Chap 35: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược Lizkook bao nhiêu thì ngọt Yoonnie bấy nhiêu ^_^.
--------------------------
Jungkook ngồi suy tư ở bàn làm việc, trên tay là ly rượu vang đỏ. Từ lúc cưới Lisa, anh đã có thói quen này. Uống rượu vang đỏ là để vơi bớt nỗi nhớ về Lisa. Đối với anh, Lisa là liều thuốc phiện, giống như một ly rượu vang quyến rũ. Cô ấy à, bướng bỉnh, đáng yêu, và mạnh mẽ, đó là những điều thu hút Jungkook. Chẳng biết từ bao giờ anh đã xa vào lưới tình của cô. Yêu đến cùng cực, dù biết yêu là sẽ đau nhưng vẫn luôn cố chấp đâm đầu vào đau khổ. Jungkook không nói với Lisa là "anh yêu em" lần nào cả, cả Lisa cũng chưa bao giờ nói "em yêu anh". Đơn giản, trái tim hai người cố chấp, chưa bao giờ chịu thừa nhận tình cảm của mình. Nhưng sau hôm nay, thứ ái tình giả dối mà Lisa và Jungkook dựng nên có lẽ sắp được hạ màn.

Lisa gõ cửa bước vào phòng, tay cô kéo thêm vali và cầm một tờ giấy. Jungkook thấy cô mang vali, ánh mắt sáng lên tia hung ác. Lisa cố gắng né tránh ánh mắt như muốn giết người của Jungkook vào mình, cô cất giọng lạnh lùng.

Lisa: Jeon Jungkook, tôi có chuyện muốn nói.

Jungkook:.....

Lisa: Chúng ta ly hôn đi.

Jungkook: Ly hôn?

Lisa: Đúng vậy, tôi đã kí sẵn đơn rồi, anh chỉ cần điền vào thôi.

Jungkook: Cô nghĩ tôi sẽ ly hôn với cô?

Lisa: Việc ly hôn này.... tốt cho cả tôi và anh.

Jungkook: Ồ, nó nghe xem...

Lisa: Ly hôn đi, rồi anh và tôi sẽ không còn liên quan tới nhau nữa! Tôi với anh chỉ chênh nhau 1 tuổi, hơn nữa chúng ta còn trẻ, tôi muốn đi học, rồi đi làm và tìm hạnh phúc cho riêng mình. Tương lai của tôi không thể nào gò bó với anh được! Gặp anh là điều xui xẻo nhất cuộc đời tôi! Từ khi quen biết với anh bao nhiêu thị phi kéo tới, đổ ập lên đầu tôi. Cho nên, ly hôn đi, cuộc sống của tôi sẽ sáng rạn hơn!

Jungkook: Cô có chắc là muốn ly hôn?

Lisa: Chắc chắn!

Jingkook: Cô nói tôi là điềm xui xẻo của cô?

Lisa không nói gì, cô nhìn thấy đợt sóng lớn trong mắt Jungkook. Anh đã đứng dậy đi tới gần chỗ cô, nhưng cứ bước một bước là Lisa lại lùi về sau một bước. Dù là cô cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trái tim vẫn có nỗi sợ hãi đối với anh. Đến khi lưng chạm tới tường thì Jungkook cũng chống hai tay lên tường, chặn không cho Lisa thoát. Lisa cúi đầu xuống đẩy Jungkook ra, nhưng anh vẫn đứng im như tượng. Bức quá cô mới ngẩng đầu lên định quát nhưng chỉ khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn. Mắt đối mắt. Hai chóp mũi chạm nhau. Hơi thở nóng mùi rượu vang phả vào Lisa. Cô yêu cái mùi hương quyến rũ này của Jungkook. Nó làm anh trở nên nam tính hơn. Và cô bắt đầu sợ nó từ khi anh uống rượu vào cái đêm ở Hawaii ấy.

Lisa: Anh.... gần quá rồi, đi ra!

Jungkook: Không phải cô cố tình à?

Lisa: Tôi..... anh mau ký đi, tôi sẽ lập tức rời đi!

Jungkook: Lalisa, tôi nói..... không ký là không ký. Cả đời này cô buộc chặt với tôi, chết không rời.

Jungkook nói xong liền ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của Lisa. Anh đè chặt cô vào tường, tham lam ăn hết mật ngọt của cô. Lisa đấm vào ngực Jungkook thì bị anh túm chặt 2 tay lại. Cô định quay đầu đi nhưng bị Jungkook cắn vào môi, khẽ rên một tiếng. Jungkook nhân cơ hội luồn lưỡi vào trong khoang miệng thơm tho trêu đùa với cái lưỡi đinh hương nhỏ. Nụ hôn điên cuồng kéo dài. Tay Lisa bị tay Jungkook nắm chặt, không thể phản kháng lại. Đôi mắt của cô cũng đã mờ trong nước mắt. Mãi cho tới khi thấy mặt mình ướt ướt, Jungkook mới luyến tiếc buông tha cho Lisa. Một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn bàn mờ ảo nối từ miệng hai người. Với cự ly chỉ cần nhúc nhích là chạm, Jungkook cất giọng trầm khàn, bàn tay lướt trên những đường cong của Lisa.

Jungkook: Sao phải khóc? Chán ghét tôi thế sao?

Lisa: Bỏ tay anh ra khỏi người tôi! Jeon Jungkook, dù anh có ký hay không, tôi cũng sẽ rời khỏi đây!

Jungkook: Ồ? Vậy đi đi!

Jungkook buông Lisa ra, thậm chí còn mở cửa cho cô. Lisa bất ngờ nhìn Jungkook, nhưng rồi cô cũng kéo hành lý ra cửa chạy đi. Jungkook dựa vào cửa cười lạnh lẽo, anh lấy điện thoại ra.

Jungkook: Nam Joon hyung, sai người kéo Lisa lại cho em. Còn nữa, hyung phong tỏa người trong biệt thự của em ra đi!

**
Đúng 15p sau, Lisa bị 3 người đàn ông áp giải tới. Họ kính cẩn chào Jungkook rồi lập tức rút lui. Lisa thấy Jungkook chỉ nhìn mình cười, tức giận quát.

Lisa: TÊN KHỐN! Anh thả tôi đi rồi cơ mà!

Jungkook: Tôi nói như nào rồi? Cả đời này cô chỉ có thể ở cạnh tôi mà thôi!

Lisa lắc đầu, cô chạy xuống phòng khách. Jungkook chậm rãi bước xuống. Khi anh xuống tới nơi thì thấy Lisa đang tìm cách phá cửa chính. Phá khóa kiểu gì đây? Cửa chỉ có vân tay của anh và 6 người còn lại mở được, cô mở kiểu gì? Chưa nói, biệt thự riêng của Jungkook nằm cách xa biệt thự của Taehyung tới 4km, Lisa định chạy đi đâu?

Lisa tuyệt vọng không đập phá cửa nữa, cô biết tương lai cô sẽ chỉ có thể buộc chặt với Jungkook rồi. Bước tới gần Jungkook, cô run run nói.

Lisa: Anh chỉ muốn thân thể này thôi đúng không? Được rồi, thân thể là của anh, nhưng tâm trí và linh hồn sẽ không bao giờ là của anh! Ấm giường thôi chứ gì? Vậy để tôi thực hiện nhiệm vụ đó nhé!

Lisa cố kìm nén nước mắt, đưa tay lên gỡ cúc trên áo mình. Từng cái từng cái một. Thân hình quyến rũ của cô được phô bày trước mắt Jungkook. Jungkook ngồi ở sofa, thấy Lisa đang từ từ thoát y, phía dưới cũng cương lên nhưng vẫn băng lãng ngồi im, cho đến khi trên người cô chỉ còn đồ lót màu đen, anh mới kéo cô xuống. Đè cô xuống sofa rồi bá đạo ra lệnh.

Jungkook: Nếu đã làm công cụ ấm giường thì nên hoàn thành nốt việc cần làm! Cởi đồ cho tôi!

Hiện tại trên người Jungkook chỉ mặc một áo sơ mi trắng phẳng phiu cùng quần tây đen lịch lãm. Bàn tay nhỏ của Lisa chậm rãi cởi áo anh ra. Jungkook không chịu nổi liền giật phăng áo ra, cúi đầu xuống điên cuồng hôn cô. Lisa không chống đỡ, cô chỉ cố không phát ra tiếng rên của mình. Ngực đột nhiên mát lạnh, sau đó cái gì đó liếm mút nhũ hoa căng cứng của cô. Jungkook rời khỏi miệng Lisa từ lúc nào đã lập tức xé bra, khơi dậy gợi tình cô. Một tay xoa bóp bên ngực còn lại, một tay thò vào trong vùng u cốc ấm đã ướt nhẹp nước luận động. Lisa muốn đẩy đầu Jungkook ra khỏi ngực mình nhưng lại bị cắn. Bên dưới ngón tay liên tục luận động làm Lisa khó chịu. Cô hiện tại hận Jungkook, hận cả bản thân, hận vì đã cho anh chiếm giữ như vậy.

Jungkook ngẩng đầu lên quan sát Lisa. Thấy cô khổ sở nén nhịn có hơi tức, anh tháo quần ra, để cự vật to lớn trước cửa động nhưng không cho vào mà còn chơi đùa ngoài đó. Lửa tình trong Lisa sắp  bức cô phát điên rồi. Đột nhiên Jungkook nghĩ ra cái gì đó, đỡ cô ngồi dậy. Lisa dựa vào thành ghế mềm mại, cơn buồn ngủ ập tới. Lúc cô lơ đễnh không để ý đã có côn thịt to lớn gân guốc đâm thẳng vào trong làm cô giật nảy mình khẽ rên. Jungkook không chờ Lisa thích nghi, lập tức đưa đẩy nhịp nhàng. Anh đâm rất sâu. Hai cánh hoa non mềm ngậm chặt "tiểu Kookie". Lisa đưa tay lên bịt miệng, Jungkook đã nắm chặt tay cô.

Jungkook: Rên đi! Tôi thích nghe cô rên! Rên to lên!

Lisa không khuất phục, cô cắn chặt môi tới bật máu. Jungkook gỡ đôi môi hồng ra, xoa xoa khắp môi cô. Cuối cùng không chịu nổi, cô rên lên, kích thích Jungkook một đêm không ngủ. Tay cô bấu chặt tay Jungkook, mắt đã mờ mờ sương ái dục. Jungkook thay đổi tư thế hoan ái, anh để cô ngồi lên cự long, rồi nhấp lên mạnh mẽ. Từng cú thúc làm Lisa nảy lên liên tục, cô ôm chặt lấy cổ Jungkook.

Jungkook: Cô..... rốt cuộc cũng không bỏ được tôi!

Lisa: A.... không có.... ưm...... làm xong.... ký đi! A..... nhẹ... đau...

Jungkook: Không! Lisa, cô nên nhớ, thượng đes của cô chính là tôi! Không có sự cho phép của tôi, cô không được đề cập tới việc đó nữa!

Lisa thành công chọc giận Jungkook, anh cắn vào cần cổ trắng nõn, bên dưới mạnh mẽ đâm lên đến tận tử cung. Anh mê say thân thể cô. Anh chìm đắm trong tình yêu của cô. Dù có làm tư thế khó tới mức nào, cơ thể dẻo dai vẫn đáp ứng được. Có một Jeon Jungkook say đắm vợ yêu. Lúc thì ôm chặt cô đè lên tường luận động, lúc thì đè xuống sàn nhà, lúc thì bắt cô quỳ ra chấp nhận mình, có lúc còn đè cô lên bàn chạy nước rút. Đến tận cuối cuộc chơi, vẫn luôn là Jeon Jungkook chu đáo bế Lisa lên phòng ngủ. Cho dù biết yêu là sẽ đau, vẫn ngược cô tới tận cùng thì chính anh mới là người nhận bản án, là người lĩnh mọi thứ về với mình. Cùng nhau trầm luân rồi cùng nhau đau khổ, đến cuối cùng mới nhận được hạnh phúc trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro