Chương 1: Pandora xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cướp viên đá Wavy dưới tầng hầm tòa nhà Suzuki, Kaito KID đã nhanh chóng chạy lên lên tầng thượng. Trông cậu ta có vẻ vội vã khác thường. Cậu đang toan tính điều gì?
Đang hì hục chạy KID vấp bậc thang, ngã chúi người, chậm lại, thở hắt một cái để lấy sức, rồi khoẻn miệng cười nhạt. Cứ thế tay cậu men theo mép cầu thang leo lên những bậc thang cuối cùng.

Cậu ta đã chạy bộ 40 tầng lầu rồi vì nếu dùng thang máy vào thời điểm này thì sẽ thu hút sự chú ý của lực lượng cảnh sát. Và ở ngay sau cậu cũng có một người đang lén trút hơi thở nặng nhọc của mình. "...hộc...hộc hắn ta...là...siêu nhân...hay gì? Hắn ta...chạy nhanh quá!"-Đó là Hattori Heiji- thám tử miền Tây. Cậu ta cũng lén chạy theo KID từ nãy đến giờ. Thấy KID đã cách mình đủ xa, cậu mới len lén đi ra. "Sao mình phải lén lút thế này nhỉ? Mình mới là người đi bắt trộm mà"- Dù nghĩ vậy nhưng Heiji vẫn cố gắng hết sức kiềm nén không dám thở quá mạnh để không đánh động cái tên trộm tinh ranh đó. Cậu men theo bóng tối, tìm một chỗ nào đó núp ở gần đó để quan sát tình hình. Cơ mà... Tuyệt! Nhìn tên KID kìa, đúng là Nhà ảo thuật dưới ánh trăng có khác! Hắn ta xoay lòng bàn tay vào rồi không biết bằng cách nào lấy từ trong tay áo ra cái kính một mắt rồi đeo lên, tỉ mỉ soi viên đá vừa trộm được. Ánh trăng liền phản ứng với viên đá quý màu xanh tuyệt đẹp và cũng không quên phủ lên người teny siêu trộm kia cái bóng lưng tối nhàn nhạt. Đáng lí ra cậu nên nhân lúc hắn đang xem xét viên đá để nhào ra bắt ngay nhưng nhìn cái điệu bộ khác thường từ nãy đến giờ của hắn khiến cậu cảm thấy nên quan sát thì hơn. Hơn nữa, cậu không phải đến để bắt hắn. Lần này Kudo muốn cậu theo dõi Kaito KID.

Cơ mà dù vậy, được quan sát tên siêu trộm bóng ma có thể khuynh đảo mọi lực lượng cảnh sát trên thế giới ở một khoảng cách gần thế này, quả là dịp có một không hai. Bình thường chỉ có Kudo mới lại gần được hắn ta, chắc ông thanh tra Nakamori sẽ ganh tị với mình lắm đây. Thì ra tên siêu đạo cho chích danh tiếng lẫy lừng chỉ là một cậu trai trẻ. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng cái chiều cao và kích cỡ cơ thể kia thì cậu ta cỡ 20 tuổi là cùng. Và khi ở chỗ dưới tầng hầm chàng thám tử miền Tây đã chứng kiến tất cả. Đó cũng là lí do mà Heiji có thể dễ dàng tin cậu trai trẻ măng này là KID. Cậu ta tránh đám tia hồng ngoại của nhà Suzuki một cách ngoạn mục. Chà, cái khoảnh khắc lúc đó Heiji phải rất là kinh ngạc thật đó, mặc dù đối với một tên tội phạm quốc tế thì làm được những chuyện như thế này cũng không có gì là lạ và cậu ta cũng không phải ba đầu sáu tay gì nhưng cái cách mà cậu ta vượt qua đám tia hồng ngoại quả thực đáng khâm phục. Cả cơ thể cậu ta uyển chuyển xử lý mấy "sợi chỉ đỏ" từng chút một. Hai tay hai chân phối hợp nhịp nhàng, cơ thể năng động, các khớp linh hoạt như một vận động viên. Cả cơ thể như được vận dụng hết công suất đầu cậu ta, vai, eo và đùi cậu ta... linh hoạt uyển chuyển mà cũng thật tài tình. Và đặc biệt là lực tay của cậu ảo thuật gia khỏe kinh khủng. Hai bàn tay cậu ta phải bật tòan bộ cái cơ thể biết bao nhiêu lần rồi mà không một chút loạng choạng cứ thế phối hợp với đôi chân lách qua đám tia hồng ngoại dễ như không. Chỉ cần 5' cậu đã vượt qua đám tia hồng ngoại dày đặc. Rồi cậu ta nhanh chóng mở khóa các thiết bị chống trộm xunh quanh lồng kính. Và cậu ta cũng đã chạy 40 tầng lầu cùng với mình vậy mà giờ thì lại đứng phây phẩy thể kia. Dường như dư âm của sự mệt mỏi ban nãy không thể động lại trên người KID dù chỉ một chút. Giờ Heiji lại thấy may mắn khi Kaito KID là siêu trộm chứ không phải là sát thủ hay thành viên của một tổ chức nguy hiểm nào đấy. Cơ thể săn chắc, thân thủ nhanh nhẹn, chiều cao và cân nặng cân đối đủ để có thể cải trang thành bất cứ ai, thậm chí cả phụ nữ. Thật là một cơ thể hoàn hảo cho thợ săn tìm báo vật mà.



Đang soi viên đá dưới ánh trăng thì đột nhiên Kaito KID kêu lên the thé bằng cái giọng đầy thất vọng:" Không phải cái mình tìm". Heiji thoáng lơ đãng, nghĩ:" Phải rồi! Hình như Kudo đã từng nói rằng siêu trộm KID đang tìm một viên đá". Rồi đột nhiên, cậu KID xoay lưng lại và dừng ngay ở trước cái góc mà Heiji đang nấp ở trong. "Toang rồi!" -lúc đó não của chàng thám tử miền Tây chỉ kịp thốt ra nhiêu đó và chuyển sang đứng hình và gần như đứng mất mấy giây. Cái cảm giác như này là gì? Ớn lạnh quá! Vì siêu trộm KID đang nhìn cậu chằm chằm? Vì lần đầu tiên chàng thám tử miền Tây lại cảm thấy như bị nhìn thấu bởi một tên tội phạm? Không phải cậu sợ nhưng cái cách cậu ta nhìn cậu đúng là kì lạ. Giống như chính cậu ta đang sợ mà cũng không giống vậy.



KID nhìn cậu. Trời quá tối, Heiji không tài nào nhìn thấy được vẻ mặt cậu ta lúc này. Tuy phần lớn khuôn mặt cậu KID đã hòa cùng bóng tối do ánh trăng để lại nhưng có một thứ vẫn sáng. Đó là đôi đồng tử màu xanh, trắng toát lên trong màn đêm lạnh lẽo.



Tuy đây là lần đầu tiên Heiji nhìn thấy KID ở khoảng cách gần thế này nhưng đôi mắt ấy mang lại cảm giác rất quen thuộc, cảm thấy có chút giống với Kudo.

Mãi mê chìm đắm trong suy nghĩ nên Heiji quên mất thế là cũng vô thức nhìn KID chằm chằm. Đột nhiên, KID quay lưng lại. Heiji tới giờ mới lấy lại cảm giác, bắt đầu luống cuống. Bị phát hiện rồi!!! Là do mình cứ mãi quan sát hắn!!! Mà tên này...!



_ Lại là ngươi à? Viên này không phải Pandora đâu. – KID đột nhiên lên tiếng làm Heiji ngơ ra, tưởng là cậu ấy đang nói chuyện với mình nhưng có vẻ không phải vậy. Quả nhiên có một người đàn ông mặc áo đen từ dưới lối cầu thang đi ra chỉa cây súng ngắn có gắn giảm thanh vào KID :

_ Tự bọn ta sẽ kiểm chứng, còn bây giờ thì... ĐẾN LÚC PHẢI SỬ LÍ CẬU BÉ NGOAN THÍCH HỚT TAY TRÊN CỦA BỌN TA RỒI– nói rồi tên áo đen xả súng liên tục vào Kaito KID. KID di chuyển né hết tất cả các viên đạn một cách dễ dàng. Cậu ta đang mỉm cười. Một nụ cười thật đáng ghét mà cũng thật bí ẩn. Điều này làm tên áo đen càng tức tối càng nổ súng dữ dội. Và cả Heiji ở đây cũng đã sẵn sàng rồi. Tên áo đen đó mà dám giết mục tiêu của cậu thì khẩu súng trong tay cậu sẽ bắn nổ sọ hắn trước khi hắn làm được điều đó. Nhưng có vẻ lúc này chưa cần cậu lộ diện. Trông có vẻ KID tự lo được. Hơn nữa, điều Heiji đang phân vân nãy giờ là cậu KID đến chừng nào mới chịu lấy cây súng bắn bài trong túi áo của mình ra đây hay là cậu ta không định làm thế. Ắt hẳn là cậu ta sẽ có dự tính riêng. Rồi quả nhiên, sau khi liến thoắn lộn lên một vòng cậu ta đã treo người trên lan can, vẫn là cái giọng nói ngạo nghễ thường ngày :

_KHÔNG SỢ LÀM VIÊN ĐÁ BỊ THƯƠNG À?

_...

_ Vậy đích thị nó là Pandora à?
– Nói rồi tên sát nhân cười lớn, một tiếng cười như điên dại:



_ Ahaaaa...haa...haa! Cuối cùng cũng tìm ra rồi. Cả đời ta, cuối cùng ta cũng có thể tìm thấy nó !!!-Rồi tên sát nhân giương lên cây súng to hơn, giọng nói cay nghiệt và chua chát:" Và còn mày...Tao sẽ khiến mày chết, chết đau đớn hơn cả thằng cha mày và cả thằng cộng sự già kia!". Hắn ta tính kết liễu KID bằng mọi giá. Thấy vậy, Heiji đã ngay lập tức lên nòng súng nhưng hành động bất ngờ của KID đã làm cho cả Heiji lẫn tên áo đen phải khựng lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro