6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con người sẽ làm gì khi thích một ai đó?

Sẽ đột nhiên ngẩn ngơ rồi nghĩ đến người đó.

Sẽ tìm thật nhiều những lí do để được gần người đó.

Sẽ...

Ngồi ngơ trước số điện thoại của người đó mà chẳng dám gọi.

Hyunjin yêu những con số đó, yêu cả cái cách nó giúp em liên lạc được với Felix.

Em chỉ chán ghét sự nhu nhược của mình thôi.

'Làm thôi!'

———————————————

Điện thoại mới đổ đến hồi chuông thứ hai mà Hyunjin đã liền nhụt chí. Em nghĩ Felix đang bận, có lẽ khung giờ này sẽ bị gạch ra khỏi danh s—

"Hyunjin...?"

"..."

!!!!!!!

Anh ấy bắt máy!!

"Xin chào? Em có ở đó không...?"

"C..có!"

Hyunjin không thể ngăn được cách em lập tức vồ lấy điện thoại rồi nằm thụp xuống giường lăn một vòng. Em hơi hồi hộp, nhẹ lên tiếng

"A..anh đang bận à?"

"Không có! Anh chỉ vừa...về nhà."

"Xin lỗi! Em gọi không đúng lúc..." Hyunjin bối rối cụp mắt, cảm giác hối hận dâng lên trong lòng em

"Sao lại không đúng lúc?"

"Vì...anh chỉ vừa về nhà...phải nghỉ ngơi..." Em khẽ lầm bầm

Bẵng đi một lúc không nghe thấy giọng anh, Hyunjin chợt bối rối nhẹ hỏi "Felix?"

"Hyunjin, anh đã muốn nhấc máy gọi em ngay khi em bước chân ra khỏi tiệm hoa..."

"A..anh—Thực sự anh đã dành cả ngày chỉ để nhìn vào số điện thoại của em! Anh không dám gọi! Anh sợ..."

"Thế nên hãy gọi anh bất cứ lúc nào. Anh luôn mong đợi cuộc gọi từ em."

————————————————

Mẹ nó!

Hũ đường nhà em bị đổ à?

Hay em vẫn chưa gói chặt lại những bọc kẹo dang dở?

Hay em đã đổi nước hoa sang một mùi hương kẹo ngọt nào đấy mà không hề hay biết?

Tại sao không khí lại sặc mùi ngọt ngào thế này...?

"Hyunjin...? Em vẫn ở đ—"

"Anh có mệt không?"

"H..hả?"

"Hôm nay làm có mệt không?"

Em thấy giọng mình thật nhỏ nhẹ, thủ thỉ cứ như Felix thực sự đang ở bên cạnh em.

"Anh không...Tại vì hôm nay có em."

"Anh ăn tối chưa?"

"Anh chuẩn bị ăn đây."

"Anh ăn gì thế?"

"Anh ăn cơm."

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

"Ừm...Đúng là đẹp thật."

"Em nhớ anh."

"Anh cũng nhớ em."

Em nhớ anh rồi. Rất nhớ anh. Rất muốn gặp anh. Rất muốn nói yêu anh.

"Hyunjin, mai mình gặp nhau nhé?"

Anh có khả năng đọc suy nghĩ không? Anh đã đọc vị được em rồi đấy à?

"Vâng, được ạ."

——————————————

Một ngày mới của họ bắt đầu khi Felix sẽ gọi điện cho em, hoặc là Hyunjin.

Họ sẽ thủ thỉ vài câu khi một người vẫn còn nằm trên giường và người kia thì đã bước ra ngoài.

Hyunjin sẽ kể cho anh rằng hôm nay em ăn gì, hôm nay ở văn phòng ra sao, hôm nay tâm trạng em thế nào.

Felix sẽ nói cho em biết hôm nay cửa hàng có hoa gì, anh đã tiếp khách hàng ra sao và muốn gặp em đến mức nào.

Đêm xuống, là những lời sến súa vẫn luôn muốn gửi đến người kia. Là những câu chuyện vụn vặt đột ngột nảy lên trong tâm trí.

Là những câu chúc ngủ ngon, theo sau đó là tiếng thở dài đầy nuối tiếc khi cúp máy.

———————————————

Thỉnh thoảng em sẽ ra cửa hàng của Felix để nhìn, để ngắm, chỉ đơn giản là được thấy mặt anh.

Vì nhớ anh chết đi được!

Felix sẽ dắt em về khi trời tối và đèn sáng lên. Hyunjin sẽ len lén xích lại gần đến khi hai cái bóng chạm nhau thì liền mỉm cười.

Hyunjin sẽ nói là quán này rất ngon, muốn cùng anh đi.

Felix sẽ bảo bộ phim này rất hay, muốn xem cùng em.

Hyunjin thỉnh thoảng lại muốn lao vào vòng tay vững chãi của anh để quên đi những điều buồn bã.

Nhưng em chưa dám.

Felix muốn đưa tay xoa đầu em khi miệng mỉm cười, chỉnh thẳng từng lọn tóc rối.

Và anh làm được rồi.

Họ chỉ cần...

Một thứ nữa thôi.

————————————————

"Woa...Nay trăng tròn nè!" Hyunjin nhìn lên trời cảm thán, khẽ siết chặt lấy tay anh

Con đường về vắng vẻ, đèn đường hiu hắt.

Ở cạnh Felix lại chẳng sợ hãi chút nào.

"Tự dưng anh nhớ hồi mới gặp em...Lúc ấy ngại thật đấy!" Felix khúc khích lên tiếng

"Ý anh là sao chứ...Trăng tròn thì có liên quan gì tới lúc gặp em?" Hyunjin khẽ lườm anh, trông chờ một lời giải thích

"Haha! Chỉ là nhớ lại thôi mà...Với cả, đối với anh thì Hyunjin là mặt trăng đấy!" Felix mỉm cười nhìn em

"Mặt trăng của lòng anh."

———————————————

Felix nhìn em, có ánh trăng, có đèn đường, có những căn nhà vẫn đủ điện đóm.

Thế nhưng tại sao anh lại sáng rực lên như vậy?

Như một ánh sao chiếu thẳng vào tim em.

Hyunjin tưởng như em đã có thể quen với những xúc cảm khi ở bên Felix.

Nhưng nó không những chẳng hề giảm bớt, mà còn tăng lên nhiều vô kể.

Hôm nay gấp trăm lần hôm qua, ngày mai gấp nghìn lần hôm nay...

Mắt liếc thấy bóng dáng căn nhà, Hyunjin chợt dừng lại ngay khi chỉ còn khoảng năm bước nữa.

"Hyunjin? Sao thế?"

"Felix, em yêu anh."

———————————————

"Rất yêu anh, cực kì yêu anh, yêu anh đến không nhịn được nữa rồi. Ngày nào em cũng phải nén nhịn để chọn một ngày đẹp trời để nói với anh là em yêu anh. Nh..nhưng em không thể..."

Hyunjin nghẹn ngào, em không biết tại sao tỏ tình lại khóc, nhưng thiết nghĩ nó cũng thật hợp lí với trường hợp của em.

Em nhịn quá lâu rồi.

"Em không muốn mọi thứ nó sơ sài như này. E..em muốn làm một lễ thật long trọng để tỏ tình với anh. Nhưng em không thể..."

Hyunjin bất lực nhìn nước mắt rơi xuống mà chẳng thể lau đi. Em chỉ là không muốn rời tay anh ra.

Ít nhất sẽ không vương vấn nếu có bị từ chối.

"Em chỉ là...không nhịn được nữa..."

"Anh yêu em."

———————————————

Hyunjin ngơ ra, tai em ù đi, ngước cặp mắt đọng sương nhìn đến anh.

Felix đang cười, nụ cười dịu dàng như lần đầu em bước vào tiệm hoa, dịu dàng như mọi ngày anh đối với em.

Như thể mọi thứ vẫn luôn là như thế.

Anh vẫn luôn...

"Rất, vô cùng, cực kì yêu em. Anh không biết anh yêu em từ lúc nào. Chỉ là mỗi khi gặp em đều muốn nói lời yêu em."

"Anh cũng đã phải nhịn rất nhiều...Nhưng có lẽ anh kiên nhẫn hơn Hyunjin rồi nhỉ? Haha..."

"Anh...không biết...phải nói như nào. Cảm giác trong anh như chia ra làm hai vậy! Một phần muốn nói yêu em, a..anh đang vui như điên luôn ấy?! Anh cảm giác anh có thể bay lên ngay bây giờ em có tin không?!!"

"Phần còn lại là rất hối hận. Rõ ràng anh luôn là người đến sớm hơn, luôn gọi em trước vào mỗi buổi sáng...Vậy mà khi tỏ tình lại chẳng thể là người nói trước...Anh—Cảm giác nó lạ lắm! Vừa sướng như điên lại vừa hối hận. Haha...Có lẽ anh vẫn chưa sửa được tính nhu nhược của bản thân..."

"Nhưng mà như lời em nói. Anh cũng chẳng chịu nổi nữa. Anh không thể chịu được khi Hyunjin cứ đẹp như thế, cứ đáng yêu như thế,...Anh sợ sẽ có người giành em trước mất!"

"Vậy nên...Anh yêu em."

————————————————

Hyunjin thấy nước mắt em ngừng rơi ngay khi Felix đặt nụ hôn nhỏ lên mí mắt. Em cảm thấy như mình vừa hoàn thành được sứ mệnh cao cả nào đó để bay lên thiên đường.

Cơ thể em nhẹ bẫng nhưng hai bàn chân thì nặng như chì.

Linh hồn em hình như...

Bay mất rồi?

"Anh là của em!" Hyunjin lao thẳng vào Felix và ôm chặt lấy anh

"Ừ, anh là của em."

Vậy là kẻ bán hoa đã có một bông hoa cho riêng mình rồi.

————————————————

Bởi vì xác định rõ từ đầu đối với người kia là yêu thích chứ không phải bạn bè thân thiết gì cả.

Vậy nên cuộc sống sau khi tỏ tình của họ không khác biệt mấy.

Nếu nói về những thay đổi nhỏ thì...

Có thể là họ đã ở chung một nhà rồi.

Vì chẳng thể chịu đựng những phút giây ở xa nhau.

Là họ công khai rồi.

Bạn bè xung quanh rất mừng cho họ.

Là những lá gan lớn hơn rồi...

Họ đã dám nắm tay và ôm lấy người kia không một chút ngại ngùng. Dám thoả thích nói lời yêu ngọt ngào sến súa không tí do dự.

Dám...

Trao nhau những nụ hôn của một tình yêu lãng mạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro