35. Bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chém giết hỗn tạp, từng thân thể chật vật ngã rạp xuống đất, ánh mắt sắc lạnh cùng bình tĩnh không chút chần chừ khi ra tay. Mika đứng trên tường thành đưa mắt nhìn xuống dưới, thậm chí anh còn chẳng nhận ra bàn tay mình từ lúc nào đã siết chặt đến run rẩy.

Sức mạnh về thể chất lẫn tinh thần của đội binh phía dưới như thể đang từng hồi đánh thẳng vào đại não của Mika, một cuộc chiến thuần túy đầy áp đảo. Đám Cerberus còn chẳng có cơ hội chống trả, một đợt tiến lên liền lập tức bị giết chết.

Đây là sự chênh lệch đầy rõ ràng, cũng khiến Mika hiểu được việc Trụ muốn hợp tác với Trái và Phải vốn dĩ đã là một cuộc giao dịch chẳng công bằng. Lưu Vũ đưa cho bọn họ lá cờ của nữ thần chiến thắng, còn bọn họ chỉ đơn giản là chờ đợi mọi thứ sẽ đi tới hồi kết.

Cổng thành hé mở một khoảng nhỏ, đội tinh nhuệ chỉ vỏn vẹn ba người lao ra, tiến thẳng đến vị trí của Alpha chỉ huy. Phối hợp nhịp nhàng thuận lợi, thậm chí Mika còn có dự cảm, rằng vốn dĩ bọn họ biết bản thân nên chém nhát dao đầu tiên như thế nào, vị trí ra sao, sau đó cần phải làm gì.

Từng đòn tấn công đều được lên kế hoạch, thậm chí ngay cả phản ứng của Alpha chỉ huy cũng đã được dự liệu từ trước.

"Người tóc vàng kia là một Beta." Trần Tuấn Khiết bước tới bên cạnh Mika, hất cằm về phía ba người đang chiến đấu với Alpha cầm đầu.

Mika vẻ mặt khó tin nhìn đến người được nhắc tới, Beta vốn dĩ sức mạnh tinh thần và khả năng chống chọi trước Alpha không hề cao, vậy mà người đang chiến đấu dưới kia vẻ mặt vẫn vô cùng bình thản, thậm chí tốc độ ra đòn cũng cực kỳ nhanh.

"Ở đây không áp đặt giới tính phân hóa, chỉ nói chuyện bằng thực lực. Đội tinh nhuệ của Trụ cũng được chia cấp bậc." Trần Tuấn Khiết giải đáp "Những người cấp SS đều được chính tay Lưu Vũ huấn luyện. Tổng cộng có năm người."

"Vậy hai người còn lại?"

"Đang có phi vụ lớn ở cửa biển phía Tây, đã được Lưu Vũ điều qua bên đó rồi." Trần Tuấn Khiết nhún vai.

Mà một câu vu vơ như thế cũng đủ để Mika cảm thấy Trụ chẳng hề coi trọng cuộc chiến sinh tử này, bởi vì đến cả việc dốc toàn lực lượng cũng không hề muốn.

Vẫn là câu nói ấy, sự chênh lệch quả thực rất rõ ràng.

"Tôi vẫn luôn muốn hỏi." Mika cất lời "Tại sao Trụ phải đợi lâu đến như vậy? Rõ ràng có thể đánh một trận sớm hơn, thế nhưng lại đợi đến bảy năm."

Trần Tuấn Khiết sững người trong giây lát, một câu hỏi thẳng thắn khiến anh bật cười khe khẽ, sau đó quay sang nhìn Mika.

"Anh nghĩ sao?" Trần Tuấn Khiết nghiêng người nhìn khung cảnh hỗn chiến bên dưới "Lấy ví dụ thử xem, nếu Lưu Vũ ngỏ lời sớm hơn, thì mấy người sẽ đồng ý sao?"

Hiển nhiên là không, bởi vì Mika hiểu rõ nếu như Trụ ngỏ lời hợp tác sớm hơn một chút, thì việc đầu tiên Trái và Phải nghĩ tới, chính là Lưu Vũ đang có ý đồ bành trướng thế lực.

Bất cứ ai cũng trở nên dè chừng và sợ hãi trước những thứ sức mạnh không thấu tỏ, cho nên Lưu Vũ đợi Trái Phải buông xuống lòng phòng bị, cũng mặc kệ bọn họ điều tra về mình. Thứ Trụ không thiếu nhất chính là thời gian, Lưu Vũ sẽ khiến bọn họ "đồng sức đồng lòng" liên minh, chứ không phải sự dè chừng như cái cách Lưu Vũ từng nhất nhất đề phòng Hades.

Hơn ai hết, Trụ vẫn luôn là một người đầy kiên nhẫn, cũng là một nhà chiến lược đầy tài ba. Vừa như dũng tướng, lại vừa như quân sư, bách chiến bách thắng, vạn vật như thể đều theo sự điều khiển dưới đầu ngón tay.

Mika hướng mắt nhìn đội tinh nhuệ đang giao chiến với Alpha chỉ huy, có vẻ như trận chiến đã đến hồi kết thúc, động tác và phản ứng của kẻ cầm đầu đã dần trì trệ. Gã ta chật vật hệt như con mồi không có sức phản kháng bị lũ sói vây quanh.

Beta tóc vàng kia lộn người trên không, hai tay nắm lấy đầu Alpha chỉ huy, lợi dụng quán tính liền bẻ gãy cổ gã. Dứt khoát và nhanh gọn. Sau đó thân thể nặng nề liền đổ sập xuống.

Khoảng cách quá xa, thế nhưng dường như Mika có thể nghe thấy tiếng xương cốt gãy rập và tiếng kêu thảm thiết đang văng vẳng bên tai mình.

Một trận giao tranh cứ vậy mà kết thúc.

"Nhiệm vụ của anh tới rồi." Trần Tuấn Khiết xoay người rời đi "La Ngôn truyền tin phía bọn họ đang chiến đấu với Alpha chỉ huy, hiện tại tiến vào Thiên Tân là vừa kịp lúc."

"Khi nào Hades sẽ lại tấn công?" Mika đi theo phía sau lên tiếng hỏi.

"Lưu Vũ dự tính rằng sẽ có hai đợt, cho nên hẳn là khi tin tức bại trận truyền đến tai gã thì gã sẽ lập tức tiến công lần nữa." Trần Tuấn Khiết đi tới phòng liên lạc, thành thạo kiểm tra tín hiệu đường truyền "Nhưng nếu anh nhanh chân, đánh thẳng vào hang ổ của Hades trước khi gã kịp tấn công, thì chúng ta sẽ giảm thiểu tối đa được thương tổn."

"Thế nào rồi?" Trần Tuấn Khiết kết nối đường truyền.

"Bọn họ đang đối phó với tên chỉ huy." Phía bên kia có giọng Lâm Mặc đáp lại, âm thanh điện tử lạnh lẽo nhưng cũng đầy nặng nề.

"Được. Người dẫn đường sẽ tới ngay lập tức." Khóe môi Trần Tuấn Khiết cong lên, nhướn mày hướng ánh mắt về phía Mika.

.

Cao Khanh Trần ngơ người, một lượng lớn thông tin anh vừa tiếp nhận đang không ngừng xoay chuyển trong đầu. Thời điểm bọn họ chỉ vừa mới từ Thiên Tân trở về Trương Khẩu, một biến hóa lớn như vậy liền diễn ra.

Nhưng điều nghiêm trọng hơn, là bọn họ chẳng biết gì cả. Vốn dĩ một lời liên minh khi ấy đã mong manh, hiện tại liền trực tiếp tan vỡ chẳng còn lại gì. Trương Khẩu giống như bị tách biệt với phần còn lại, Bắc Kinh im lặng, mà Thiên Tân cũng chẳng truyền đến tin tức.

Cho dù sự kiện nháo lớn như thế. Giống như chặt đứt mọi giác quan, khiến Trương Khẩu chỉ có thể ngơ ngác sống trong vòng tròn nhỏ hẹp của mình.

Cao Khanh Trần bật cười, anh đưa mắt nhìn Đại Thiếu Đông, sau đó lại nhìn tới La Ngôn. Đứa con trai của Cerberus, hiện tại lại đứng ở đây, trên tay cầm súng chống lại quân đoàn vừa rồi, thậm chí còn chẳng quan tâm phía dưới sự hỗn loạn đó khả năng còn có cả cha của mình.

Thiện ác phân minh, Trụ có thể làm đến mức này, tương lai sẽ còn hơn thế nữa. Cao Khanh Trần minh bạch, bây giờ cũng vậy, quá khứ lại đồng dạng. Trụ gửi mật thư cảnh báo, Đại Thiếu Đông cùng La Ngôn ở đây ứng cứu, giống như năm ấy Cao Khanh Trần tự mình tiến vào Bắc Kinh xin trợ giúp.

Đều là nợ ân tình.

Mà người bắt đầu khoản nợ này, lại là chính bản thân anh. Cao Khanh Trần xin trợ giúp, Trụ đáp ứng. Cao Khanh Trần nói rằng đồng ý liên minh, Trụ liền hoàn thành đúng chức trách.

Mỗi khi Cao Khanh Trần nghĩ rằng có lẽ bọn họ sẽ chẳng còn gì liên quan đến nhau nữa, thì biến cố lại xảy ra, nhắc nhở cho anh biết Trương Khẩu và Bắc Kinh đã định dây dưa một chỗ, có gỡ cũng gỡ không nổi.

"Vẫn còn một đợt tấn công nữa sao?" Cao Khanh Trần cất giọng hỏi, âm thanh chậm chạp khàn khàn.

"Phải, sẽ sớm thôi." Đại Thiếu Đông đáp lời "Ngay khi tin bại trận đến tai Hades, gã sẽ lại tấn công một lần nữa."

"Sau đó?" Cao Khanh Trần đưa mắt nhìn.

"Sau đó liền kết thúc."

Cao Khanh Trần nghĩ nghĩ, kết thúc rồi thì sao, kết thúc rồi Trương Khẩu sẽ chẳng thể tách rời với Trụ nữa. Cứu Trái thoát khỏi mối họa tử vong, từ nay về sau ấy sẽ là một món nợ chẳng bao giờ có thể xóa nhòa.

Dùng từ ngữ hoa mỹ hơn, chính là "liên minh".

Quay đi quay lại, vẫn như thế.

.

Mika rời Bắc Kinh trong lặng lẽ, thuận lợi vượt qua cánh cửa ranh giới, tiến thẳng về khu căn cứ đồ sộ phía bên kia.

Thiên Tân ngập trong nỗi hoảng loạn kìm nén, một màn vừa rồi đủ lớn để khiến tất cả mọi người sợ hãi một phen. Tiếng lựu đạn nổ, cột khói bay lên từ tàn dư trận chiến. Phải rung chuyển một hồi, kéo theo phía sau là nỗi hoảng sợ cùng bất an.

Người thấp cổ bé họng thì nghĩ, cán cân công lý sụp rồi, ai sẽ duy trì sự yên bình ít ỏi của họ. Kẻ vô tri lại nghĩ, sụp rồi thì càng tốt, sụp rồi bọn chúng liền thoải mái tay chân lộng hành.

Bên đường đầy những lời xì xào bàn tán, mỗi một gương mặt lại mang biểu cảm khác nhau, Mika lặng nhìn một hồi, sau đó tiếp tục sải chân về phía căn cứ.

"Chi bằng để rắc rối xuất hiện một lần cả thể, sau đó liền xong."

Lưu Vũ đã từng nói như thế, rằng em chẳng đủ thời gian chờ đợi từng rắc rối xảy ra để giải quyết. Thay vì mong ngóng những điều xui rủi không biết bao giờ sẽ tìm đến, thì hẳn là nên khuấy đảo một chút, rồi diệt sạch một lượt.

Hades chỉ là một ví dụ to lớn về những kẻ chơi đùa trước "quy tắc", đằng sau gã cũng có vô vàn những người mang trong mình một niềm tin riêng mãnh liệt, niềm tin rằng chẳng bao giờ "cán cân công lý" sẽ tìm được họ.

Phóng hỏa, giết người, phạm pháp, bọn chúng sẽ hả hê cười cợt sau khi kết thúc nhiệm vụ với cái đức tin rằng không một ai có thể trừng phạt mình.

Có vô vàn những kẻ như thế, và Trụ chẳng rỗi hơi để dò tìm từng chút một. Lưu Vũ sẽ từ chỗ mục nát nhất mà vươn mình đặt ra một chế độ mới, một tương lai mà những người tâm can thối rữa như thế, sẽ phải dè chừng và sợ hãi khi nhắc đến bốn chữ "cán cân công lý".

Mặt trời dần dần lên cao, có vẻ như từng đợt ánh sáng chiếu tới khiến bầu không khí bớt đi vài phần áp bức nặng nề. Mika đứng trước căn cứ, tiến tới thủ vệ đang canh gác, từ trong túi áo lấy ra một bức thư.

"Tôi được Trụ cử tới."

Vỏn vẹn vài chữ ngắn ngủi, vẻ mặt thủ vệ thoáng kinh ngạc, sau đó liền gấp gáp chạy vào trong.

Phía Đông căn cứ vô cùng hỗn loạn. Tay chân Lelush rải rác vết xước lớn nhỏ, bên mạn sườn còn có một khối bầm thật lớn sẫm màu, vừa nhìn liền biết nhanh nhất cũng phải một tháng mới hết.

Quân y chạy qua chạy lại không ngừng, từng người được đưa vào chữa trị, thậm chí phía bên kia đã có vài trường hợp Beta hoảng loạn, tâm lý dường như chịu đả kích rất lớn sau sự việc vừa rồi.

Trương Gia Nguyên lặng thinh nhìn khung cảnh trước mắt, như thể một đợt hàn khí đang chạy dọc sống lưng, đôi bàn tay anh không ngừng run rẩy.

Nếu để thêm vài năm nữa, thế lực của Hades sẽ bành trướng đến mức chẳng gì có thể cản nổi, mà người lặng lẽ kiềm hãm gã ngần ấy năm cũng chỉ có mình Lưu Vũ.

Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn bàn tay tróc da dính đầy máu của mình, sau đó khẽ nhắm mắt, nếu Lưu Vũ không chủ động nói ra những điều đáng kinh tởm vẫn luôn ngầm diễn ra đằng sau Trái và Phải, thì có lẽ qua một đoạn thời gian nữa "cán cân công lý" sẽ chậm rãi sụp đổ một cách lặng lẽ chẳng ai hay.

"Báo cáo!" Một thủ vệ lớn tiếng chạy về phía Trương Gia Nguyên, hai tay đưa lên một bức mật thư "Trụ cử người đến."

Đồng tử Trương Gia Nguyên khẽ co rút, anh vội vàng cầm lấy bức thư, sau đó mở ra đọc. Bên trong chẳng có một lời nhắn gửi nào, chỉ vỏn vẹn một dấu ấn phức tạp, như thể gia huy của một gia tộc.

"Mau đưa người vào." Trương Gia Nguyên hạ lệnh, thủ vệ kia lập tức xoay người rời đi.

Lelush đã chú ý tới động tĩnh phía bên này, anh đi tới đưa mắt nhìn bức thư, chân mày cũng nhăn lại. Đối với một người sinh ra và lớn lên mang dòng máu hào môn, Lelush lờ mờ nhận ra đây chính là gia huy của một thế gia nào đó, nhưng cũng quá kỳ lạ, bởi vì nó vừa phức tạp nhưng cũng mang lại cảm giác quen thuộc.

Lelush suy tư, dường như cảm thấy hình như anh đã nhìn thấy nó ở đâu đó.

Ngay lúc này, người được Trụ cử đến từng bước tiến gần về phía họ, thời điểm nhìn ra gương mặt của người kia, Trương Gia Nguyên thoáng kinh ngạc.

"Mika?" Lelush lên tiếng, giọng điệu ngập tràn vẻ khó tin.

"Đã lâu không gặp." Mika nhún vai "Lưu Vũ hẳn đã nói qua, tôi chính là người dẫn đường."

"Từ... khi nào?" Trương Gia Nguyên hỏi.

"Trước ngày tôi rời Thiên Tân. Mọi việc được lên kế hoạch từ lúc ấy." Mika cười cười, đưa tay chỉ bức thư trên tay Trương Gia Nguyên, sau đó nhìn về phía Lelush "Lưu Vũ nói khi đến điểm kết, anh sẽ nhận ra ký hiệu này."

Lelush trong lòng đầy ngờ vực, anh cầm lấy mật thư, nghiền ngẫm hồi lâu.

"Khi nào có thể xuất phát." Lelush gấp lại tờ giấy trong tay rồi nhét vào túi áo.

"Hoàng hôn." Mika đáp lớp "Chúng ta sẽ đi khi mặt trời lặn. Có tôi, và hai người."

"Chỉ thế thôi?"

"Đúng. Chính Lưu Vũ đã nói vậy."
























sỏ ry mọi người 2 tuần rồi mình bận quá, tâm trạng cũng tệ nữa nên không ra chương mới. mn thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro