muốn khóc mà khóc không được luôn mà.

Tại sao lúc đó lại không phảng kháng chứ, cái tên đó... điên mất.

.

.

.

- Alo? Giám đốc Jo phải không?

- Vâng, bà ạ? Bà cứ gọi con là Kyu Hyun là được rồi.

- Tới nhà bà đi, hôm nay bà làm thịt nướng đãi cháu.

- Vâng ạ.

Kyu Hyun mỉm cười rồi bỏ 2 cô nàng ngồi 2 bên của mình bước ra khỏi bar, mặc cho các cô van xin, năn nỉ, ỉ ôi. Nói gì thì nói, sau khi cưỡng hôn người ta ở lại văn phòng cũng không phải là cách hay. Biết sao được thư kí trông dễ thương đến thế cơ mà nhưng có điều không hiền chút nào cả. May là lúc nãy đi kịp thời chứ không bị quăng bút, giấy, chai, lọ... vào người rồi.

Kyu Hyun muốn gặp bà của Sung Min vì ở nhà chán phèo, ở 1 mình thì ở làm gì cơ chứ qua đây ở thì may ra còn được ăn kim chi miễn phí với lại mỗi lần thích thì còn được hôn thư kí miễn phí nữa. Thật là đầy đủ và tiện nghi. (?!) Các cô ở đây đụng tay 1 chút thì tiền, đụng chân 1 chút cũng tiền... không phải là tiếc tiền nhưng mà thấy làm thế chả khác nào đang vứt tiền qua cửa chính chứ.

.

.

.

Sau 1 hồi gồng đầu quét nhà, lau nhà, lau bàn, lau ghế, tưới cây... những công việc Kyu Hyun giao cũng được Sung Min hoàn thành. 6h rồi, tên khốn ăn bớt của mình tận 1 tiếng.

- Tên giám đốc chết tiệt!

Chịu đựng, chịu đựng, còn 1 ngày nữa là nhận được tháng lương đầu rồi. Cái chân đau hành Sung Min, thay vì mọi hôm đi tàu điện chỉ cần 30 phút là có mặt ở nhà nay đường đi tăng gấp đôi, đến tận 7h mới lò mò về nhà.

- Meo!

Ô, con mèo dễ thương thế này ai đem bỏ xó thế này, trông mi yếu quá. Thôi thì đem về nuôi vậy. Chắc là ông trời thấy cái chân đau nên thương tình cho con mèo này chứ gì.

- Mèo à, sao mày yếu quá vậy? Mày đau ở đâu à? Tao đưa về nhà cho mày ăn nhé, hôm này bà nướng thịt nên có đồ ăn ngon cho mày rồi.

Sung Min vuốt ve con mèo suốt quãng đường đi về, cửa hiệu 137 không còn sáng đèn nữa, chắc hôm nay căn-tin trường lấy kim chi hết rồi. Mà cái số 137 có ý nghĩa gì ta? Cái đầu tên giám đốc này không biết có được bình thương không nữa. 13 là số xui xẻo, 7 là số may mắn, 2 số ghép lại... Ơ? Mà tự dưng sao Sung Min lại nghĩ đến hắn nhỉ?

Vừa mở cửa ra, con người Sung Min không muốn gặp đã ngồi chình ình ngay trước mặt, vị ngọt ở môi hồi sáng tới giờ tự dưng lại dâng lên, hên là vững tay chứ không thôi buông con mèo cho nó rơi tự do xuống đất rồi.

- Sung Minnie à, vào đây cháu.

Sung Min vâng, vâng, dạ, dạ rồi tới ngồi gần bà và không quên lừ mắt nhìn Kyu Hyun 1 cái.

- Sao giám đốc lại đến đây chứ?

- Bà gọi Kyu Hyun đến đấy, này ăn đi cháu.

Bà cuốn 1 cuốn thịt kèm theo rau thật bự nhét vào họng Sung Min làm anh mém nghẹn.

- Bà ơi, bà kể tiếp đi.

- Tới đoạn nào rồi nhỉ?

- À, đoạn Sung Min có tật nằm ngủ hay gác chân lên người khác đó.

- Aigo! Ta nhớ ra rồi...

Sung Min shock lần 2 ngồi cứ há mỏ trơ ra đó, mà mỗi lần há mỏ là bà của anh lại tưởng anh muốn ăn thêm thế là nhét thêm vào. Sung Min chỉ biết đau đớn ngồi nhai và nhìn Kyu Hyun đang khinh khỉnh, nhìn mặt mà muốn đấm.

- Minnie à, lấy nước ra đây cho giám đốc Jo uống đi con.

- Vâng.

Sung Min cho con mèo mấy miếng thịt rồi đi vào nhà. Sáng thì rót nước cho bà già kia, tối đến rót nước cho ông già này. Thật là tức chết đi được. Sung Min bưng cái khay đựng 3 ly nước ra rồi chợt nghĩ ra ý gì đó liền bưng cái khay vào lại.

Miếng ớt đầu tiên can tội hay mắng tôi, miếng ớt thứ 2 can tội sai vặt, miếng thứ 3 can tội nhờ hắn ta mà cái chân bị đau, muỗng mắm can tội nụ hôn thứ nhất, thêm muỗng nữa can tội nụ hôn thứ 2. Xong rồi, phen này mình phải cho hắn chết ngắt, không dám bước vào nhà mình nữa.

- Mời bà, mời giám đốc.

Sung Min háo hức ngồi nhìn tên giám đốc uống nước mắm ớt. Nhưng... hắn cầm ly lên và uống 1 ngụm nhỏ rồi lại bỏ xuống nói chuyện. Ủa???? Sao thế????? Sung Min cứ tưởng là Kyu Hyun phải giãy đành đạch lên như con cá rồi nhăn nhó lung tung chứ. Để đúng mà, ly nước của mình bình thường, của bà cũng bình thường. Hay là cái tên này là ma chứ không phải là người nữa rồi?

* * * *

- Về nhé cháu.

- Thưa bà cháu về ạ.

Rốt cuộc cũng chịu đi về dùm rồi, tối nay Sung Min an tâm ngủ.

- Giám đốc về ạ.

- Sung Min à, ra đây tôi bảo.

Tôi sẽ bắt anh nếm cái cảm giác... nồng nàn khi bị anh chơi 1 vố như thế. Cả 2 đang đứng gần cái xe hơi của Kyu Hyun, trong khung cảnh lãng man, gió thổi hiu hiu, cây cối xào xạc, ngọn đèn đường chiếu xuống mặt đường những vệt sáng yếu ớt. Gác lại chuyện hoa lá, chim muông, cây cối chúng mình vào thẳng vấn đề chính nào.

- Nhớ ly nước này không?

Kyu Hyun đưa cái ly nước lên trước mặt Sung Min hỏi và còn nhấn mạnh trọng âm ở từ nước.

- Tôi không biết!

Sung Min à, phen này chết rồi, thì ra hắn không phải là ma mà là người, là người chính gốc, là người made in Korean. Không lẽ biết Kyu Hyun biết Sung Min đã chơi Kyu Hyun à...? Sung Min lùi dần từng bước nhỏ ra sau, đến khi lưng chạm vào cái xe thì đứng cứng ngắc vì không có chỗ lùi.

- Tôi sẽ cho cậu biết.

Kyu Hyun uống 1 ngụm xong quăng lấy cái ly rồi tiến tới Sung Min, lấy 1 tay ôm đằng sau đầu Sung Min cố định lại để cho anh khỏi loi nhoi hỏng việc, tay kia ôm mạnh eo của anh lại. Khuôn mặt Kyu Hyun càng ngày càng gần Sung Min, mặc cho Sung Min mở to mắt sợ hãi. Kyu Hyun cúi thấp người, nghiêng khuôn mặt qua một chút rồi môi Kyu Hyun tìm đến môi của Sung Min, đẩy hết hỗn hợp nước-mắm-ớt vào miệng anh bắt anh phải uống cạn.

Cổ họng Sung Min bỏng rát, vị cay của ớt xộc thẳng lên mũi, nước mắt từ đâu chảy ra. Kyu Hyun luồn lưỡi vào vòm miệng của Sung Min và quấn lấy lưỡi của anh.

Sung Min dùng cả 2 tay đẩy mạnh Kyu Hyun ra đến mức nào thì Kyu Hyun lại siết chặt anh lại chừng đó.

Nụ hôn thứ nhất, hắn cướp. Cho qua. Định để dành nụ hôn thứ 2 nhưng hắn cũng cướp. Thì... cho qua. Nụ hôn thứ 3 cũng bị hắn cướp. Đau lòng quá. Ai đời, mới có 2 ngày mà bị hôn 3 lần, mà lần nào cũng do hắn gây ra ý hình như là lỗi của mình. Nhưng hắn không có cách gì khác sao hả trời?

Từ trong nhà, 1 nụ cười hạnh phúc gợi lên từ khuôn mặt của bà Sung Min. Cuối cùng, cháu của bà cũng tìm được 1 người để yêu rồi sao? Giám đốc đó là 1 người tài giỏi, thông minh với cả đẹp trai nữa. Cứ thế này mà đi thì không còn gì bằng rồi.

.

.

.

- Cay quá! Cay quá!

Sung Min đưa hai tay lên ôm miệng khi Kyu Hyun vừa buông mình ra. Sung Min quay qua liếc mắt vào thẳng Kyu Hyun đang vênh mặt lên nhìn mình.

- Tại sao cậu lại hôn tôi?

- Đơn giản là vì tôi thích, thế thôi.

- Chẳng nhẽ thích là muốn làm gì thì làm à? Tôi không phải là kẻ dễ dãi như cậu tưởng đâu nhá, đừng có coi tôi như mấy cái loại ăn bánh trả tiền kia nhá!!!!

Sung Min chui qua cánh tay của Kyu Hyun để đi vào trong nhà nhưng bị Kyu Hyun nắm tay kéo lại.

- Thư kí à... hình như... tôi...

- Cậu có bỏ cái tay của tôi ra để tôi còn đi ngủ để sáng sớm mai còn đi làm nữa chứ. Tôi không có rỗi rãi như cậu đâu nhá!!!!

- Ai cho cậu cái quyền ngắt lời tôi khi tôi đang nói đấy hả?

- Cậu là cái thá gì mà tôi không được ngắt lời cơ chứ?

- Tôi là giám đốc của cậu.

Sung Min cứng họng vì biết không cãi lại mỗi lần Kyu Hyun nhắc đến chức vụ, quyền lực, tiền bạc. Đúng là ép người quá đáng mà, nhìn Sung Min như cây mía bị Kyu Hyun ép cho ra hết nước vậy.

- Vâng, giám đốc Jo làm ơn buông tay ra dùm.

- Tôi không coi cậu như mấy hạng con gái kia.

- Mặc kệ cậu, còn nữa, lần sau đừng đến nhà tôi nữa.

- Tôi cứ đến đấy, cậu làm gì tôi nào?

- Sao cậu không đi qua nhà tôi ở luôn cho rồi để khỏi phải chạy qua chạy lại tốn công, sao không thích sung sướng mà thích khổ thế hả?

Sung Min đứng chống cái nạng mà mắc mệt. Từ nãy đến giờ nói chuyện với Kyu Hyun đã khiến Sung Min tức ói máu rồi, lại còn bị kèm theo cái nạng chết tiệt này nữa chứ.

- Tại tôi thích...

- Khoan! Đừng nói là cậu thích tôi nhé.

- Cậu có bị sao không, người thích tôi đáng lẽ phải là cậu chứ. Cái tôi thích là 2 cái răng thỏ của cậu cơ.

- Hả?

Cái câu bị sao không cho hắn thì có vẻ đúng hơn. Tự dưng đi thích răng của người khác, đúng là sở thích quái lạ.

- Tôi không bẻ răng tôi cho cậu được, thôi cái sở thích đó lại. Cậu cho tôi vào nhà đi.

- Còn đỡ hơn ai đó lớn to đầu mà còn chơi thú bông.

Sung Min ngẩng người tập 1. Sao Kyu Hyun nói giống như đang tả mình vậy nhỉ?

- Với cả mỗi lần đi ngủ phải ôm thú bông trên tay mới ngủ được mới chết chứ.

Sung Min ngẩng người tập 2. Không lẽ đang nói mình?

Sung Min ngước mắt lên nhìn Kyu Hyun. Chậc, nói mình, khẳng định 100% là đang đá đểu nhau đây mà. Chắc bà đã kể cho tên này nguyên cái tiểu sử 23 năm qua của Lee Sung Min này rồi, thật là mất mặt quá đi.

Kyu Hyun quay người và leo lên xe phóng đi gấp, cái bộ dạng của Sung Min thật sự là không thể nhịn cười. Mặt thì ngơ ngơ ngác ngác, miệng thì mở tác quác lỡ mà có gió độc chui vào chắc đau bụng mà chết mất, 2 cái má thì ửng đỏ cả lên. Nhưng đáng để yêu nhỉ?

- Tên kia!!!!!!! Sao cậu không đi chết đi!!!!!!!!!!!

Tối đó có 2 kẻ không ngủ, 1 bên thì trằn trọc tức đến khóc ướt gối, bên kia thì đang ngủ tự dưng toét miệng ra mà cười.

End file 3.

File. 4: Part 1:

Hôm nay mọi người tập trung đông đủ, xếp hàng ngay ngắn trước phòng Kế Toán để nhận tiền lương. Nhận xong, mặt ai cũng hớn hở cả, chuyện, lương ở đây cao chót vót thế ai mà không thích lại còn tiền thưởng này nọ nữa chứ.

- Tên gì?

- Lee Sung Min ạ.

- Lương của em đã được kí nhận rồi.

Mo???? Lương được nhận rồi????? Đừng nói là cái tên chết dẫm đó đã xuống hớt tay trên của mình rồi nhá, cái tên trời đánh thánh đâm kia, dồn hết sức bình sinh để đứng vững Sung Min hỏi tiếp.

- Ai kí nhận vậy cô?

- Giám đốc Jo Kyu Hyun.

- Vâng, cảm ơn cô.

Rầm!

- Aigo! Đau!

Sung Min lấy cái chân đang bó bột đá mạnh vào cái thùng rác. Biết mà, không có tên vô công rồi nghề đó lấy thì còn ai vào đây nữa chứ.

* * * *

- Giám đốc! Trả tiền lương đây, mau!

- Ăn nói với cấp trên thế à?

- Có trả không thì bảo, cái tên chết dẫm, chết bầm, chết tiệt kia!!!

Sung Min nhào tới chỗ Kyu Hyun đánh tới tấp vào người của cậu. Sung Min hết ném đồ rồi chuyển sang bứt tóc, hết bứt tóc chuyển sang lấy cây nạng phang vào người. Tội nghiệp Kyu Hyun.

- Ya!!!

Kyu Hyun hét 1 cái làm hũ mực trên tay của Sung Min chưa kịp quăng thì bị rơi xuống. Sợ thật.

- Tối nay đi với tôi đi, tôi sẽ trả.

- Tại sao tôi phải đi với cậu cơ chứ?

- Không đi, tôi không đưa tiền, lúc đó đừng về nhà khóc đó!

- Ai khóc chứ!

Đi thì đi, cái tên giám đốc trời đánh này. Dùng tiền dụ dỗ người khác là chiêu mới của hắn đấy à? Tiền lương đầu tiên của mình chưa kịp qua tay mình đã qua tay hắn rồi. Thật là tức chết đi được, bắt người ta lết từ trên lầu xuống để nhận được 1 câu tiền-lương-đã-được-kí-nhận-rồi, lúc người ta còn khỏe thì không chịu hành, lúc bị thương tích đầy mình thì hắn lại dở chứng.

Sung Min ngúng nguẩy cắp cái nạng di về chỗ làm việc.

- Đừng tưởng tôi không biết, bà chả bảo mỗi lần đi làm về tối tối là cậu lại chạy vào nhà khóc vì tôi ép cậu làm việc nhiều quá, đúng không?

- Hứ!

- Trẻ con!

Cuộc đối thoại ngắn gọn, xúc tích xoay quanh về vấn đề tiền lương đã xong. Kết thúc bằng cái lườm mắt, tiếng đập bàn đập ghế của bên này và điệu cười nhếch mép quen thuộc của bên kia.

- Giám đốc ạ! 7h có tiệc ăn mừng tiền lương ở quán thịt nướng gần công ty, sếp nhớ tới nhé. Thư kí Lee, cậu cũng đi cùng nhé, lương tháng này sao rồi.

- Dạ, cũng được ạ.

Sung Min cười tươi và nói với bà chị mới mở cửa và nhóm đầu vào thông báo rồi khi cánh cửa sập lại chiến tranh lần 2 xảy ra do có người nhắc đến nỗi đau của anh.

- Tên giám đốc chết tiệt!! Mau trả lương đây!!!

* * * *

Tại cửa hàng điện thoại, Kyu Hyun lôi hết Sung Min từ nơi này đến nơi khác mà vẫn chưa tìm được cái điện thoại nào ưng ý.

- Đúng là cái đồ kén chọn...

Trời ạ, chiếc điện thoại của hắn bằng mấy tháng tiền nhà của mình mà hắn coi như là rác rưởi hoa lá ngoài đường phố tiện tay là bứt thôi hả? Cái tên này điên thật rồi, xài cái iPhone 3GS mới nhất của hãng Apple rồi mà còn mua tiếp cái khác nữa, thật là. Nhắc mới nhớ, cái điện thoại cũ kĩ của mình lần trước tới nhà của Kyu Hyun rồi chẳng thấy đâu nữa.

Kyu Hyun nhìn nhìn Sung Min rồi quay lại chỉ vào cái điện thoại màu hồng, cậu nghĩ nó sẽ hợp với anh hơn. À, mà bà chả bảo với cậu rằng Sung Min thích màu hồng rồi còn gì.

- Tôi mua cái đó.

Sung Min thở phào 1 cái, rốt cuộc Kyu Hyun cũng chịu mua sau gần nửa tiếng đồng hồ sàng tới sàng lui như 2 đứa điên rồi. Cái đó đẹp thật. Sung Min lon ton lại nhìn giá, may hồn chưa ngất. Thì ra, có tiền cũng sướng nhỉ.

- Bây giờ cậu dắt tôi đi đâu nữa.

- Đi dự tiệc ăn mừng tiệc tiền lương của công ty.

- Nhưng tôi đã nhận lương đâu mà ăn với chả mừng chứ!! Bà tôi đang đợi ở nhà!!

Kyu Hyun rút điện thoại ra.

- Alo? Bà ạ, cháu và thư kí hôm nay có buổi tiệc mừng ở công ty nên xin phép bà cho Sung Min về muộn 1 chút ạ.

- Kyu Hyun ấy à, cứ đi đi, khi nào về thì mở cửa mà vào, chìa khóa nhà Minn ie nó giữ đấy.

- Dạ vâng.

Kyu Hyun cúp máy cái rụp trước ánh mắt ngạc nhiên sững sờ của Sung Min. Rốt cuộc, bà của mình... đã về phe của hắn rồi sao? Trời ơi, bà ơi, sao lại nỡ hại cháu chứ. Cái tên này... Thôi, rốt cuộc gì cũng phải nghe lời hắn, nếu không nghe thì hắn lại giở cái trò đuổi việc ra thì chết.

Bao nhiêu đau khổ, uất ức, căm phẫn, tức giận... Sung Min cho vào ly rượu uống sạch, mặc dù không biết uống rượu nhưng nhìn cái người ngồi đối diện với mình thì cả bàn cũng gặm được nữa huống chi là rượu.

- Này thì đuổi việc.

Uống!

Ơ??? Sung Min đưa li rượu trước mắt. Sao li rượu nó đắng thế nhỉ??? Khó uống quá đi mất nhưng ông bà ta thường nói mượn rượu giải sầu mà.

- Này thì hôn.

Uống!

- Này thì sai bảo.

Uống!

- Này thì khinh thường người khác này.

Uống!

- Hức...

- Này thì gì nữa... à vì hôm nay bị mất tháng lương đầu.

Uống!

Sung Min kết thúc li thứ hai mươi mấy bằng cái đổ gục xuống mặt bàn.

* * * *

- Mọi người hôm nay ăn uống thoải mái đi, không cần phải trích tiền lương ra đâu, tôi sẽ trả hết.

Kyu Hyun nói trong biết bao ánh mắt ngưỡng mộ của các cô nhân viên, tiếng hậm mộ của các anh nhân viên. Còn Sung Min thì chẳng nói gì vì bây giờ đã không biết đến trời trăng mây gió gì cả.

- Giám đốc là nhất!

- Vì giám đốc. Cạn li nào!

- 1, 2, 3. Dzô! 1, 2, 3. Dzô! 1, 2, 3. Uống!

Kyu Hyun đưa tay vào túi nắm lấy chiếc điện thoại mới mua. Thật ra... cậu đang làm gì thế này? Không biết anh ta có chịu nhận không nữa.

* * * *

- 1 ngôi nhà có 13 con gấu...

- 3 con, không phải là 13.

Kyu Hyun sau 1 hồi chật vật mãi mới cõng được Sung Min về nhà. Kyu Hyun thì còng lưng khổ sở cõng trong khi đó anh ở trên lưng và ngân nga bài "3 con gấu".

- 13 con gấu trong 1 căn nhà...

- Tôi đã bảo là 3 con chứ không phải 13!!! Ngốc à!

Kyu Hyun nhăn mặt. Ai bảo uống cho cố mạng vào rồi giờ thế này đây, đã thế còn hát nhảm nữa chứ, thật là... thích quá đi. Nhìn khuôn mặt với đôi má đỏ ửng của Sung Min đang tựa lên vai của mình, Kyu Hyun nhướn mặt lên hôn lên đôi môi của Sung Min trong khi anh vẫn đang trong tình trạng say rượu.

Xin thành thật chia buồn cùng gia chủ, nụ hôn thứ 4 của Sung Min bị Kyu Hyun lấy 1 cách không thương tiếc và cũng chia buồn với Sung Min luôn là ý định giữ nụ hôn thứ mấy đó cho người yêu là không thể thực hiện được.

- Sung Min à, tôi yêu anh.

* * * *

Sáng. Trời nắng. Ừ. Mà cũng không có gì gọi là vấn đề khi buổi sáng và trời có nắng nhưng có vấn đề trong 1 căn phòng nhỏ tới nỗi mà cái giường cũng nhỏ, chỉ đủ cho 1 người nằm thoải mái thôi. Ừ. Mà trên giường này...

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!

Sung Min muốn ngồi dậy ngay khi phát hiện mình đang nằm trong lòng 1 ai đó. 1 tay người đó vòng qua đầu anh, tay kia người đó vòng qua eo anh nhưng bàn tay người này đang ở ngay mông của anh.

- Urrg... Cái tên này, buông ra!!!!!!!!!!!

Sung Min cật lực hét lớn lên nhưng hình như chả có tí tác dụng nào đến với cái thây to lớn nằm trước mặt, thậm chí hắn còn kéo sát đầu anh vào ngực hắn và tiện tay kéo cả người anh lại gần và bóp 2 phát vào mông của anh nữa. Trời ơi, thế còn gì là mông của người khác nữa chứ, cái tên này tự tiện đến nỗi Sung Min không hét lên lời luôn.

Anh nhăn mặt suy nghĩ. Tối qua, giám đốc có kéo mình đi ăn nhưng mình không lo mà chỉ la uống thế rồi... hình như giám đốc đưa mình về nhà rồi... rồi...

Sung Min như sực nhớ ra gì đó, anh liền đưa tay lên môi của mình...

Kiss????

Kiss?????

Hình như anh bị hôn lần nữa...

Sung Min ngước mặt lên cao và... Biết mà, ngoài hắn ra thì còn ai nữa. Trời ạ, uổng công con người ta giữ gìn sự trong trắng 23 năm nay. Người ta thường bảo tu trăm năm thì ngồi chung thuyền mà tu ngàn năm thì nằm chung giường mà cái tên giám đốc này mới tu có 21 năm lại còn thua mình những 2 năm nữa mà dám...

- Giám đốc!!!!!!!!!!!

Sung Min cố cựa quậy lần nữa nhưng hình như càng ngày khoảng cách cả hai càng bị thu hẹp, mới sáng mà hét hò mệt quá đi, tên trâu bò này. Hôn, rồi tới ngủ chung tiếp tới hắn còn tính giở trò gì đây hả trời. Sung Min nằm yên lặng, dồn sức và nước bọt để hét đợt tiếp theo.

File 4: Part 2:

Nhưng... cũng may, áo quần vẫn còn đây, người chả thấy đau nhức gì ít ra hắn vẫn còn chút tình người. Có nên xin nghỉ việc không nhỉ nhưng mà nghỉ 1 cái thì lấy gì ăn bây giờ.

* * * *

- Cậu có mau bỏ cái tay ra khỏi người tôi không hả???????????

Kyu Hyun nhếch mép cười, câu này dài hơn mấy câu vừa nãy. Chả mấy khi được ôm thế này, vừa đã tay lại vừa thơm nữa chứ với cả mông thư kí Lee trông thế mà hơi bị chuẩn, lúc ngủ thì ngoan thế nhưng lúc tỉnh dậy thật là...

- Bỏ tay ra đi trời ạ!!!!

Kyu Hyun vẫn giữ nguyên tắc im lặng là vàng và muốn ôm Sung Min lâu lâu dù chỉ là thêm 1 chút nữa nên trước khi free cho 2 phát ngay mông cậu tiếp tục lim dim ngủ.

* * * *

- Tôi hỏi lần cuối có chịu buông ra không???

Sung Min chẳng thấy động tĩnh gì từ phía Kyu Hyun cả. Chọc tôi tức giận là giám đốc thành thái giám là lúc đó đừng trách đây ra tay độc ác không khoan nhượng nhá.

Sung Min di mắt trên bắp tay của Kyu Hyun tìm vị trí tọa độ thích hợp rồi há mỏ đớp 1 cái rõ đau vào đó.

Bập!

6 cái răng cắm ngoan ngoãn trên cánh tay của Kyu Hyun sau 5s rồi thả ra làm cho cậu đau mém khóc không thốt nên lời.

Sung Min hả hê nhìn dấu vết của mình vừa mới tạo dựng. Ai bảo lì làm gì, không biết có hắn có đau không nhỉ chắc không đâu, người tên này được đúc bằng xi-măng cơ mà khái niệm đau mình nghĩ là hắn không biết. Nhìn kĩ, hình như 2 răng cửa của mình to hơn mấy cái răng khác, hèn chi hắn bảo thích răng của mình vì lí do này à. Ớ thế, vẫn chưa chịu tỉnh dậy cho người ta nhờ sao? Cái đồ lợi dụng có level này.

* * * *

Kyu Hyun đưa tay vào trong áo của Sung Min với ý định trả thù anh và thỏa mãn việc sàm sỡ cấp cao của mình.

- Ớ!!! Đừng!!! Bỏ tay ra khỏi đó mau!!!!

Kyu Hyun thấy cả người Sung Min run lên sau những cái vuốt nhẹ ở lưng, làn da mịn màng của anh làm cậu thiếu kiềm chế.

- Bỏ tay ra ngay!!! Không tôi giết anh bây giờ.

- Được rồi, làm gì mà nóng dữ vậy.

Kyu Hyun bỏ tay ra khỏi người Sung Min 1 cách... lưu luyến.

- Cậu %*@&$ tay *&*(%^@% người tôi &$(@&*%& mà &(&@$&) bảo sao *^(^$&@$& tôi không nóng có mà điên à????????????????? Bước ra khỏi nhà tôi ngay!!!!!!!!!!!!!!!! Đồ lợi dụng!!!!

Sung Min đẩy Kyu Hyun ra khỏi phòng.

Rầm!

- Ya!!! Cái người kia!!!

Sung Min ngồi thụp xuống cánh cửa. Cái đồ chết tiệt, anh lấy 2 tay áp vào má, nóng quá, phải chi có trà Dr. Thanh "thanh lọc cơ thể không lo bị nóng" ở đây thì hay biết mấy. Lưng mình, nóng quá... nóng thì phải đi tắm, ừ tắm thôi. Sung Min ngu ngơ chạy đi lấy đồ, lấy khăn đi tắm.

Kyu Hyun lẩm nhẩm mấy câu trừ lương, đuổi việc Sung Min lúc bước xuống cầu thang.

- Kyu Hyun à.

- Vâng.

- Hôm qua cháu ngủ ở đây hả?

- Cháu... cháu không cố ý đâu ạ.

Kyu Hyun gãi đầu gãi tai thanh minh, chả là... hôm qua, lúc bỏ bạn Thỏ lên giường tính đi nhưng nhìn cái biểu hiện đáng yêu của bạn ấy, bạn Sói không cầm được lòng nên quyết định nằm xuống cạnh bên ôm vào người rồi ngủ luôn. Cho nên sáng sớm, bạn Thỏ tỉnh dậy, chơi 1 phát vào bắp tay thân yêu của bạn Sói, tính lợi dụng thêm nhưng mà thôi... để lần sau lợi dụng tiếp, bạn Thỏ có vẻ hơi cáu và đây là nhà của bạn ấy nên bạn Sói không dám... manh động, kẻo không được lòng bà của bạn Thỏ.

- Bà dậy sớm thế, cháu bỏ kim chi vào giúp bà nhé.

- Hôm nay cháu không phải đi làm à? Phiền cháu quá.

Cả 2 ngồi lấy kim chi bỏ vào từng cái hũ to.

- Tính Minnie nhà bác hơi nóng một chút nhưng... cháu đừng để bụng nhé. Thật ra nó dễ thương lắm đấy, chỉ vì cú shock trước mà tới giờ nó luôn tạo 1 vỏ bọc xung quanh mình. Để bà vào nhà lấy thứ này chút.

- Để cháu đi cho ạ.

- Ngồi đó đi.

Bà của Thỏ vừa bước vào phòng thì bạn Thỏ vừa bước ra.

Sung Min suýt té vì thấy Kyu Hyun vẫn còn "lảng vảng" ở trong nhà và đang xắn tay xắn chân lên bỏ kim chi vào hũ.

- Sao cậu chưa chịu về hả????

- Không thấy tôi đang làm gì à?

- Về với TV, tủ lạnh, máy điều hòa, chăn ấm, nệm êm của anh đi!!! Tôi làm 1 mình cũng được, bà tôi tôi lo, không cần anh!!! Đồ...

Sung Min cáu thật sự khi nhìn thấy Kyu Hyun đang làm việc trước mặt mình. Đúng là... điên mất thôi. Tối qua tới sáng sớm rờ rẫm chưa đủ hay sao mà...

Bốp!

Bốp!

Sẵn cái nạng trên tay, Sung Min phang thẳng vào người Kyu Hyun mặc cho cậu dùng cả hai tay để đỡ. Sung Min vẫn cật lực đánh thậm chí là mắng nữa, cho chừa cái tội sờ mó mà không xin phép.

- Ya!!!

Kyu Hyun nén đau rồi từ từ tiến gần lại Sung Min, tay kia kéo người anh lại, tay này đặt lên cằm anh như để chuẩn bị 1 điều gì đó.

Sung Min trợn to mắt lên nhìn Kyu Hyun, tay kia bám vào người của cậu vì Kyu Hyun đã giựt lấy cái nạng và quăng 1 góc. Còn Ky u Hyun biết là mắt mình không to bằng Sung Min nhưng cũng nhìn chằm chằm vào anh.

- Cậu nghĩ cậu là ai mà dám đánh tôi ngang nhiên như thế hả?

- Chứ cậu nghĩ cậu là ai mà đi vào nhà của tôi mà chủ nhà đuổi còn không chịu về hả?

- Tôi là giám đốc của cậu, là sếp của cậu.

- Nhưng đây không phải là công ty!!!

Nhanh như cắt, Kyu Hyun kéo anh lại gần và đặt lên môi anh 1 nụ hôn nhẹ làm Sung Min không kịp thốt lên lời trăn trối nào trước khi "bị" hôn.

1s...

2s...

3s...

4s...

Sung Min mở to mắt ra nhìn khuôn mặt của con người trước mặt, gần đến nỗi anh có thể đếm được mấy cái mụt ruồi trên mặt của người ấy luôn. Nụ hôn thứ mấy rồi nhỉ? Thứ mấy? Trước giờ bị "cưỡng hôn mấy lần rồi nhỉ???

- Kyu Hyun! Sung Min!

Giọng nói hiền hậu của bà bạn Thỏ vang lên. Kyu Hyun chủ động dứt khỏi môi Sung Min rồi từ từ nhìn lên phía bà của anh. Mặt Sung Min từ từ chuyển sang đỏ, rồi di chuyển sang sau lưng Kyu Hyun... nấp.

- Cháu, cháu... không cố ý đâu ạ, chỉ là...

Kyu Hyun ra sức phân bua.

- Tại... tại giám đốc chứ... cháu...

Sung Min cũng ra sức giải thích. Phen này thì toi đời thật rồi, chắc hẳn bà sẽ shock lắm đây. Không shock sao được khi mới sáng sớm, chưa ăn sáng mà đã coi film Hàn Quốc rồi. Đã thế tên này còn chọn hôn giữa thanh thiên bạch nhật nữa chứ, muốn cả nước biết chuyện này luôn à?

- Sao cậu lại làm thế?

- Sao cậu không phản ứng gì khi tôi hôn, chả phải cậu cũng rất thích thế ư?

- Không có mà. Còn cậu tối nào cũng đi chơi với 2, 3 cô mà cậu.

Kyu Hyun liếc nhìn Sung Min. Đã nấp sau lưng người ta mà cái miệng vẫn lanh lảnh hót thế đấy, có biết là từ lúc tôi đưa anh về nhà tôi đã giảm cường độ đi chơi với mấy cô gái chân dài, mắt xanh, mỏ đỏ rồi không hả, thư kí gì mà đã ngốc mà còn bướng bỉnh nữa chứ.

- Thôi đi, giải thích việc này là thế nào đi.

Bà Sung Min nhìn cảnh đứa đứng sau cự nự đứa đứng trước, đứa đứng trước thì luôn quay ra sau mà cự lại đứa đứng sau.

- Cháu cháu... chỉ là... cháu...

- Sung Min! Vào đây! Để bà cho cháu 1 bài học!

- Bà!!! Đừng... cháu...

Kyu Hyun lấy tay kéo Sung Min ôm lại khi bà đến kéo tay Sung Min vào nhà.

- Nói gì đi chứ Sung Min.

- Xin lỗi bà, lỗi của cháu.

Sung Min cúi đầu nhận lỗi. Cái tên giám đốc này, đã bảo đi về mà không chịu để giờ.

- Lỗi của cháu. Cháu xin lỗi lần sau sẽ không thế đâu ạ._Kyu Hyun cúi đầu nhận lỗi, dù gì đây cũng là lỗi của cậu gây ra.

- Quan hệ của 2 đứa là gì? Có phải quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới không, hay là cái gì khác?

- Cháu...

End file 4.

File. 5:

Part 1:

- Thôi, khỏi giải thích gì nữa. Bây giờ thời đại phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tư duy mọi người cũng phải đổi mới đi chứ đúng không?

Bà của Sung Min khẽ lắc đầu. Chắc là tình cảm của cả 2 đang tiến triển nên ngại nói ra, ép cũng chả được. Thôi thì tới đâu thì tới.

Sung Min đứng tại chỗ - đứng cứng ngắc, để máu dồn hết lên não tiếp thu câu nói đó. Nói như bà chẳng lẽ việc 2 đứa con trai hôn nhau giữa sáng sớm thế này là bình thường, giám đốc và thư kí hôn nhau là bình thường, cấp trên và cấp dưới hôn nhau cũng... bình thường, quan hệ của 2 đứa là... bình thường.

- Dạ đúng, thưa bà.

- Hả?

Giọng ai nghe quen phết, à giọng bạn Sói ngày nào cũng bắt nạt mình đây mà. Đúng à? Đúng? Mà đúng cái gì cơ? Đúng cái câu bà nói á? Ý bạn ấy là gì nhỉ??? Có phải là bạn ấy đồng ý với bà không nhỉ?

- Sung Min à, sau này cháu muốn đi đâu với giám đốc thì đi đi, đừng có gọi về nữa, vì bà đã đưa giám đốc chìa khóa nhà và chìa khóa phòng cháu rồi.

- Hơ?

Giọng này là giọng của bà mình đây mà... Ồ, thích đi đâu với giám đốc thì đi à??? Không cần xin à??? Ô! Sao thích thế? Gì mà nghe loáng thoáng từ khóa khóa ở sau ý nhỉ??? Khóa nhà, khóa phòng do bạn giám đốc cầm à??? Cái gì cơ??? Sao lại...

- Bà!!! Không được!!!!

Lúc Sung Min vận động chân tay, cơ thể từ rắn chuyển sang bình thường rồi thì câu nói của anh chả ai nghe, mà cũng chả ai cần nghe cả vì Kyu Hyun và bà đã vào nhà ngồi trên chiếc bàn có cái ấm trà đàm đạo về chuyện mai sau, chuyện tương lai gì ấy rồi.

* * * *

- Nhìn cái gì?

Kyu Hyun mỉm cười dịu dàng với Sung Min, khi anh bị bà bắt đưa giám đốc ra tận xe, chờ giám đốc đi khuất rồi mới được về.

- Về đi cho nó đẹp trời.

- Không thấy tôi đang về à?

- Cậu...

Sung Min nghẹn họng. Bình tĩnh, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Sung Min thở mạnh 1 cái.

- Cho tôi hôn cậu.

Kyu Hyun đòi hôn Sung Min trong khi anh đang chuẩn bị đi vào nhà, hên có cái nạng nên đứng vững không thì té gãy răng rồi.

- Hồi nãy anh chẳng hôn tôi rồi còn gì, cái đồ tham lam kia!

- Đó là lúc nãy tôi ép, còn bây giờ tôi đề nghị đàng hoàng, không hề có 1 hành động nào gọi là bắt buộc hay cưỡng ép cả.

- Không cho.

Sung Min phồng má lên, liếc xéo Kyu Hyun 1 cái.

- Làm gì mà keo thế?

- Tôi keo hồi giờ rồi, chả cần nhắc. Hứ!

- Vậy thì tôi về.

Kyu Hyun cười (nhìn góc nào cũng thấy gian) với Sung Min rồi leo lên cái xe đẹp của mình đi về, bỏ Sung Min ở lại với bao thắc mắc.

Sung Min nhìn theo xe của Kyu Hyun 1 hồi lâu. Sao hồi nãy, bạn ấy hiền 1 cách đáng... nghi thế nhỉ? Mọi hôm muốn ấy với mình chả thèm xin nhá cứ như kiểu dây thần kinh xấu hổ bị đứt ý, tự dưng... lúc nãy lịch sự lạ. Giá như mấy lần trước cũng thế thì hay biết mấy... nhắc lại thêm bực. [A/N: Chả thích quá còn gì.]

.

.

.

Tội nghiệp chú lái xe, ngồi nhìn cái mặt phởn của cậu chủ qua gương gắn trước xe mà chả hiểu chuyện gì làm Kyu Hyun vui đến thế. Từ bé tới giờ chưa lần nào mà cậu chủ lại thế cả, bắt đầu có dấu hiệu tự kỉ với bấn loạn hơn 1 tháng trở lại đây thôi. Có phải do... cái cậu thư kí đáng yêu kia không nhỉ??? Mà thôi... thế cũng hay hơn là cái mặt làm bằng hàng chính hãng ở Bắc Cực.

- Đáng yêu thật!

- Cảm ơn cậu chủ, hôm qua tôi mới cắt tóc.

- Tôi nói người của tôi đáng yêu, không có nói chú đâu mà cảm ơn cái gì.

- Dạ... vâng..._Chú lái xe quê độ.

- Tối qua bắt chú phải chờ, cháu...

- Không sao đâu. Chuyện!

Ừ, chả sao, vì tối hôm qua được bà của Sung Min gọi vào cho ăn cơm và cả chỗ ngủ hoành tráng chứ gì.

Kyu Hyun ngồi nhìn ra cửa kính, không biết phản ứng của nhóc thế nào khi nhìn thấy quà của mình nhỉ, mong là đừng có đùng đùng đem lên quát tháo mắng mỏ nữa thôi. Lần trước đồ đạc trong nhà nặng nên không mang lên được, còn quà lần này nhẹ không chắc là có quăng vào mặt mình hay không đây.

- Cậu chủ.

- Nói.

- Thư kí Lee là người tốt, cậu chủ...

- Sao?

- Đừng có đùa giỡn như mấy cô gái khác, nhìn cậu ấy bị cậu chủ trêu chọc lòng tôi dấy lên 1 nỗi buồn không tên. Sung Min đẹp như 1 quả bí nhưng bí này không ăn được, bí này để ngắm... giọng nói của cậu ta thanh thoát như nước suối A qua phi na...

Chú lái xe tơ tưởng đến Sung Min mặc dù đã 1 vợ và 5 con, mắt còn lim da lim dim mơ mơ màng màng nữa mới ghê chứ.

- Thôi đi! Tập trung lái xe đi.

Kyu Hyun rùng mình, sến chảy nước đi được.

.

.

.

Sau 1 hồi nhìn xe của Kyu Hyun chán chê, Sung Min di cái nạng vào nhà. Chậc... ngày nào cũng gặp thế này, có mà tổn thọ sớm chứ được gì. Nhìn cái bản mặt là muốn đá cho... lọt ghe, đấm cho... ôm vách.

- Cháu thấy giám đốc như thế nào?

Bà của Sung Min hỏi khi anh mới đặt mông xuống làm kim chi.

- Cũng... ashihh... bà à... sao bà lại nhắc đến giám đốc thế ạ???

- Cậu ta là người tốt.

- Bà không biết lịch sử của giám đốc đâu ạ, cháu với giám đốc chỉ là... bạn thôi. Bà thấy ai 1 ngày thay 3 cô chưa ạ? Có hắn đấy, sáng 1, chiều 1, tối 1, tốt ở chỗ nào ạ?

Sung Min hơi ấp úng khi nhắc đến quan hệ của cả 2, thật sự chả muốn làm bạn với cái tên suốt ngày chỉ biết abc xyz như thế.

- Bạn à?

- Vâng... bạn ạ.

- Thế thì 2 đứa là bạn đời à? 2 đứa là 1 nửa của nhau à?

- Không ạ!!! Bạn bình thường thôi ạ!!!

Sung Min đỏ mặt, to tiếng bào chữa.

- Ô! Thế bạn bình thường mà có vụ mới sáng sớm gà chưa gáy, chim chưa bay, người chưa dậy, 2 đứa ra ngoài sân, đứa này "đánh yêu" đứa kia, rồi đứa kia ôm đứa này lại, đầu cúi xuống rồi môi đứa này tìm đến môi đứa kia rồi...

- Bà!!! Đừng có nhắc đến chuyện đó nữa ạ.

Lần này Sung Min điên thật khi bà đột nhiên kéo chủ đề sang chuyện đó, đó là do... hắn trước!!!! Trời ạ, lại còn kể chi tiết nữa chứ.

- Rồi 2 đứa hôn nhau tới gần mấy phút, bà cầm thau kim chi đi ra đứng nhìn đã con mắt nhưng tay chân thì nhức mỏi cả lên nên mới bảo 2 đứa dừng đấy chứ.

- Cháu xin phép lên phòng.

Sung Min nói rồi từ từ bước lùi về đằng sau đến gần cái cầu thang, rồi cắm cúi chống cái nạng trèo lên phòng đóng sập cửa lại, thả mình trên giường và vùi mặt vào đống chăn gối.

Không! Không! Không! Đừng nghĩ về nụ hôn đó nữa Sung Min à. Anh tự dằn vặt mình, đáng lẽ chuyện nụ hôn đó Sung Min cho vào dĩ vãng rồi và cũng chả lấy làm gì là shock cho lắm như nụ hôn đầu nhưng nụ hôn này còn có cả người thứ 3 - bà bà thân yêu nữa. Chết mất, bà không những không la này, đánh này, mắng này, cấm tiệt này mà còn ủng hộ kèm theo tường thuật chi tiết nội dung, chính xác đến từng giai đoạn nữa mới đau đầu chứ.

Sung Min đột nhiên lấy tay sờ lên môi mình. Đỏ mặt. Không lẽ...

Không! Không! Không! Hắn ta là 1 kẻ... đáng ghét, vô lương tâm, vô nhân đạo... Mình không nên quan tâm, quan tâm hắn để rồi bị hắt hủi, bị vùi dập, bị chà đạp như mấy cô kia thì nhục nhã lắm. Mình chỉ là trò chơi của hắn thôi, khi nào chán thì hắn sẽ bỏ, chả cần phải lo, chỉ cần giữ mình cẩn thận là được.

Khuôn mặt sát gái của hắn, giá như mình có khuôn mặt đó nhỉ, thử xem cảm giác được nhiều cô vây quanh thế nào, chắc là không thú vị lắm nhỉ, nhìn mặt hắn khi gái bu tới thì biết, nhăn nhăn nhó nhó. Khuôn mặt của mình chỉ sát trai thôi, ai nhìn sơ qua cũng bảo "con này, con kia" chứ ai bảo "thằng này, thằng kia" cho mình nhờ đâu.

Ớ??? Đã bảo không nghĩ đến tên chết tiệt đó nữa cơ mà... Việc quan trọng bây giờ là kiếm tiền, cố chịu đựng để có tiền để không chịu cảnh cháo kim chi húp quanh năm, không phủ nhận là Kyu Hyun đã giúp nhà mình rất nhiều nhưng đó là hắn tự nguyện cơ mà, mình chả nợ gì hắn cả.

Ớ????

Tốt nhất là không suy nghĩ nữa, vì suy nghĩ hướng nào cũng thấy khuôn mặt "phúc hậu" của bạn kia.

Sorry sorry sorry sorry... Sorry sorry sorry...

- Giật cả mình.

Sung Min ngồi bật dậy, ngó nghiêng, nhà ai bật nhạc hay quá ta nhưng sao tiếng nhạc cứ văng vẳng đâu đó trong phòng.

.

.

.

Vật thể trắng, nhìn trông như cái phong bì tiền lương nhưng không làm anh bận tâm lắm bằng cái vật thể màu hồng - nằm trên bàn kia, chiếc điện thoại gắn thêm cái móc khóa cũng hồng nốt, nhấp nháy trên màn hình ngoài là dòng chữ "Giám đốc Kyu Hyun - đẹp trai".

- Ọe!

...

File. 5:

Part 2:

Sung Min xém ói, hên là sáng nay chưa ăn gì chứ ăn là ói ra hết rồi, trình tự sướng của hắn đang xổ dốc không phanh. Giám đốc Kyu Hyun là ok rồi, là biết cái bản mặt rồi, cần gì phải PR như thế, "Giám đốc Kyu Hyun - đẹp trai". Công nhận cũng đẹp trai thật nhưng... tự tin quá trớn đi. Sung Min bắt máy.

- Alo? Giám đốc à, để quên điện thoại ở đây nè.

- Đâu, điện thoại tôi tặng cậu đấy.

- Mo???

Sung Min giật mình, đưa điện thoại ra xa ngắm ngắm nghía nghía, rồi kê vào tai nói tiếp. Giọng điệu lắp bắp thấy rõ.

- Cái... điện thoại mắc... tiền thế mà anh t... tặng tôi á?

- Ừ._Kyu Hyun thản nhiên nói.

- Sao cậu lại làm thế, tôi sẽ trả lại cậu. Tôi tự mua điện thoại được cơ mà. Ngày mai đi làm tôi sẽ trả lại anh.

- Cứ giữ lấy đi, vì cậu trả thì tôi cũng quăng đi thôi, tôi không thích màu hồng cho mấy với lại cái này tôi mua cho cậu.

Sung Min à lên 1 tiếng nhỏ, hèn chi hồi trước chọn cái màu hồng, cứ tưởng là bị biến thái tới nơi. Chậc, giờ hắn lại biết thêm được màu sắc yêu thích của Sung Min này nữa cơ à.

- Cậu... có biết thế là phung phí không hả?

- Thế thì 1 là cậu giữ, 2 là tôi quăng.

- Còn cái tên nữa, cậu bị làm sao vậy, tự tin của cậu đạt mốc nào rồi? Hả? Sáng uống thuốc quên uống nước nên thuốc nghẹn ở cổ nên chưa thấm vào người à????? Điện thoại mai sẽ trả!!!!!!!!

CỤP!

Sung Min tức giận gập điện thoại và quăng lên giường. Đem tiền lương xuống đưa cho bà đã rồi tính sau.

.

.

.

- Ha ha ha!

Kyu Hyun đặt điện thoại bên cạnh sau khi há mỏ cười toe toét... Cậu đưa tay lấy ly nhấp chút rượu rồi trầm mình vào hồ nước nóng, nghĩ về bạn Thỏ chút xíu rồi chuẩn bị đi làm việc.

Răng thỏ à, anh thật dễ thương đấy, tôi muốn có anh rồi đây, tôi đã chờ lâu rồi, anh hãy cẩn thận vì tôi đã bắt đầu hành động rồi đây.

- Hahahaha!_Kyu Hyun lại cười nhưng tràng cười này hơi bị ghê rợn.

* * * *

Sáng thứ 2.

Buổi sáng bình thường như mọi buổi sáng khác, chỉ trừ việc tối qua bị giật mình dậy lúc 3h vì mơ thấy ác mộng, cụ thể ác mộng đó 100% thì 99,99% khuôn mặt đẹp trai của Kyu Hyun chui vào.

Kyu Hyun ngồi trên bàn làm việc, mắt dán vào cái laptop thân yêu gõ lách cách. Đúng là giám đốc có khác, tới sớm miễn chê.

BỤP!

Sung Min mở cặp, đặt cái điện thoại thân yêu màu hồng xuống bàn 1 cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nếu cái này mà trầy xước 1 chút thì không chắc chắn rằng Kyu Hyun thân yêu giở trò gì với Minnie đâu.

- Trả!

Kyu Hyun dừng công việc, ngẩng đầu lên kèm theo 1 cái nhếch mép quen thuộc, nụ cười đểu nhất mọi thời đại, đểu nhất trong lòng mọi người và đểu nhất trong lòng của Sung Min.

- Cầm đi.

- Không thèm.

- Không thèm cũng phải thèm.

- Nhưng tôi không thèm sao anh bắt tôi thèm được chứ?

- Tôi là giám đốc, là sếp, là cấp trên của cậu, cậu mà không cầm tháng sau tôi sẽ tiếp tục vi hành xuống phòng Tài chính và lấy tiền lương của cậu, sẽ làm cho cậu bực tức rồi uống rượu đến khi say và khi đó tôi sẽ ngủ với cậu lần nữa. Right?

- Vâng, thưa sếp.

Sung Min cầm lấy cái điện thoại nhét vào túi rồi di chuyển tới bàn làm việc, khuôn mặt bực tức thấy tội. Còn Kyu Hyun giờ đang nhởn nhơ khi Sung Min bị khuất phục bởi mình, nhân tiện cũng tội nghiệp giám đốc Kyu Hyun đẹp trai luôn vì có 1 chiêu mà xài quài, chả sáng tác hay đổi mới chiêu nào cả, hên là chiêu này lúc nào cũng có ích.

- Thư kí Lee, pha tôi tách café.

- Vâng, thưa sếp.

Sung Min gằn mạnh từng chữ khi trả lời Kyu Hyun. Sao mà có người lại ác độc đến thế nhở, người ta đang bị đau chân thế này mà vẫn không tha nhở, cứ thích hành hạ thế nhờ? Thường thường đồ chơi của hắn chỉ sau mấy ngày, cao nhất là 1 tuần thôi nhưng sao đồ chơi Sung Min lại bị hành hạ lâu thế nhờ???

CỘP!

- Đây ạ.

Sung Min đặt ly café nóng hổi vừa mới pha xong xuống bàn, định đi tới bàn tiếp tục làm việc thì...

- Ngọt quá! Pha lại đi.

Sung Min liếc Kyu Hyun. Hôm nay trời vẫn còn trong xanh, nắng vẫn còn long lanh, cá trong chợ vẫn nghe mùi tanh nhưng sao trong lòng cảm thấy lành lạnh. Thôi thì, pha lại cho tên đang ngồi ở cái ghế xịn kia 1 tách khác vậy.

CỤP!

- Đây!

Nãy giờ mệt rồi, không có phân chia giai cấp gì hết sất. Người bình thường mà bị sai thế này chắc người ta xỉu tới nơi rồi đấy giám đốc thân yêu ạ.

Kyu Hyun cầm tách lên nhấp 1 ngụm nhỏ.

- Đắng quá! Thêm đường đi.

Sung Min bặm môi, đi tới chỗ pha café cầm hũ đường rồi đi tới chỗ Kyu Hyun.

- Tự bỏ vào đi, muốn cay, muốn đắng, muốn ngọt, muốn bùi tự thêm đi, đừng ngồi 1 chỗ mà sai khiến người khác như vậy chứ.

- Bởi vì tôi là giám đốc của cậu.

- Tưởng giám đốc muốn làm gì tôi thì làm à??? Quá đáng vừa thôi chứ!!! Sao các nhân viên khác cậu không la mắng đi, sao các cô chân dài như người mẫu anh không sai bảo đi! Tại sao lúc nào cũng thư kí, thư kí, hết thư kí thì chuyển qua Sung Min, Sung Min, hết Sung Min thì lại Răng Thỏ, Răng Thỏ, tôi phát ngán lên rồi!!! Để yên cho tôi làm việc!!! Tôi đến để làm công ăn lương, chứ không phải đến để rót nước, pha trà, tưới cây, lau dọn phòng cho anh đâu!

Kyu Hyun ngước nhìn Sung Min. Ái chà, giờ thì bắt đầu cãi lại rồi đấy nhỉ, uke mà lắm lời nhỉ, nói hay đấy. Rốt cuộc là sao đây... thôi đi vài vòng đã, chút về tính sau với cái con người bướng bỉnh này phải có biện pháp mạnh tay.

- Được rồi, về bàn làm việc đi, tôi đi họp. Đánh văn bản xong nhớ lưu đấy, đồ ngốc.

- Rồi!

Kyu Hyun lấy áo vest rồi nhìn Sung Min một lúc rồi đi ra ngoài.

- Alo? Tôi chuẩn bị đến bar đây, chuẩn bị gái đi.

- Vâng, em đảm bảo khi sếp đến sẽ có ngay ạ. Cho em cái sờ tai của sếp.

Kyu Hyun trầm ngâm 1 lúc rồi tuôn ra 1 mạch.

- Tóc nâu mượt, mắt to, mũi cao, môi hồng, da trắng mịn, eo nhỏ, chân thon...

- Còn gì nữa không sếp?

- Răng thỏ và mông chuẩn và cơ thể phải thơm.

- Mo???_Bác quản lí há hốc mồm khi nhận được sờ-tai của giám đốc, cái này mà lộ ra chắc hơn 1 nửa con gái đi theo kiểu này để lấy lòng quá.

- Việc gì???

- Dạ không ạ, chào sếp.

Quản lí bar của Kyu lập tức cúp máy, lon ton chạy đi chuẩn bị vài em trên plastic dưới silicon cho Kyu Hyun, vì có những em đó mới có đủ tiêu chuẩn của Kyu Hyun. Mắt to thì bảo đeo kính sát tròng vào, mũi cao thì chống thêm, môi son lên chút là hồng ngay, eo nhỏ thì lấy thắt lưng siết lại, chân thon thì xài tất bó, răng thỏ thì đi trồng thêm, mông chuẩn thì bơm 2 bên to to chút, tóc nâu thì nhuộm, muốn mượt thì xài dầu gội, người muốn thơm thì xịt nước hoa. Quá dễ dàng.

- Chào anh!

Nguyên 1 hàng con gái đứng đều tăm tắp, cô nào cũng tựa tựa giống như nhau.

- Được rồi. Cô và cô!

Kyu Hyun bắt đầu cầm ly rượu lên và chọn lựa. Sau 1 lượt nhìn, Kyu Hyun đã chọn ra được 2 cô làm 2 chị ấy vừa mới được chọn đã nhảy ầm lên nhưng vẫn cố làm giá chút vì được biết cậu thích những người khó chiều.

- Uống đi.

- Không, mời anh.

- Không à?

- Không thì tôi uống.

- Hả???

2 cô trợn tròn mắt lên, hụt hẫng. Ai bảo làm eo cho cố vào. 2 chị cứ tưởng Kyu Hyun sẽ năn nỉ 2 chị như mấy anh khác vẫn làm cơ.

- Hazzi...

Kyu Hyun đột nhiên thở dài, tự dưng ngồi ở đây nhớ thư kí nhiều quá. Nhìn mấy cô này giả nai thấy phát ói. Sung Min nhà người ta thơm bao nhiêu các chị lại thấy gớm bấy nhiêu, chắc là xài chung nước hoa với em cám heo Choi chứ gì. Sung Min nhà người ta mông 2 bên chuẩn biết mấy chứ ai như mông mấy chị mới vỗ vào một cái đã thấy đau tay rồi chả biết được đúc bằng xi-măng hay cốt thép nữa. Càng so sánh lại càng thấy chả có điểm gì giống cả, quản lí gì mà kì lạ ghê răng, đã bảo cái hình mẫu như thế rồi mà giờ lại thành ra thế này, thôi, xài đỡ vậy.

.

.

.

Sau câu nói, Sung Min làm việc hết công suất, thời gian cũng như trôi chậm hơn khi không có Kyu Hyun. Tự dưng mới tuôn ra 1 tràng lời nói thật lòng cái ngay sau đó giao 1 chồng công việc rồi bỏ đi đâu mất tiêu luôn. Chả hiểu gì cả, chắc là lại đi tìm hoa thơm với chả cỏ lạ rồi.

Sung Min vén tay áo lên nhìn đồng hồ. 7h30. Tắt đèn, quạt, máy lạnh... rồi đi ra cửa.

- Về với bà thôi.

- Ai cho cậu về?

- Ah?

End file.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kyumin