First

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 

Tôi có một thói quen xấu là xé da môi mỗi khi trời chuyển đông.Vì lạnh khô nên môi tôi lúc nào cũng nứt nẻ như sa mạc. Anh lúc nào cũng quát tôi, nhưng chỉ cần anh sơ sẩy không chú ý, tay tôi cứ không ý thức mà đưa lên môi gãi gãi. Tất nhiên mỗi lần xé đều để lại rãnh máu trên môi nên tôi chẳng bao giờ giấu nổi, đành nghe anh quát.

          Một lần đi bộ dọc bờ sông, một tay trong túi áo của anh, một tay trống không chẳng làm gì, hai đứa cũng không nói gì nên tôi lơ đãng đưa tay lên môi xé. Vừa kéo ra đc một tí da thì bị anh quay sang nhìn thấy, lập tức anh trừng mắt chụp lấy cánh tay của tôi, ai ngờ tôi giật mình nên giật một phát, da rời môi, máu chảy ào ạt, cảm giác rất đau.

Liếm môi nhưng cảm giác máu vẫn đang ứa ra rất khó chịu, anh thì nhìn tôi không chớp mắt nhưng ánh mắt này không có tí gì giận giữ mà còn cảm thấy có gì đó ngạc nhiên và chua xót. Tôi biết mình có lỗi nên cũng im lặng dùng cặp mắt 'thơ ngây' nhất có thể để lôi kéo lòng thương nơi anh, cũng không liếm môi nữa ý bảo là em đã chảy máu đau thế này rồi anh đừng quát nữa.

       Đột nhiên anh ấy cúi xuống hôn môi tôi. Vì là lần đầu tiên nên môi tôi mím chặt lại, đau rát kia cũng biến mất, đầu óc tôi trống rỗng, tim tôi đập loạn xạ. đến khi anh ấy rời đi, nhìn lên môi anh vẫn còn vương một chút máu. Tôi ngẩn người quên mất máu trên môi mình vẫn đang ứa ra, anh lấy tay nhẹ nhàng lau cho tôi, sau đó... vẫn là quát cho một trận ầm ĩ ==

First kiss của chúng tôi máu me thế đấy.

( Nhỡ tôi bị HIV thì làm sao ==)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro