11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày qua đi và không có thêm được tin tức nào hữu ích.

Nỗi sợ hãi được thay thế hoàn toàn bằng quyết tâm mãnh liệt.

Hyunjin tin vào bản thân.

Vậy nên em luôn gắng sức tự luyện tập mỗi ngày.

Thân trên của em đã ổn hơn, đã có thể cầm bút. Những nét vẽ hơi run ấy vậy mà vẫn ra được dáng hình mà em mong nhớ.

Khẽ miết tờ giấy, Hyunjin nhớ về những ngày bên anh.

Em nhớ vòng tay của anh rồi.

Nhớ mùi hương như buổi sớm mai rồi.

Nhớ giọng nói trầm ấm và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đã gọi em dậy vào mỗi buổi sáng.

"Felix...Anh đang ở đâu vậy...?"

Giọng nói nghẹn ngào vụn vỡ khi siết chặt bức tranh trong lòng.

Nước mắt em rơi, lặng lẽ và tràn ngập tủi khổ.

Thân hình mảnh khảnh gầy yếu như vỡ tan trên giường bệnh, cả căn phòng đều thấm đẫm bi thương.

Khiến ai nhìn vào cũng xót xa.

Ai nhìn vào cũng phải trách móc kẻ đã bỏ em mà đi.

Để chàng trai đơn độc một mình với trái tim nứt vỡ, ôm nỗi nhớ ngày đêm không nguôi.

————————————————

"Có tin gì không anh?" Hyunjin nhẹ nhàng lên tiếng khi thấy Changbin tiến vào

Lại một lần nữa, em nhìn mắt hắn khó xử lảng tránh với hai bàn tay bám chặt lấy nhau.

Hai cánh môi hắn run rẩy, Changbin ngập ngừng lên tiếng "Hyunjin...tranh vẽ rất thực...Nh...nh..—"

"Được rồi. Em hiểu mà..." Hyunjin mỉm cười

Thật dịu dàng và tràn đầy cảm thông.

"Vất vả cho anh rồi."

Changbin nuốt đầy đắng cay nhìn lên em, Hyunjin đang cười, nhưng hình bóng em lại nhạt nhoà.

Như một búp bê sứ, chạm vào là có thể vỡ tan.

Hắn không thể chấp nhận được khi nhìn em như thế. Thà em khóc lóc hay gào thét thậm chí còn dễ nhìn hơn.

Nhưng hắn làm được gì bây giờ?

Hắn sẽ chẳng thể nào khuyên ngăn được em.

Có thằng điên nào lại dám bảo em rằng mối tình ba năm kia chỉ là một giấc mộng hay không?

Changbin thề hắn sẽ đấm kẻ đó đến chết.

——————————————

"Anh...xin lỗi.." Changbin thấy giọng hắn nghẹn lại và sống mũi tự lúc nào đã cay cay

"Không. Sao lại là lỗi của anh chứ? Phải là em xin lỗi vì đã khiến anh vất vả mới đúng." Hyunjin mân mê ngón tay, nhẹ nhàng đáp lại

Không!

Hắn không thấy vất vả!

"Hyunjin anh—"

"Changbin!" Hyunjin ngắt lời hắn, em nhìn lên, với cặp mắt đã đỏ hoe nhưng miệng lại mỉm cười đầy dịu dàng

"Lúc anh ra ngoài...hãy đóng cửa nhé."

———————————————

Changbin câm lặng, hắn cứng đờ người chẳng thể nói tiếp câu. Lặng lẽ đứng dậy, hắn chậm rì rì quay gót ra ngoài, ngập ngừng mở cửa.

Hắn không rời đi, đứng chặn trước cửa. Nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống.

Hắn nghe tiếng thút thít, nghe tiếng nức nở rồi gào lên đầy đau khổ. Hắn nghe được những âm thanh vụn vỡ, những lời than trách đau xót đến tận xương.

Em của hắn...

Rốt cuộc đã phải chịu đựng điều gì thế...?

————————————————

Hyunjin cố ăn dù chẳng thể nuốt nổi.

Cố ngủ dù nước mắt cứ chảy ra.

Cố ép bản thân bình phục thật nhanh.

Dụng cụ tập đi cho bệnh nhân, không ngờ có ngày em phải dùng đến nó.

Hyunjin bám chắc vào chiếc khung kim loại, lết từng bước một cách khó nhọc.

Nếu không phải Jeongin luôn bên cạnh hỗ trợ, em tự biết mình sẽ trẹo chân rồi ngã sấp mặt vào bất cứ lúc nào.

Răng môi cắn chặt, mồ hôi dần thấm đẫm tóc mai. Hai bàn tay ghì vào khung kim loại đến trắng bệch rồi đỏ tấy.

Cặp mắt cháy hừng hực quyết tâm.

Em phải cố gắng! Phải thành công!

Phải ra khỏi đây và tìm được anh!

———————————————

Hyunjin cất giấu một quyển sổ nhỏ. Ghi chép lại những khoảnh khắc ở bên Felix.

Ban ngày, em luyện tập đến bạt mạng.

Mỗi đêm, em sẽ ngồi trên giường bệnh, tay cầm bút bi nắn nót ghi từng chữ.

Từng ngôn từ, từng dấu chấm, từng khoảnh khắc đều có thể khiến Hyunjin ngậm ngùi rơi nước mắt.

Cuối mỗi dòng tâm tình sẽ là rất nhiều những câu từ đầy khao khát của em.

Nhớ anh. Nhớ anh. Nhớ anh.

Rất nhớ anh. Anh đang ở đâu thế?

Em làm gì sai à, Felix? Tại sao anh lại bỏ đi rồi?

Felix ơi, em không chịu được. Nó đau quá! Tim em đau.

Em yêu anh.

————————————————

Mất hơn một tháng để em có thể cử động lại như người bình thường.

Nhưng đi đứng vẫn chưa vững lắm. Đi nhiều sẽ mệt, đứng nhiều sẽ run run khuỵu xuống.

Như người già vậy.

Vậy mà ngay khi có thể đi được, Hyunjin yêu cầu Jeongin lập tức làm thủ tục xuất viện.

Dù mặt cậu trắng bệch vì lo lắng, dù cho bao lời khuyên nhủ thốt ra em cũng liền mặc kệ.

"Nếu còn ở bệnh viện anh sẽ bị mù vì khóc quá nhiều đấy."

Chỉ một câu nói đầy thản nhiên nhưng lại khiến Jeongin cứng họng.

Cậu quay đi...

Và khi trở về là giấy xuất viện cho em.

————————————————

Ngồi trên chiếc ô tô, theo chỉ dẫn của em mà bắt đầu lăn bánh.

Nỗi sợ hãi tưởng như đã mất đi lại tự khi nào tràn về.

Hyunjin siết chặt hai tay, khẽ nuốt nước bọt.

Tim em đập mạnh vì lo lắng, vì cảm giác sợ hãi tràn ngập thân thể.

"Anh..." Jeongin đặt tay mình lên tay em như muốn an ủi

"Anh—..." Hyunjin ngay lập tức muốn trấn an nhưng lại ngậm chặt miệng

Em đang không ổn tí nào. Một chút cũng không.

Cơ thể như vì căng thẳng cực độ mà căng cứng, bất cứ lúc nào đều có thể nổ tung.

Vậy nên làm ơn...

———————————————

"Là chỗ này!!" Hyunjin kích động nói lớn, cả thân thể như dán vào mặt kính

Em nhìn thông qua cửa sổ, đảo mắt thật kĩ rồi bỗng chết lặng.

Không có...

Không có...

Tiệm hoa của anh...

Không có.

———————————————

"Có thấy không anh?" Jeongin lo lắng nhìn em

"Không có...Không thấy...Jeongin!! Rõ ràng nó ở chỗ kia! V..vì sao chỗ đó lại là bức tường? Rõ ràng tiệm hoa của Felix ở đó!" Hyunjin như hét lên với giọng điệu gấp gáp

"Không được anh phải xuốn—Changbin! Mở cửa cho em." Hyunjin trở nên bối rối với cánh cửa khoá chặt

"ĐỦ RỒI HYUNJIN!"

Giọng quát của hắn làm em sững sờ.

"Em chưa nhìn thấy à?! Ở đấy không có cái tiệm hoa nào cả! Nó là một bức tường! BỨC TƯỜNG!! Mẹ nó! Cái quán đéo gì lại xây được trên bức tường kia chứ?!"

"Và dù cái tên Felix kia có thật hay không thì hắn cũng không ở đây!! Hắn không ở đây lúc em ốm đau! Không ở đây lúc em khóc mà là bọn anh!!"

"Hắn bỏ đi rồi!! Em hiểu chưa?!"

Changbin cáu tiết trước sự mù quáng của em mà không nhận ra câu nói vừa rồi có sát thương tới mức độ nào.

Hắn khẽ quay ra rồi chợt sững người.

Hyunjin ngồi ngơ ra, từng lời hắn nói em đều nghe rõ. Nghe rất rõ.

Chưa bao giờ lời nói của một người lại găm sâu vào em như thế.

———————————————

"Anh, đừng khóc." Jeongin nén xót xa, nhẹ lau nước mắt cho em

Ấy thế nhưng lau mãi, lau mãi mà chẳng thể ngớt. Những giọt lệ cứ lã chã rơi xuống trên khuôn mặt nhợt nhạt.

"Em hiểu chưa? Anh muốn em hiểu thế nào?" Hyunjin nhìn lên chỗ hắn, như nén run rẩy mà lên tiếng

Giọng nói yếu đuối lại thật điên cuồng.

"Em phải hiểu thế nào n..nữa? Em trải qua ba năm của cuộc đ..đời như một người bình thường...ANH MUỐN EM HIỂU THẾ NÀO!!!"

Hyunjin gào lên, nước mắt em rơi cả xuống ghế da lạnh lẽo. Bàn tay đặt lên ngực trái mà khẽ siết. Như muốn an ủi trái tim đang bị bóp nghẹt đến khó thở.

Cơ thể yếu ớt gục vào lòng Jeongin, em rấm rứt rơi nước mắt rồi cũng dần chìm vào hôn mê.

"Anh ấy sẽ không...Felix sẽ không..."

Sẽ không bỏ em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro