Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ỏ! Em bé của mẹ!" Mẹ cậu bĩu môi và cố gắng bắt chước đôi má phúng phính của Nhất Bác. Sau đó ôm chặt con trai vào lòng an ủi " Đừng lo lắng, nếu Chiến tức giận vậy thì chúng ta ở đây để thổi bay tức giận cho cậu ấy, đúng không?"

Trong lúc đó, điện thoại của cô ấy bắt đầu đổ chuông. Cô ấy kiểm tra điện thoại. Đó là mẹ của Chiến. Mẹ của Chiến và Nhất Bác là bạn vì hai nhóc con của họ. Cô nhấc máy

" Chào"

" Sắp xếp như thế nào rồi?" Mẹ Chiến hỏi

" Mọi việc sắp xếp ổn thỏa nhưng Nhất Bác nó đã khóc kiệt nước mắt"

" Sao thế? Thằng bé ổn chứ?" Mẹ Chiến có hơi giật mình

Mẹ Nhất Bác cười nhưng không quá to để tránh đến tai con trai mình" Không không, thằng bé không sao nhưng nó nhớ Chiến và Kiên Quả quá, chị biết nó đã nói gì không!! Đợi xíu! Tôi sẽ gửi cho chị vài bản ghi âm."

Mẹ Nhất Bác luôn ghi lại những hành động ngớ ngẩn và nghịch ngợm của con trai mình bằng hội thoại hoặc video.

Cô lập tức gửi đoạn hội thoại mà cô đã sớm lén ghi lại sau lưng con trai cô ấy.

Nghe xong, mẹ Chiến phá lên cười, cô cười đến đau hết cả bụng.

" Đừng cười như thế chứ! Tôi biết con trai tôi có hơi ngốc nhưng nó cũng dễ thương mà." Mẹ Nhát Bác bĩu môi

" Ồ! Thế thì chị không biết thằng Chiến rồi! Từ sáng tới giờ thằng bé cố tỏ ra mình là một người trưởng thành nhưng không tập trung vào việc gì được. Thằng bé còn để dành cả một hũ dưa muối thêm dấm chỉ để cho Nhất Bác. Thằng nhóc đó! Nó nghĩ gì vậy! Tôi sẽ không biết ,nó sinh ra từ bụng tôi.." Mẹ Chiến cười lớn.

" Ỏ! Đáng yêu quá đi! Nhưng đừng trách Chiến nhé! Tôi đã nếm thử dưa chua rồi, nó quả thực rất ngon!" Mẹ Nhất Bác trả lời

" Không không, tôi không hề trách nó. Nhưng nghiêm túc thì hai thằng nhóc này.." Mẹ Chiến thúc giục tiếp tục cuộc trò chuyện nhưng bố Nhất Bác gọi mẹ Nhất Bác nên cô ấy phải cúp máy.

Trong nhà Chiến..

Chiến không làm gì, chỉ ngồi bên cửa sổ. Cậu bé không có cảm giác thèm ăn, ngay cả món kem chocolate yêu thích của cậu, mà cậu cũng chẳng thèm đánh nhau với anh anh trai Thành của cậu.

" Được rồi a Chiến, đừng đến trễ, bây giờ đã hai rưỡi chiều rồi. Chúng ta phải đến đó trong khoảng 4 giờ chiều, nếu không chúng ta sẽ đến muộn bữa tiệc mất!" Mẹ Chiến nói vọng ra từ trong bếp.

" Tiệc nào cơ? Con không muốn đến!" Tiêu Chiến phát cáu

" Con sẽ phải hối hận nếu không đi đấy. Sau này đừng trách mẹ không báo trước!" Mẹ Chiến cười toe toét

Thành đang ngủ, lúc này cậu bé thức dậy và trêu chọc Chiến với giọng buồn ngủ " Đừng có bĩu môi nữa. Nếu không đôi má bầu bĩnh này sẽ tròn hơn.." và véo mà em trai mình. Tiêu Chiến hất tay anh trai mình ra.

Chị gái chúng -Ly mắng Thành ngay lập tức" Thành! Em không thấy em ấy dỗi từ sáng à? Sao em lại làm cho em ấy tệ hơn thế chứ!"

Tại nhà khách...

Nhất Bác chạy đến bên cha mình và ôm lấy cả hai chân ông.

" Bố! Bố! Chon puồn! Tưa chon ti gặp cha ti! ( Bố! Bố! Con buồn! Đưa con đi gặp ca đi!)" Nhất Bác biết bố mình chưa từ chối mình bao giờ.

" Chúng ta sẽ làm điều đó, hãy đợi đến khi bữa tiệc kết thúc đi nhé!" Bố cậu cúi xuống và hôn con trai mình rồi tiếp tục sắp xếp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro