F i v e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã ngủ một giấc thật dài, hiệu quả của mấy viên thuốc ngủ tuy không đạt hiệu quả như tôi mong muốn, làm cho cả người tôi cứng đơ ra.

Cố hết sức mở mi mắt ra, ánh sáng dạ vào mắt khiến tôi ngay lập tức khép mắt lại. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi làm cho dạ dày tôi cuộn lên, đúng tôi muốn nôn ngay lập tức. Theo quán tính tôi lăn xuống giường, nhưng tôi không ngờ đây giường bệnh khiến cho tôi ịch một tiếng rơi xuống sàn bệnh.

Kim trên bình nước truyền dịch đâm sâu vào tay khiến máu bật ra, cảm giác đau rát khiến tôi u . Không chần chừ tôi rút phăng cái sợi dây ấy ra khỏi cánh tay xanh xao kia. Lập tức máu theo đường kim bắn ra đỏ chói mắt trên nền trắng toát. Ngay lúc tôi đang lồm cồm dậy thì một lực cực mạnh bế bổng tôi lên khỏi sàn nhà lạnh lẽo ấy.

Đúng vậy, mùi hương đặc biệt từ một người cũng đặc biệt chẳng kém. đã đá cánh cửa phòng vip của bệnh viện Seoul chỉ trong tích tắc quăng tôi lại giường bệnh ngay trong phút giây tôi rơi xuống.

Tôi thật muốn chết chóng mặt, cứ ghì chặt lấy tôi trong khi tôi thật sự muốn nôn ngay bây giờ tại đây, trong lòng của . Nhưng sự giáo dục của gia đình khi cho tôi làm thế, tôi rên rỉ đánh thùm thụp vào vòm ngực của .

-" Muốn...nôn"

nhìn tôi, lại vòng tay bồng tôi vào phòng vệ sinh.

Men theo bờ tường tôi khó khăn bước ra ngoài. ngồi đấy, cái áo phông trắng đã nhăn nheo, mái tóc rối . Thật nhận không ra đây Jeon Jungkook sao?

Tôi nhìn ngồi ì ra trên ghế sofa bên cạnh, Chaeyoung đã ghé thăm mang theo cháo đã ra về vào vài phút trước. Thế tại sao tên này còn lại?

Tôi mặc kệ cái dáng vẻ ngủ ngủ gật đến mất cả hình tượng kia của , tôi lấy chăn trùm kín đầu mình nước mắt lại bắt đầu chảy xuống. Tôi cắn răng để cho bản thân không để cho mình bật ra tiếng khóc thút thít, tôi nhìn ra bề ngoài xuống dốc cũng không thua tôi. Tôi lại sợ phải nhớ về câu chuyện cũ đau lòng kia một lần nữa, sợ phải đối mặt với sự mất mát quá lớn lao kia, sợ phải thừa nhận rằng tôi còn yêu .

Tôi cảm giác mình được ôm vào lòng. Đúng vậy, cách một lớp chăn mỏng tôi cảm nhận được nhịp đập liên hồi của trái tim ai đó. Lần này thì không may cho tôi, tôi đã để biết rằng tôi đang khóc.

Tôi quá mệt mỏi khi luôn phải đeo lên cái mặt nạ vui vẻ này, tôi không muốn nữa, tôi không muốn sự nổi tiếng này nữa rồi.

Con, con của tôi. Làm ơn trả lại cho tôi được hay không? Làm ơn trả lại sự tự do của tôi lại được hay không? trả lại cho tôi người con trai tôi yêu đến chết đi kia?

Được không?

-" Jungkook à.."

kéo chăn ra khỏi đầu tôi, tôi vẫn chẳng mở mắt ra.

-" Con..con của..của chúng ta mất rồi"

Tôi khóc đến lòng, lúc hay tin sự tồn tại của bi cũng lúc tôi biết con đã không còn. Tôi mơ thấy con khóc chẳng thể nào bế lên để dỗ dành được, tôi chứng kiến từng tiếng khóc kia yếu dần, yếu dần rồi tắt hẳn. Một đứa trẻ còn đỏ hỏn đã từ từ ngưng hơi thở, mạch đập yếu ớt mất đi. Tôi vẫn không chạm vào được con, không cứu được con của tôi. Để rồi lại hóa thành một vũng máu đổ thẳm chói mắt.

-" Em muốn đi theo con Jungkook, con đang lạnh lắm, đó lạnh lắm."

Tôi nhìn đang gồng mình nén lại nước mắt. Tôi cười ôm lấy

-" cứ khóc mãi thôi, em không biết làm sao để dỗ cả. Jungkook à, em quyết định rồi, em sẽ đi theo con"

Tôi dừng lại một chút, vui mừng reo lên.

-" Này, anh nghe thấy không? Con lại gọi em kia kìa. Em phải nhanh lên bế con mới được, chắc cần mẹ lắm rồi, đói lắm nhỉ? Phải không Kook?"

-" Lisa à, con mất rồi. Đã mất lúc được 59 ngày trong bụng em."

Sau đó tôi cảm nhận được nước mắt của , tôi thẫn thờ nhìn trần nhà. Nước mắt lăn dài xuống không ngừng.

-" nhỉ, con đã mất rồi. Em làm mất con rồi, em thật tệ!"

Lúc đó tôi đều khóc, tôi khóc từng tiếng từng tiếng muốn nát phổi của mình để khóc.

khóc, khóc đến lạnh lẽo cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro