12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc tỉnh dậy đã là buổi tối, Hyunjin mơ hồ nhận ra đây là phòng của em.

Một nơi quen thuộc...

Hyunjin chậm rãi ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng một lượt rồi nhẹ mỉm cười.

Quả nhiên...

Đồ của Felix đều không có.

Nụ cười chua chát, cổ họng nghẹn đắng. Nước mắt rơi nhiều đến mức em chẳng thể giữ vững nét bình thản.

Hai cánh môi run rẩy cứ liên tục va vào nhau cho đến khi nấc lên những thanh âm vụn vỡ.

"Anh..ơi..i.."

"Anh..đ..đâu rồi..i?"

Hai bàn tay bấu lấy mặt khi bóng hình của Felix dần hiện lên trong đầu em. Nước mắt ướt đẫm cả tay, trái tim vẫn chưa thể đập bình thường.

"Quay về đi mà..."

Hyunjin không thể ngăn bản thân cất lên những lời cầu xin, em nấc nghẹn đầy đau khổ qua từng câu nói.

"Quay v..về đi..i..Em sợ..."

"Felix...Em sợ..."

Em sợ lắm một thế giới không có anh. Em thậm chí còn chẳng tưởng tượng ra nó.

Xin anh...

———————————————

Hyunjin chưa bao giờ ngừng tìm kiếm.

Đăng tin, phát tờ rơi, dò hỏi,...

Không thứ gì là em chưa thử qua.

Em thậm chí còn vì nó mà bỏ bê công việc, ngày ngày lên mạng tìm kiếm thêm thông tin về anh.

Từng là một người không quen để chuông điện thoại.

Ấy thế mà giờ đây em bắt máy ngay từ hồi chuông thứ hai.

Chỉ tiếc là...

Kết quả sẽ luôn là sự hụt hẫng và nỗi thất vọng đến cùng cực.

———————————————

Hai năm...

Xuyên suốt hai năm em không hề ngừng nghỉ việc tìm kiếm Felix.

Và...

Nỗi nhớ anh cũng chưa bao giờ cạn vơi.

Nhớ lắm...

Em khóc hằng đêm.

Khóc đến ngất đi phải vào bệnh viện truyền nước. Bị Changbin mắng xối xả và doạ em là sẽ không thể nhìn được nữa.

Hyunjin chỉ cười.

Em cũng muốn ngừng lắm.

Nhưng ngay cả khi cười em cũng còn rơi nước mắt thì biết ngừng làm sao?

Em...

Cơ thể em không thể chịu được trái tim luôn bị bóp nghẹt hằng đêm. Không thể chịu được bầu không khí ngập mùi nhung nhớ. Không thể chịu đựng nổi một thế giới không có Felix.

Thế nên những giọt lệ đã thay em chịu đựng nó.

Nếu chừng nào còn chưa gặp được anh...

Có lẽ Hyunjin sẽ chẳng thể ngừng khóc.

———————————————

Lại một lần nữa mở mắt.

Lại là căn phòng quen thuộc.

Lại là cái mùi bi thương đặc sệt luôn quẩn quanh chóp mũi.

Hyunjin chậm rãi ngồi dậy, đăm chiêu nhìn chằm chằm vào cái chăn trắng.

Đột nhiên lại nhớ về những ngày ở cạnh Felix, khi họ chưa hẹn hò.

Khi mà em vẫn còn đỏ mặt và trái tim thì như muốn rơi ra ngoài mỗi khi gặp anh.

Khi mà Felix luôn trở nên hoảng loạn và làm đổ bể mọi việc mỗi khi được em khen.

Nụ cười nhỏ khẽ nở trên khuôn mặt.

Những ngày ấy em và anh trông ngốc nghếch thật đó nhỉ?

Nước mắt lăn dài, đầu cúi gục xuống, hai bàn tay siết chặt.

Hyunjin đang dần cảm thấy tuyệt vọng.

Em đang dần chấp nhận một thế giới không có anh.

Vậy tại sao mỗi lần muốn từ bỏ, đều không nhịn được mà rơi nước mắt?

Em muốn từ bỏ, em mệt.

Nhưng em nhớ Felix. Nhớ anh lắm rồi.

Nhớ đến mức quyển sổ nhỏ từ bao giờ đã ngập tràn hình bóng anh.

Nếu người ngoài nhìn vào có nghĩ là em bị điên không?

Nhưng Jeongin nhìn vào nó thì chỉ có rơi nước mắt trước số phận của em.

Tại sao...

Một tình yêu đẹp đến vậy kia mà?

————————————————

Hyunjin dựa theo trí nhớ, lẳng lặng tìm đến nơi phòng bệnh cũ. Căn phòng trắng sộc lên mùi thuốc kháng sinh.

Em im lặng bước những bước chậm rãi, dừng chân trước cái gò nhỏ đối diện phòng bệnh.

Nơi này...

Từ khi nào mà cái cây đã lớn đến vậy rồi?

Ngồi xuống nơi gốc cây vững trãi, Hyunjin đưa mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh.

/ "Thật sự xin lỗi. Haizz...Lần đầu tôi vào một bệnh viện rộng như này, đi loanh quanh không hiểu sao liền lạc mất!" /

/ "Chúc cậu mau khỏi bệnh!" /

/ "Tôi? Felix! Lee Felix." /

/ "Được! Nhớ nhé! Lần sau phải ủng hộ tôi!" /

/ "Anh muốn nhìn thấy em trước." /

/ "Có thể đưa em về cửa nhà không...?" /

/ "Chào buổi sáng, Hyunjin." /

/ "Anh yêu em." /

"Em cũng yêu anh." Giọng lầm bầm thoát ra khỏi nơi vòm họng nghẹn đắng

"Felix...Em yêu anh, yêu anh, yêu anh, yêu anh,...Yêu anh lắm. Nhớ anh lắm. Làm ơn về đi mà. Em không chịu được. Em đau. Felix ơi..."

Những giọt nước mắt rơi hết xuống bức tranh phác thảo khuôn mặt đẹp đẽ, khoé môi anh nở nụ cười tươi.

Ấy vậy mà Hyunjin lại không ngừng khóc, không thể ngừng nức nở, không thể ngừng tự đánh vào lồng ngực để ngăn trái tim thôi đau.

/ "Tại vì anh muốn được gặp mọi hình thái của Hyunjinie. Vì kiếp sau em vẫn sẽ là của anh thôi, nhưng ở phiên bản khác. Vậy nên kiếp này hãy cứ để nó kết thúc chính nó. Anh của kiếp sau sẽ yêu em của kiếp sau." /

"Mẹ nó! Phiên bản kiếp này của anh rốt cuộc là tên khốn nào!! Còn không mau cút về đây đi!!"

"Làm ơn đấy..."

Hyunjin mệt mỏi đến mức chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Gió thổi nhẹ, lay động mái tóc đen, làm khô đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt xinh đẹp.

Bức tranh ướt đẫm bị em vò đến nhàu nát, tự lúc nào lại theo cơn gió bay đi thật xa...

Biến mất khỏi cuộc đời em.

————————————————
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro