1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyunjin thấy em đang từ từ mở mắt rồi liền nhắm chặt vào.

Những tia sáng buổi sớm thực sự quá chói lọi đối với một người vừa tỉnh dậy như em.

Em dần dần mở mắt lại lần nữa, như lần đầu được ngắm nhìn thế giới mà không ngừng nhìn chằm chằm vào từng đồ vật trong căn phòng.

Vậy là em đã tỉnh rồi.

Hyunjin chỉ nhớ mỗi khoảnh khắc cuối cùng khi em ngã xuống, còn lại là toàn một mảng mờ sương trong kí ức.

Có lẽ bạn bè em đã mang em đến bệnh viện nhỉ?

Hyunjin thấy cơ thể mình không đau nhức như em tưởng tượng. Hoặc yếu ớt như những bệnh nhân trong cảnh phim em đã xem.

Đỡ cơ thể ngồi dậy, em chưa kịp làm gì thì cửa phòng đã bật mở.

"Hyunjin!! Em làm anh lo chết mất!!"

Em thấy Changbin bổ nhào về phía mình với vẻ mặt sợ hãi.

"Em làm sao thế?" Hyunjin chậm chạp lên tiếng

"Em phát sốt xong tự dưng ngất đi. Trời ạ! Anh mày suýt đứng tim luôn đấy! Mày ngủ ba ngày rồi đấy em ạ!"

"Vậy à..." Em ậm ờ đáp lại

"Cơ thể sao rồi? Có đau ở đâu không?"

Hyunjin thấy hắn lo lắng hỏi han. Em lắc đầu.

"Haizz...Không sao thì tốt. Nghỉ ngơi đi, anh đi mua cháo."

"Dạ."

Em thấy Changbin mở cửa bước đi, ánh mắt không tự chủ lại bắt đầu đảo quanh căn phòng.

Nhìn đến ô cửa sổ nhỏ nơi chứa cả bầu trời ngát xanh, một cảm giác nhẹ bẫng bỗng vụt lên trong em.

Trời hôm nay cũng đẹp đấy nhỉ?

——————————————-

Hyunjin chần chừ rồi nhẹ nhấc chân xuống giường, sàn nhà không lạnh như em nghĩ. Nhưng với tư cách là bệnh nhân thì em ép mình phải xỏ đôi dép bông mềm mại.

Hyunjin bước những bước đầu tiên, hơi gắng gượng những phút ban đầu. Nhưng sau đó mọi thứ lại dễ dàng như thể em chẳng bị làm sao vậy.

Cửa sổ phòng em có tầm nhìn rất đẹp, hoặc là do gu thẩm mỹ của bệnh viện rất tốt.

Khung cảnh khắc hoạ một cái gồ nhỏ trải đầy cỏ xanh, trơ trọi một thân cây to lớn đứng thẳng, tán lá lắc lư theo gió.

Bầu trời xanh rải rác những rặng mây trắng, thân cây đứng đó chẳng khác nào một vật kết nối giữa trời và đất.

Trông nó nghệ thật đấy!

Cảm giác như em đang nhìn một tác phẩm của nhiếp ảnh gia vậy.

———————————————-

Và em làm sao kìm được một Hyunjin rung động?

Những bước chân nhỏ nhanh dần, chẳng mấy chốc em đã đứng ở nơi mà mình vừa dành thời gian trầm trồ.

Không gian đằng sau cửa sổ mới bát ngát và đẹp đẽ làm sao.

Hyunjin thấy em thích chết đi được cái mùi hương tự nhiên này. Nó nhẹ nhàng và dịu êm như muốn đưa em vào cõi mộng vậy.

"Aaa..."

Tiếng hét từ xa vọng lại làm em khó hiểu mà chầm chậm quay ra.

Hyunjin thấy em bị tấn công bởi đủ các thể loại hoa. Những cành hoa cứ bay tán loạn trong không khí khi trời nổi gió và cứ thế đập về phía em.

"A! Làm ơn nhặt giúp tôi với!"

Tông giọng trầm trầm vọng vào tai, em hướng mắt về nơi phát ra âm thanh để rồi chợt sững lại.

Một chàng trai đang chạy về phía em, vẻ mặt hốt hoảng chẳng thể ngăn được cách anh ta toả sáng.

Với mái tóc vàng kim và đôi mắt to sáng bừng lên. Không thể tin nổi Hyunjin đã đoán luôn rằng anh ta là một tên hiền lành và dịu dàng ngay từ lần đầu gặp.

Em cúi xuống nhặt từng cành hoa để rồi nhận ra nó được cắt tỉa rất tỉ mỉ, màu sắc cũng rất hài hoà.

'Như thể nó vừa được lôi ra khỏi một bó hoa vậy.'

Đừng nói là anh ta làm rơi những thứ như này thật nhé?

Kiểu...

Thật khó tin!

———————————————-

"A...Cảm ơn cậu, vô cùng cảm ơn cậu."

Em nhìn chàng trai liên tục cúi gập người trước mình, đột nhiên trở nên gượng gạo.

"Không có gì đâu ạ."

Chàng trai ngẩng mặt lên, đôi mắt đột nhiên trở nên lo lắng "Ôi trời! Tôi không biết cậu là bệnh nhân! Vô cùng xin lỗi! Cậu có mệt ở đâu không?!"

Hyunjin thấy có chút muốn cười. Người trước mặt em có nhiều cung bậc cảm xúc thật đấy.

"Tôi ổn."

"Thật sự xin lỗi. Haizz...Lần đầu tôi vào một bệnh viện rộng như này, đi loanh quanh không hiểu sao liền lạc mất!"

Em cười đầy khách sáo "Đúng nhỉ? Bệnh viện này quả thực rất to...Anh đến thăm à?"

"A..Vâng! Bạn của tôi bị ốm nên tôi đến để thăm cậu ấy. Chẳng hiểu sao giữa đường thấy bó hoa xộc xệch, muốn cởi ra bó lại thì nó lại rơi vãi lung tung." Anh mệt mỏi than thở

Hyunjin im lặng không nói.

Em nghĩ cảm nhận của mình là đúng. Anh ta thực sự là dạng đẹp trai hiền lành, không dám chọc ai ấy.

'Có khi nào gặp chó thì anh ta chạy mất dép không nhỉ?'

Rồi em chợt nhận ra bản thân đang hơi thoải mái với một người vừa gặp. Lại còn mường tượng được cả tính cách của anh ta luôn mà.

"Tôi xin phép đi trước." Em nói rồi quay người rời đi

"A từ từ đã!!"

Bỗng dưng cánh tay bị kéo lại làm Hyunjin đơ ra trong phút chốc. Em đầy ngơ ngác quay ra để rồi thấy dáng vẻ hoảng loạn tràn đầy trên gương mặt điển trai của người kia.

"Vô cùng xin lỗi! Tôi không có ý đó đâu!" Anh liên tục xua tay

"Không sao." Hyunjin bình thản đáp

"Vậy..."

Anh muốn gì?

"À...Cái này!" Anh rút từ bó hoa trong tay ra ba cành hoa nhỏ xinh, miệng nở một nụ cười rạng rỡ

"Chúc cậu mau khỏi bệnh!"

——————————————-

Hyunjin nhìn chằm chằm vào ba cành cúc Tana, chần chừ một hồi liền đưa tay nhận lấy. Lúc em chạm vào cành hoa, mọi xúc cảm đột nhiên trở nên thật rõ nét.

Em chưa bao giờ nghĩ rằng tay mình chạm vào hoa lại có cảm giác man mát dễ chịu như này.

"Cảm ơn." Em khẽ nói

"Haha! Phải là tôi cảm ơn cậu mới đúng. Vậy...Không phiền cậu nữa, tôi xin phép rời đi. Tạm biệt!"

Người con trai quay đi sau khi trao cho em cái vẫy tay cật lực và nụ cười mỉm đầy vui vẻ. Hyunjin nhìn bông hoa trắng mỏng manh trong tay, nhìn đến đăm chiêu...

"Xấu thật đấy...Tặng có ba bông thì tặng làm gì chứ..." Em khẽ lầm bầm, mắt vẫn không rời những bông hoa

Hyunjin rời đi sau khi những bông cúc đã yên vị trong túi áo, và cả vì Changbin đã gọi em nữa.

Hôm nay em đã gặp một người kì lạ.

Rạng rỡ đến kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro