21. Suy đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới sáng sớm, căn cứ của Phải đã náo loạn không thôi. Có người hùng hổ xông vào khu phía Tây, không ngừng lớn giọng gào thét, một hai liều mạng đòi gặp Bá Viễn. Náo đến mức ồn ào sang tận phòng ngủ phía Đông.

Lưu Vũ khó chịu nhăn mày, xoay người bước xuống giường, tiện tay kéo áo khoác cánh ve choàng lên người. Em vừa bước ra khỏi phòng đã chạm mặt Lưu Chương.

"Có chuyện gì thế anh?" Lưu Vũ bực dọc hỏi.

"Gã quý tộc kia chạy đến đây ăn vạ. Muốn Phải cử người tới biệt thự làm bảo an cho gã."

"Gã quý tộc nào?" Lưu Vũ rảo bước hướng khu phía Tây bước tới, càng gần lại càng nghe rõ tiếng cãi cọ.

"Vương Chi." Lưu Chương đáp "Gã cũng bị trộm không ít đồ, xem ra Vương gia thật sự bị gã tiêu xài đến mức rỗng tuếch, cho nên mới đến đây ăn vạ."

Lưu Vũ nghe đến đây cảm thấy vô cùng hứng thú, liền nép mình vào góc rẽ hành lang, vui vẻ coi náo nhiệt.

"Tao không cần biết, chẳng phải chúng mày tự xưng là "công lý" hay sao? Có mỗi đám trộm mà cũng bắt không xong." Vương Chi lớn giọng quát, mặt gã đỏ bừng như trái cà chua.

"Nói chuyện đàng hoàng, nếu không đừng trách tôi." Doãn Hạo Vũ trầm giọng, khu phía Tây do anh tiếp quản, mới sáng sớm đã phải giải quyết một tên quý tộc lắm mồm, khẳng định tâm trạng đã tụt xuống số âm.

"Mày..." Vương Chi nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên gã cũng bị khí thế Alpha dọa cho sợ chết khiếp, thế nhưng nghĩ đến việc bản thân mất không ít đồ, liền nắm chặt tay tiếp tục mắng chửi "Một lũ người cậy mạnh, vô dụng đến mức có đám trộm cũng bắt không nổi. Tao nghĩ chúng mày nên dẹp luôn cái căn cứ này đi cho rảnh nợ."

Doãn Hạo Vũ bị Vương Chi chọc giận đến cực điểm, liền không thèm để ý những thứ râu ria, thẳng tay cho gã ăn một quyền. Vương Chi chật vật ngã xuống đất, khóe miệng rớm máu, gương mặt lộ ra vẻ hốt hoảng không dám tin.

"Mày dám đánh tao!?" Vương Chi lớn tiếng gào lên "Tao nhất định sẽ cho đám người ngoài kia thấy rõ bộ mặt thật của chúng mày. Để xem chúng mày còn vênh váo tự đắc được nữa hay không."

"Nói bớt một câu, thì sống lâu hơn một chút đấy." Lâm Mặc bước tới, trên tay xoay xoay con dao giải phẫu, cười cười nhìn Vương Chi.

Vương Chi nhăn mày, bất giác xoa xoa ngón trỏ và ngón cái vào nhau, gã khó nhọc đứng dậy, sau đó trừng mắt với Lâm Mặc.

"Một đám cậy mạnh!" Vương Chi hùng hổ quát lớn, sau đó vội vã xoay người rời đi, gã hầu gầy nhom cũng nhanh nhẹn theo sau.

Doãn Hạo Vũ nhún vai, rồi day day thái dương trở lại thư phòng.

Lưu Vũ thản nhiên bước ra khỏi góc rẽ, đưa mắt đáp trả lại cái nhìn như soi xét của Lâm Mặc, sau đó em xoay người rời đi, hướng về phía phòng khách phía Đông.

.

"Anh có nghĩ rằng, bọn họ là quan hệ kia không?" Lâm Mặc đột nhiên lên tiếng, giữa cái không gian chỉ vọng lại tiếng sột soạt giấy tờ đặc biệt rõ ràng.

"Ai?" Bá Viễn hỏi lại, anh giấu mặt sau chồng sách cao ngất trên bàn.

"Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ." Lâm Mặc đáp lời, cũng ngả người về phía sau, đem cả trọng lượng cơ thể chìm xuống ghế sofa êm ái.

"Vậy nói anh nghe xem cậu là nghĩ bọn họ có quan hệ gì?"

Không gian bỗng chốc chìm trong im lặng, Lâm Mặc đưa mắt nhìn Bá Viễn, nghiêm túc suy đoán về hai người nọ, cũng về biểu hiện của Trương Gia Nguyên vào cái ngày tới Bắc Kinh gặp mặt Trụ lần đầu tiên. Trương Gia Nguyên thậm chí khi nhìn thấy Lưu Vũ ung dung bước tới cũng chẳng làm ra vẻ gì ngạc nhiên, suốt buổi trò chuyện cũng thực im lặng.

"Người quen cũ chăng?" Lâm Mặc lơ đễnh nói, ánh mắt chăm chăm nhìn đèn trần hoa lệ "Chỉ có thể là người quen cũ, cho nên khi ấy Trương Gia Nguyên mới bình thản như thế."

Bá Viễn nghe vậy liền nhếch miệng cười, nhớ lại đôi bàn tay nắm chặt đến trắng bệch cả khớp xương của Trương Gia Nguyên vào thời điểm Lưu Vũ bước tới, biểu hiện như vậy sao có thể gọi là bình thản được.

Để chính xác mà nói, Bá Viễn cũng đồng tình với ba chữ "người quen cũ" mà Lâm Mặc nói ra kia, chỉ là suy đoán của anh có phần điên rồ hơn. Bởi vì anh đã ngửi thấy, sau cái đêm Trương Gia Nguyên tiến vào phòng ngủ của Trụ, buổi sáng trở ra, hương Margarita kia như có như không quanh quẩn toàn thân Trương Gia Nguyên.

"Vậy anh nghĩ sao?" Lâm Mặc cất lời.

Bá Viễn gấp lại cuốn sách dày cộp kể về mối tình thần thoại giữa một nữ nhân nhân loại và vị thần cai quản cái chết, về cách vị thần chết kia từng bước lừa cô gái ấy ở bên cạnh mình. Anh xếp lại từng chồng sách về vị trí cũ, mãi sau mới đáp lời Lâm Mặc.

"Cậu nghĩ sao, nếu như hai người họ là bạn tình?"

Một câu này như thể hòn đá nặng trịch ném xuống mặt nước yên ả. Lâm Mặc hoảng hốt quay lại nhìn Bá Viễn, nhận ra vẻ mặt anh dường như vô cùng nghiêm túc, Lâm Mặc không khỏi run rẩy bật cười.

"Gì cơ!? Giữa hai Alpha ư? Làm sao có thể?"

Pheromone của Alpha luôn luôn đối chọi, trước kia không phải chưa từng có chuyện hai Alpha ở bên nhau, nhưng kỳ thực nếu muốn yên ổn, một trong hai người phải có một người mắc chứng thiếu hụt pheromone hoặc làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, bằng không ngay cả khi hứng tình, theo bản năng pheromone sẽ không ngừng tấn công lẫn nhau.

Bá Viễn hiểu rõ suy đoán này của mình có bao nhiêu điên rồ, thế nhưng thái độ Trương Gia Nguyên đối với Lưu Vũ quá mức khác biệt, khiến anh không thể nào gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi tâm trí.

Nếu Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ thật sự là bạn tình, hoặc hơn thế nữa là người yêu, là tình nhân, chỉ sợ Trương Gia Nguyên sẽ vô điều kiện đáp ứng mọi quyết định của Lưu Vũ.

"Gay go đấy." Lâm Mặc bật cười, tiếng cười ngân nga trong cổ họng, nhưng ánh mắt lại âm trầm đến sợ.

Bá Viễn im lặng, anh đưa mắt nhìn tập tài liệu khi ấy bản thân cho người điều tra về Trụ. Có quá nhiều thứ thay đổi kể từ khi Lưu Vũ xuất hiện, tỷ như về Trương Gia Nguyên, và thậm chí cả quý tộc Lelush kia. Lưu Vũ đã dùng cách nào đó, để kéo hai kẻ tâm cao khí ngạo về phía mình.

.

Thời điểm mặt trời lên cao, nơi phòng khách phía Đông mọi người đã tập trung đầy đủ. Trương Gia Nguyên đưa cho mỗi người một bảng kê khai những tài sản bị trộm, còn có một bản đồ Thiên Tân đánh dấu những biệt thự có kẻ đột nhập.

"Mấy vụ trộm vừa xảy ra, khẳng định chúng ta sẽ không tìm được kẻ gây án." Trương Gia Nguyên chỉ vào bảng thống kê tài sản bị mất "Những kẻ đột nhập không quan tâm đến giá trị món đồ mà chúng lấy được. Ví như chiếc ly này, quá mức rẻ mạt, nó chỉ là một chiếc ly thủy tinh bình thường, giá trị cũng không đáng bao nhiêu. Ngược lại, hộp gỗ sần sùi này lại có giá trị cao ngất ngưởng, điều đó càng khẳng định những kẻ kia chỉ đột nhập, sau đó vơ vét mà không quan tâm đến chuyện khác."

"Vậy có nghĩa là, mục đích thực sự của chúng không phải là trộm đồ, mà là che dấu một phi vụ khác." Bá Viễn tiếp lời.

"Phi vụ khác ở đây, hẳn là việc đêm qua có kẻ đột nhập căn cứ." Cao Khanh Trần nói.

"Chính là như vậy." Trương Gia Nguyên gật đầu, vừa nói vừa chỉ những điểm được đánh dấu trên bản đồ "Đêm đầu tiên có Lợi gia, Vương gia, Tô gia cùng Hạ gia bị trộm. Đêm thứ hai tiếp tục là Ngụy gia, Hữu gia, Dương gia. Có thể thấy, bán kính của những vụ trộm thu hẹp dần. Bắt đầu từ ngoại ô, sau đó tiến gần về trung tâm."

"Và điểm đến cuối cùng của bọn chúng là Phải." Lâm Mặc lên tiếng, đưa mắt nhìn trung tâm của Thiên Tân trên bản đồ.

"Bên cạnh đó, tôi cũng đã cho người điều tra nguyên nhân mất điện vào đêm đầu tiên" Lelush hôm nay cũng đã có mặt "Quả nhiên không phải do sét đánh, mà là có người động tay đến trạm phát điện."

"Nếu vậy, Hades đã bắt đầu hành động rồi." Doãn Hạo Vũ lên tiếng "Gã làm vậy là muốn điều tra Phải sao? Nhưng chúng ta chưa từng để lộ việc bản thân biết đến đám người mang ấn ký."

"Đây là cách Hades mở rộng phạm vi tìm kiếm." Lưu Chương giải thích "Việc đột nhập vào biệt thự của các thế gia cũng nhằm mục đích đó. Gã muốn tìm kiếm thêm thông tin về đợt săn người. Những thế gia Hades cho người đột nhập, đều là những thế gia có mặt trong buổi đấu giá ngầm ở Bắc Kinh."

"Việc đột nhập Phải cũng là điều đương nhiên, gã phải cam đoan rằng "cán cân công lý" chưa biết một chút gì về gã." Lưu Vũ chống tay xuống thành ghế ung dung tiếp lời "Thời điểm Hades mở rộng phạm vi tìm kiếm tuy rằng gã sẽ thu được nhiều tin tức cho bản thân, nhưng cũng bộc lộ rõ việc gã đang hoảng sợ."

"Sợ? Về chuyện gì?" Mika hỏi.

"Về tất cả mọi chuyện." Lưu Vũ bật cười "Hades không tìm được bất cứ thứ gì có lợi cho bản thân, và lượng máu dự trữ của gã đang dần cạn kiệt, kéo theo một đợt săn người rộng lớn khiến gã gặp bất lợi khi có quá nhiều người tìm kiếm Sigma. Tất cả những điều đó cũng đủ làm cho Hades trở nên gấp gáp."

"Vậy bước tiếp theo của chúng ta là gì?" Doãn Hạo Vũ hỏi "Chỉ chờ đợi thôi sao?"

"Chỉ còn cách đó." Lưu Vũ đáp "Có lẽ sắp tới Hades sẽ làm cách nào đó để tăng quyền lực của bản thân trong giới hào môn. Dẫu sao đợt săn người ở Thiên Tân cũng do quý tộc làm chủ."

"Nếu vậy, nghĩa là chúng ta sẽ chờ Lợi Tư Minh ra tay?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Có lẽ vậy. Hades đã gấp gáp rồi, hiển nhiên sẽ sớm có động tĩnh." Lưu Chương đáp.

"Muốn cướp quyền lực của tôi cơ đấy." Lelush bật cười.

.

Lưu Vũ ngồi bên cửa sổ rộng lớn, tách trà trên bàn vẫn còn bốc khói nghi ngút. Sắp tới trăng tròn, và dường như thậm chí còn có cả nguyệt thực. Khi bóng tối bao phủ nuốt chửng một hành tinh, cho dù chỉ trong phút chốc, cũng sẽ có không ít chuyện thú vị xảy ra.

Phù thủy cổ xưa vẫn thường truyền tai nhau, rằng thời điểm nguyệt thực diễn ra, khi ánh trăng lụi tàn để mang màu máu đỏ, phong ấn ma quỷ sẽ được phá vỡ.

Tán xạ Rayleigh, mặt trăng máu.

Lưu Chương đẩy cửa bước vào, còn mang theo tư liệu do La Ngôn gửi tới.

"Em tính dò xét bọn họ đến bao giờ?" Lưu Chương đặt xấp tài liệu lên bàn trà, hướng Lưu Vũ hỏi nhỏ.

"Dò xét gì?" Lưu Vũ xoay người cầm lấy tách trà thơm ngát nhấp khẽ một ngụm "Em chỉ là đang đợi thôi."

Có lẽ cả Trái và Phải đều đã ngầm đoán ra dự tính của Lưu Vũ, mộng tưởng về một tương lai mới sẽ thành sự thật, nhưng tiền đề là việc phải thật sự xây dựng một thế lực liên kết, không rời rạc, không dè chừng và luôn sòng phẳng.

Ngẫm lại tình huống hiện tại, thậm chí ngay cả trong nội bộ thế lực còn nghi ngờ lẫn nhau, thì chuyện liên minh "cán cân công lý" vẫn còn xa vời lắm. Cái ánh nhìn của Lâm Mặc sáng nay cho Lưu Vũ biết rõ điều ấy, sự dò xét khoa trương như vậy thật khiến em phải hứng thú một đoạn.

Lưu Vũ đưa mắt nhìn xấp tư liệu, em trầm ngâm nghĩ ngợi, có vẻ như sắp tới Lưu Vũ cần đẩy nhanh tiến độ kế hoạch, cũng đối mặt với ván cược lớn nhất trong cuộc đời mình. Trương Gia Nguyên bắt buộc phải lựa chọn, Lelush cũng thế, chẳng vì lý do không tin tưởng hai người họ, mà bởi Lưu Vũ không dám tin những kẻ kia. Cứ coi như đây là một đợt khảo nghiệm đi.

"Sắp tới sẽ bận rộn lắm đây." Lưu Vũ đột nhiên lên tiếng, em đưa mắt nhìn Lưu Chương, thầm suy đoán vào khoảnh khắc ấy anh sẽ đưa ra lựa chọn gì.

Dù sao cũng phải cảm ơn Hades, gã ta sẽ giúp Lưu Vũ thanh tẩy mọi thứ, như thể chức trách của một vật tế trời.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, Lưu Chương đáp lời, ngay lập tức Mika đẩy cửa bước vào.

"Anh vẫn chưa đi sao?" Lưu Vũ nhẹ giọng hỏi.

"Đưa thứ này cho cậu tôi liền rời đi." Mika tiến đến đáp lời.

"Ồ? M&K để lại sơ hở rồi?"

"Tôi cũng không tìm được cái cần tìm." Mika trả lời "Tôi lấy được cái này trong phòng quản lý sổ sách, cảm thấy tốt nhất là nên đưa cho cậu."

Lưu Vũ nhận lấy tờ giấy đã có chút ố vàng từ phía Mika, này là giấy đăng ký kinh doanh của M&K, kèm theo là giấy tờ chuyển nhượng. Trên đó ghi chiếu theo di chúc, người cha truyền lại xưởng sửa chữa cho con trai của mình.

Mà Lưu Vũ vừa nhìn đến cái tên kia, liền bật cười vui vẻ, sau đó hướng Mika nói tiếng cảm ơn.

"Thứ này rất hữu ích đấy." Lưu Vũ phe phẩy tờ giấy "Có vẻ như tôi dần đoán ra được Hades là ai rồi."

"Thật sao?" Mika có chút bất ngờ "Không phiền nếu cậu nói ra suy đoán của mình cho tôi nghe chứ?"

Lưu Vũ bỗng nhiên hướng Lưu Chương mở lời: "Trở lại phòng ngủ lấy giúp em tư liệu lần trước La Ngôn gửi tới."

Lưu Chương nghe vậy liền nhíu mày nhìn Mika, sau đó chỉ đành rời đi.

"Giờ thì." Lưu Vũ đứng dậy, bước từng bước tiến gần về phía Mika "Chúng ta nói chuyện riêng một lát được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro