our midnight sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày này 4 năm trước, lee felix gặp được hwang hyunjin. từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã biết hwang hyunjin chính là mảnh ghép còn lại của cuộc đời cậu....

hwang hyunjin mang một vẻ đẹp quá đỗi, khuôn mặt, mái tóc, bóng hình của người kia đều khiến cho lee felix rơi vào bể tình. cậu tự nguyện được chìm đắm vào ánh mặt của hyunjin, cậu khao khát từng phút giây bên cạnh người thương của cậu. cho dù mối quan hệ của cậu với hyunjin đã quá đỗi thân thiết và vui vẻ, có lẽ còn hơn cả bạn bè nhưng tuyệt nhiên lee felix vẫn vọng tưởng về một gì đấy cao hơn....

cậu muốn mối quan hệ này tiến xa hơn, tiến xa khỏi một mối quan hệ bạn bè.....

cho dù rằng có thể người thương của cậu chỉ coi cậu là một người bạn, chỉ quý cậu như một mối quan hệ bạn bè đúng nghĩa thì lee felix vẫn ôm giấc mộng về một mối tình như trải thảm hoa hồng, một mối tình như trong câu truyện cổ tích từ xưa ơi là xưa.

tuy mong ước là vậy, trong lòng cậu vẫn chứa đựng một thứ cảm xúc khó giải thích, pha một chút sự bối rối, suy tư, đau lòng có mà dằn vặt cũng có.

lee felix tự cảm thấy bản thân mình đang mong ước một vọng tưởng xa vời, nhất là khi hyunjin luôn có một bóng hồng xinh đẹp bên mình.

felix bối rối lắm chứ! dằn vặt lắm chứ! cô gái luôn bên cạnh hyunjin lại chính là cô em gái nhỏ bé của mình. cậu phải làm sao cho phải bây giờ? tuyệt nhiên không thể làm tổn thương con bé vì mình còn không nỡ, mà chính cậu cũng không muốn buông bỏ mối tình đơn phương này.

cứ như thế, lee felix ôm lấy tình cảm đau lòng này đã 4 năm rồi....

______________________________________

hyunjin luôn cảm thấy kì lạ.

cậu có 2 người bạn thân thiết, một người con trai tỏa nắng ấm áp và quá đỗi dịu dàng, một cô gái nhí nhảnh xinh xắn và dễ thương, 2 người còn là anh em ruột.

cậu yêu quý và trân trọng cả 2 vô cùng, cảm thấy cuộc sống này dường như không còn chút màu sắc và thú vị nào nếu thiếu họ, 2 người họ đều quan trọng với cậu nhiều lắm!

cậu biết cô gái kia thích mình, biết chứ! ánh mắt, nụ cười và cử chỉ của cô ấy đều bộc lộ hết ra tất cả tâm tư tình cảm ra. nhưng cũng chính vì vậy mà cậu cảm thấy thực sự bối rối và nặng lòng, một cô gái tốt bụng, xinh xắn, quan tâm người khác và thông minh như vậy lại có thể lỡ thích một người như cậu quả thật là phí phạm, bởi vì, tình cảm này của cậu đã dành cho người khác.

hwang hyunjin thích một cậu trai tỏa nắng ấm áp có vết tàn nhang trên mặt.

và chưa một phút giây nào cậu suy tư tới kẻ khác

____________________________

10h tối

cô gái nhỏ nhắn ôm bó hồng chặt trong tay, quyết tâm hừng hực trong lòng! cô đang chờ một người. hai phút sau một chàng trai xuất hiện, bên cạnh ánh đèn công viên tối mờ là dáng vẻ cao cao quen thuộc của ai đó. cô bé mỉm cười hạnh phúc, mở lời 

- hyunjin!

- cậu gọi tớ ra đây làm gì vậy yongmi? tớ nhớ tối nay cậu phải đi làm thêm mà nhỉ?

- à - cô gái nở nụ cười, tay mân mê giấy gói hoa - chỉ là có chút chuyện quan trọng mới gọi cậu ra nè!

- chuyện gì?

- hwang hyunjin! tớ thích cậu! - cô gái nhỏ chìa đóa hồng trắng xinh đẹp ra, mỉm cười một lần nữa, lời nói toát ra vẻ dịu dàng

hyunjin thực bối rối, nhưng cậu vẫn nói một cách đầy tội lỗi

- tớ xin lỗi..... 

- cậu không cần xin lỗi, cậu không hề sai

- tớ biết cậu không thích tớ

- tớ biết cậu thích ai

- .....

- hôm nay tớ gọi cậu đến đây để nói điều đó, vì bản thân tớ nếu không được nói ra tâm tư mình sẽ cảm thấy vô cùng dằn vặt và bí bách

- hơn nữa, tớ cũng biết có người đang buồn bã và tội lỗi hơn cậu nhiều

- là người cậu thương đấy, người đó cũng thương cậu mà

- yongmi....

- tớ không muốn cậu phải thấy tội lỗi, vì vốn dĩ tớ đơn phương cậu - cô gái cười nhẹ, tay vẫn ôm bó hoa - vậy nên tớ mong cậu sẽ nhận bó hoa này, được chứ?

cậu trai đưa tay đón lấy bó hoa, đưa đôi mắt nhìn chủ nhân của nó

cô gái nhỏ lại cười, hai tay trắng ngần khẽ giữ lấy chiếc khăn đỏ rượu trên cổ, tà váy cô bay nhẹ và gió thổi làm từng sợi tóc đen nhánh bay tứ tung che đi gò má đỏ ửng vì tiết trời lạnh ban đêm, cô bé nói tiếp

- anh trai tớ bây giờ đang ở công viên phía tây cạnh hồ nước

- tớ nghĩ cậu nên đi gặp anh ấy và nói một số thứ

- làm ơn đừng nói những điều vừa rồi cho felix nghe nhé

- anh ý sẽ giận tớ đó!

felix......

- chúc cậu may mắn, hwang hyunjin

cô gái mỉm cười, xoay gót bước vào màn đêm, đêm nay, cô là người cô độc duy nhất

_________________________________

hyunjin chạy đến cạnh bờ hồ kia, vừa đến bên cậu đã thấy felix ngồi lặng trên ghế đá, ánh mắt xa xăm nhìn ra hồ

nghe tiếng động, cậu quay lại thấy hyunjin cầm đóa hoa hồng trắng trên tay, đang đứng đấy

- hyunjin?

cậu không đáp, bước đến bên cạnh, thả người ngồi cạnh felix, mở lời

- đêm nay trời đẹp nhỉ?

- ừ

im lặng một hồi

- felix, cậu có biết đóa hoa này ở đâu không?

- có...

là đóa hoa mà yongmi đã cẩn thận làm sáng nay

- là hoa mà em gái cậu tặng tớ đấy!

- cô ấy đã tỏ tình với tớ mới 15p trước

- nhưng mà, tớ đã từ chối...

felix bất ngờ

- yongmi là một cô gái tốt mà, sao cậu lại từ chối em ấy.....

- tại tớ thích một người mất rồi...

- tớ thích anh trai cô ấy

felix mở to mắt kinh ngạc nhìn hyunjin, cậu không biết phải nói gì

- tớ thích felix 

một đợt gió se lạnh lại thổi qua, felix chợt hiểu 

cậu xích lại gần hyunjin thêm một chút, đưa tay vén lấy mớ tóc bay tán loạn của cậu, gần thêm một chút, trán hai người chạm nhau, felix đặt nhẹ lên môi hyunjin một nụ hôn nhẹ nhàng, thoáng chớp tựa như đem những cánh hoa hồng trắng mỏng manh mềm mại lướt qua.

- tớ cũng thích cậu, hyunjin

hyunjin ngẩn người, rồi cười lên hạnh phúc. felix cũng cười rồi giang tay ôm trọn hyunjin vào lòng.

đằng sau một hàng cây cách đó không xa, có một cô gái nhỏ đã nghe hết mọi chuyện tựa lưng vào thân cây, đôi mắt xinh đẹp nhìn lên bầu trời, miệng nở nụ cười hạnh phúc mãn nguyện

bầu trời đầy sao đêm đó dường như là đẹp nhất với cả 3 người.

-- end --







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro