7. Bắc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ vốn vẫn luôn là người yêu cái đẹp, cho nên việc em trang hoàng lộng lẫy cho phòng ngủ của mình cũng chẳng phải điều gì hiếm lạ.

Phòng đúng hướng mặt trời mọc, bởi vì Lưu Vũ thích việc mình được đánh thức một cách tự nhiên hơn là có người phá hỏng giấc ngủ của em. Dẫu cho em không để việc đó trong lòng, nhưng vẫn là cảm thấy có chút khó chịu.

Bình minh vừa lên, thời điểm từng tia nắng xuyên qua rèm cửa nhảy nhót trong phòng, Lưu Vũ khẽ cựa mình thức dậy. Giường của em hình tròn, rất lớn, có thể thoải mái mặc cho Lưu Vũ lăn lộn tìm một chỗ vừa vặn.

"Em dậy rồi."

Có tiếng người đẩy cửa, Lưu Vũ đưa mắt nhìn. Người có thể bước vào vùng lãnh thổ này của em chỉ duy nhất một mình Lưu Chương.

"Vâng." Lưu Vũ khẽ đáp, đôi mắt vừa mới ngủ dậy vẫn còn chút cèm nhèm, em đặt chân xuống giường rồi bước vào phòng tắm.

Lưu Vũ mặc áo ngủ lụa trắng tinh, ánh nắng chiếu tới thậm chí còn tản mác ra chút lấp lánh theo từng chuyển động, vừa nhìn liền biết chất vải kia thượng hạng ra sao.

"Bọn họ tới rồi." Lưu Chương sải chân đi đến cửa phòng tắm, ánh mắt chăm chú nhìn Lưu Vũ sửa soạn.

"Nhanh vậy sao?" Lưu Vũ ngẩng đầu, tóc mai em còn vương chút nước "Đi mấy người thế?"

"Tất cả, không thiếu một ai."

Lưu Vũ nghe đến đây cũng thoáng ngạc nhiên, sau đó lại vui vẻ mỉm cười. Hình như lần đánh động này của em có chút lớn, khiến bất cứ ai cũng tò mò.

"Khách quý tới chơi, em cũng nên sửa soạn trang trọng một chút."

Lưu Vũ tiến tới tủ quần áo, ngẫm nghĩ nhìn một hồi, sau đó giơ ra hai chiếc áo cho Lưu Chương xem.

"Anh thấy cái nào đẹp hơn?"

"Em mặc gì cũng đẹp mà." Lưu Chương thành thật nói, nhưng lọt vào tai Lưu Vũ lại giống như một câu nịnh hót, khiến em không nhịn được bật cười.

.

"Mời các vị đi hướng này." La Ngôn quy củ dẫn đường, làm tròn trách nhiệm đón tiếp mà Lưu Vũ giao phó. Dù có không ưa ai đi chăng nữa cũng không thể để Vũ ca mất mặt.

Cao Khanh Trần gật đầu bước theo, này cũng không phải lần đầu tiên anh tới đây, nhưng so với vài năm trước thì quả thật đẹp hơn rất nhiều. Hành lang sáng trưng, rèm cửa kéo hết cỡ đón ánh nắng từ ngoài vào, thảm nhung đỏ trải kín lối đi.

Còn có, từng người nghiêm trang đứng canh gác, vũ khí được trang bị cẩn thận, với mật độ phòng thủ như vậy, muốn lẻn vào cũng khó.

La Ngôn dẫn bọn họ đi hết một hành lang dài, sau đó đi lên tầng hai, nơi ấy có một phòng khách rất lớn, thậm chí còn đủ để tổ chức một bữa tiệc.

"Chúng tôi đến sớm như vậy, có làm phiền không?" Châu Kha Vũ lịch sự hỏi, bọn họ nhận được hồi âm của Trụ liền lập tức tới đây, giờ nghĩ lại hiện tại mới là sáng sớm, có chút thất lễ rồi.

La Ngôn đứng trước một cánh cửa gỗ lớn, đưa tay mở rồi lựa lời đáp lại.

"Cũng không còn sớm nữa. Có người còn đến trước các vị rồi." La Ngôn đưa tay mời, trong lòng còn đang bực bội. Tới sớm như vậy làm gì, tính ăn sáng luôn hả.

Hiển nhiên người còn tới sớm hơn bọn họ kia là Phải. Đám người đưa mắt nhìn nhau, sao đó xã giao chào hỏi.

"Tôi sẽ cho người dâng trà lên. Các vị cứ thong thả trò chuyện." La Ngôn xoay người rời khỏi phòng khách, miệng còn lẩm bẩm, tốt nhất là nói chuyện lâu vào, Vũ ca còn chưa có ăn sáng đâu.

Tình thế trong phòng khách có chút gượng gạo, dù sao này cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Lại nghĩ đến Trụ vẫn còn chưa tới, khiến ai cũng sốt ruột chờ đợi.

"Sao gã còn chưa xuống nữa? Định để chúng ta chờ đến bao giờ?" Doãn Hạo Vũ đã sử dụng hết toàn bộ sự kiên nhẫn của bản thân, hiện giờ đang không ngừng cau có.

"Hạo Vũ." Bá Viễn đanh giọng "Đừng vô lễ. Bỏ chữ gã đi."

Doãn Hạo Vũ âm thầm xì một tiếng trong lòng, nãy cáu quá có chút lỡ lời, giờ bị Viễn ca mắng rồi.

"Anh gặp Trụ rồi sao?" Cao Khanh Trần để ý cách xưng hô kia của Bá Viễn, liền khó hiểu hỏi.

"Ừ, gặp cũng mới đây thôi. Vài ba ngày trước." Bá Viễn thành thật đáp lời "Trực tiếp gặp mặt."

"Thế, cậu ta trông như nào?" Mika cũng tò mò mở miệng, anh vốn dĩ đã muốn gặp mặt Trụ từ lần gã gửi tới mấy gói kẹo kia. Quan sát tỉ mỉ như vậy, hẳn là một người tinh anh.

"Anh ấy không nói đâu." Lâm Mặc nhún vai "Chúng tôi dò hỏi mãi rồi."

"Thôi, lát nữa không phải sẽ được trực tiếp nhìn sao." Châu Kha Vũ cười cười "Mọi người gấp gáp cái gì chứ?"

"Gấp." Trương Gia Nguyên cụt lủn đáp. Sigma kia đang ở đây, cho nên anh càng gấp gáp muốn gặp Trụ.

Cuộc săn người đã bắt đầu lục đục rồi, nếu như không thể tìm được người kia trước lũ chó điên ấy, Trương Gia Nguyên sẽ không yên lòng nổi một giây. Tâm can anh một hồi lửa cháy gấp gáp, nóng rực như thể ngọn lửa nhiều năm về trước đã đốt trụi một tòa biệt thự.

Lâm Mặc thở dài một hơi, từ khi trở về từ buổi đấu giá hôm ấy, Trương Gia Nguyên cư xử giống như một ngòi thuốc nổ bất cứ lúc nào cũng có thể bùm một tiếng. Doãn Hạo Vũ cũng thử dò hỏi mấy lần nhưng tên này nhất quyết không mở miệng nói nửa lời.

Đúng lúc này La Ngôn mở cửa tiến vào, phía sau cậu là mấy người phục vụ trên tay bưng khay gỗ từ từ bước tới. Là trà cùng vài món điểm tâm.

"Mời các vị dùng. Trụ đã sắp tới rồi, phiền mọi người kiên nhẫn đợi thêm chút nữa." La Ngôn nói xong cũng không có rời đi, cứ thế đứng cạnh cửa gỗ lớn.

Bá Viễn nhấp một ngụm trà, liền nhận ra này là trà hoa nhài mà lần đó Lưu Vũ uống. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra ngoài một tủ gỗ lớn cao sát trần chứa đầy sách, còn có một tủ trà lớn không kém.

La Ngôn đang nhàm chán đứng bên đó, đột nhiên cậu nhóc cao hứng, nhanh nhẹn đưa tay ra mở cửa gỗ, miệng cũng quen đường quen nẻo gọi một tiếng Vũ ca. La Ngôn dạo này dần dần cảm nhận được pheromone của những người xung quanh, mũi cậu nhóc rất nhạy, cách một khoảng cũng biết được đâu là pheromone của Lưu Vũ.

Lưu Vũ mỉm cười gật đầu bước vào. Em mặc áo cổ điển khoét sâu, lộ ra cả một mảng ngực trắng, cần cổ buộc khẽ một dải lụa mềm, theo từng nhịp đi mà đung đưa. Phía sau còn có Lưu Chương, trên tay anh cầm theo thanh kiếm quen thuộc, đặc biệt hôm nay đeo thêm một miếng ngọc bội trắng nơi thắt lưng, là Lưu Vũ tự tay chọn lựa.

Thời điểm Lưu Vũ bước vào, trong phòng giống như phủ thêm một tầng tĩnh lặng, thậm chí em còn nghe được rõ từng tiếng sột soạt của rèm cửa. Ngay lúc này Bá Viễn đứng dậy tiến về phía Lưu Vũ, chủ động đưa tay về phía trước.

"Rất vui vì được gặp lại cậu."

"Vết thương của anh ổn hơn rồi chứ?" Lưu Vũ gật đầu đáp lại, cũng đưa tay ra chào hỏi.

"Đã ổn hơn nhiều. Cảm ơn cậu đã quan tâm."

Một màn đối thoại này đủ để hiểu, trong hai người vừa bước vào, ai là Trụ. Lưu Vũ ngồi xuống ghế của mình, đáy mắt em liếc nhìn một người, sau đó nhanh chóng quay qua chỗ khác, thậm chí còn khẽ lắc đầu.

Trương Gia Nguyên hiểu, ý của Lưu Vũ, rằng tạm thời đừng nói gì cả, em sẽ cùng anh trò chuyện, ở một nơi khác, vào một khoảng thời gian khác, chứ không phải bây giờ. Trương Gia Nguyên khẽ cười, hiện tại liền hiểu hành động liều mạng của Lưu Vũ khi ấy ở buổi đấu giá đại biểu cho việc gì.

Em muốn trả thù, hoặc có lẽ hơn thế. Bởi vì em là một Sigma.

Trương Gia Nguyên chăm chú nhìn Lưu Vũ, đuôi mắt em điểm một nốt lệ chí, hiện tại thậm chí còn sắc nét và đẹp đẽ hơn rất nhiều so với mười năm trước. Nét ngây ngô vẫn còn phảng phất, chỉ là thêm chút cuốn hút, hệt như hương Margarita quyến rũ.

Lưu Vũ là Trụ, Trương Gia Nguyên biết, cho dù đến tận thời điểm hiện tại mới biết, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là anh phải đem Lưu Vũ thoát khỏi mớ hỗn loạn này.

"Cậu... là Trụ hả?" Lâm Mặc vẫn có chút không tin hỏi lại.

Lưu Vũ còn chưa kịp mở lời, phía sau Lưu Chương đã tỏa ra khí áp, hương cỏ ướt bình thường có chút thanh mát, hiện tại liền hăng nồng khó chịu. Lưu Vũ thấy vậy liền đưa tay vuốt nhẹ ngón trỏ nơi cầm kiếm của Lưu Chương, động tác nhỏ này thật sự giúp Lưu Chương nguôi giận.

"Để tôi cẩn thận giới thiệu." Lưu Vũ vắt chéo chân, đan hai tay đặt trên đùi "Tôi là Trụ, nhưng gọi Lưu Vũ là được rồi."

Lâm Mặc lại một lần nữa lẩm nhẩm cái tên này, cảm thấy nghe rất quen tai.

"Các vị có chuyện gì muốn hỏi, xin hãy cứ tự nhiên." Lưu Vũ lên tiếng, em khẽ đưa ngón cái xoa xoa lòng bàn tay, cảm thấy có chút khó chịu, cũng hơi nhức đầu. Sigma trời sinh nhạy cảm với pheromone, cho dù bọn họ vẫn luôn nén mùi của mình lại, nhưng Lưu Vũ vẫn ngửi được rất rõ ràng.

Mùi rượu Rum.

Hương cam đắng.

Chút pheromone cỏ ướt còn sót lại của Lưu Chương.

Còn có hương bạch đàn từ La Ngôn. Lưu Vũ khẽ đưa mắt nhìn, dạo gần đây mùi càng ngày càng đậm, có vẻ như cậu nhóc sắp phân hóa rồi.

"Đám người có ấn ký kia, tồn tại từ bao giờ?" Cao Khanh Trần mở đầu lên tiếng hỏi.

"Không biết." Lưu Vũ lắc đầu "Quả thật tôi không biết bọn chúng tồn tại từ bao giờ, nhưng tôi biết chúng xuất hiện từ rất lâu, trước khi cán cân công lý được hình thành, thì bọn chúng đã ở đó rồi."

Căn cơ sâu đến mức, không thể biết nổi gốc rễ đã xuất hiện từ lúc nào.

"Vậy tại sao cậu lại biết được đám người kia?" Mika rướn người về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng Lưu Vũ "Chúng tôi không biết, chỉ mình cậu biết, vậy mà cho đến tận bây giờ mới đánh tiếng."

Lưu Vũ đưa mắt nhìn người kia, em biết người nọ. Ấy là người đã đến dò hỏi người đàn bà khổ cực nọ trước khi La Ngôn trở về.

"Tôi biết đám người ấy trước cả khi tiến vào Bắc Kinh." Lưu Vũ nhếch khóe môi, chân mày nhướn lên giống như vô cùng cao hứng "Còn vì sao lại biết, chuyện này chưa thể nói. Tôi nghĩ các anh hiểu, việc tiêu diệt đám người kia là tốt cho tất cả chúng ta."

Trật tự đang duy trì ở thế cân bằng, nếu như bị phá bỏ, hỗn loạn sẽ không ngừng diễn ra.

"Nếu vậy, tôi muốn cậu nói toàn bộ những gì cậu biết về đám người kia." Bá Viễn mở lời "Chúng tôi không thể chống lại một đám người mà tôi thậm chí chẳng biết một chút thông tin gì."

Cao Khanh Trần cũng đồng tình việc này. Chuyện liên minh là chắc chắn, nhất là khi bọn họ đã đồng ý lời mời của Trụ mà tiến vào Bắc Kinh. Nhưng kèm theo đó là phải biết rõ toàn bộ chuyện đang diễn ra, Lưu Vũ kéo tất cả vào trong một tấm lưới thật lớn, cho nên em phải có trách nhiệm.

Lưu Vũ gật đầu, em hướng về phía La Ngôn ra hiệu, ngay lập tức cậu nhóc tiến tới đưa cho mấy người kia mỗi người một xập tài liệu mỏng.

Bên trong là những thông tin mà bọn họ muốn. Đám người kia không có tên cụ thể, điểm nhận diện duy nhất là bọn chúng có một vết sẹo hình chó ba đầu trên mu bàn tay, ấy như thể một lời thề nguyện trung thành không bao giờ có thể xóa bỏ.

Lưu Vũ đặt bừa một cái tên, gọi lũ chó điên kia là Cerberus. Giống như Doãn Hạo Vũ đã từng nói, Cerberus là chó săn của Hades. Mà Lưu Vũ chính là muốn tìm Hades.

Lũ chó điên kia không việc xấu gì mà không làm, chỉ cần kiếm ra tiền liền không ngần ngại. Lý do khiến Trái và Phải bỏ qua chúng, bởi vì chỉ cần người mang ấn ký không bị bắt lại, liền không bị lộ. Ví như lần Mika tiến vào bắt lấy đám người buôn hàng trắng bằng kẹo kia.

Kẻ cầm đầu chạy thoát, là bởi vì chúng có người truyền tin. Kẻ truyền tin này có thể là bất cứ ai, với mạng lưới tin tức khổng lồ, chỉ cần đánh hơi được sắp bị lộ, chúng sẽ báo tin cho kẻ mang ấn ký để nhanh chóng chạy thoát.

Cách để bắt được kẻ mang ấn ký, là thủ tiêu người truyền tin. Lưu Vũ chính là vẫn luôn dùng đến cách này.

"Còn về chuyện viên đạn." Châu Kha Vũ lên tiếng, mắt vẫn chăm chú đọc từng chữ tư liệu "Tôi có nghiên cứu qua. Chất liệu làm nên viên đạn kia có chút đặc biệt, hiện tại không còn ai dùng đến nguyên liệu đó để đúc đạn cả."

Lưu Vũ gật đầu, em biết đạn kia được đúc một cách đặc biệt, việc đem viên đạn đến Phải nhờ điều tra chỉ là một cái cớ mà thôi.

"Mà nguyên liệu đặc biệt trong viên đạn kia." Châu Kha Vũ gập lại tài liệu trên tay, chân mày cũng nhăn lại "Chỉ sử dụng cho việc đúc đạn súng từ thế kỷ trước thôi."

Lời này vừa nói ra, tất cả đều không giấu nổi sự ngạc nhiên. Nhưng Lưu Vũ lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí Lưu Chương có chút chán nản không muốn tiếp chuyện. Bởi vì hai người vốn dĩ biết điều này. Biết thế lực kia đã tồn tại từ rất lâu, chẳng thể tính bằng chục năm nữa, mà bằng thế kỷ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro