Chap 50:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa kinh hãi khi nghe Jungkook tuyên bố. Đúng! Cô thừa nhận là cô không quên được người đàn ông này! Nhưng cô cũng không thể để cho Kim Mingyu, người luôn bảo vệ và làm cô vui trong 2 năm qua. Mingyu biết chuyện của Lisa. Anh hiểu và luôn thông cảm cho cô. Anh là người không cho cô uống ma túy. Anh như là người kéo cô vực dậy và cho cô hy vọng. Lúc Mingyu ngỏ lời cưới, Lisa đã ngần ngại rồi mới đồng ý. Bây giờ việc duy nhất cô phải làm là thoát khỏi cuộc hôn nhân này với Jungkook.

Jungkook nhìn ra vẻ thất vọng của Lisa, trong lòng tức giận. Anh nở nụ cười nguy hiểm, nắm lấy cái cằm nhỏ bé của Lisa, gằn giọng hỏi.

Jungkook: Sao? Hối tiếc rồi à? Cô hối tiếc vì đã kết hôn với tôi sao?

Lisa tủi thân vô hạn. 2 năm trước anh cũng thế, 2 năm sau chẳng thay đổi. Vẫn là ma quỷ. Nước mắt cứ thế rơi xuống, đôi mắt sáng như sao nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu của Jungkook.

Lisa: Phải! Tôi rất hối tiếc! Tôi hối tiếc vì đã ngu ngốc kết hôn với anh! Tôi hối tiếc Mingyu! Tôi hối tiếc vì đã trót yêu một tên ma quỷ như anh! JEON JUNGKOOK! MA QUỶ!

Jungkook: CÂM MIỆNG!

Jungkook dơ tay định đánh Lisa nhưng anh khựng lại, cánh tay dừng giữa không trung. Anh nhớ lại lần ở Hawaii. Lisa khóc nấc lên, cô khụy xuống. Hai tay cô chắp lên, cầu xin Jungkook.

Lisa: Jeon Jungkook, tôi...... tôi cầu xin anh...... tôi còn có hạnh phúc của tôi! Hức,..... tôi nhớ Mingyu..... tôi không thể sống thiếu anh ấy..... tha cho tôi!

Những lời nói của Lisa nghe như nói cho Mingyu nhưng thực chất là dành cho Jungkook. Mà con người Jungkook không hiểu. Anh thực sự tức giận..... và buồn. Sâu thẳm trái tim anh, máu như chảy không ngừng. Jungkook không nghĩ tới việc Lisa sẽ quỳ dưới chân anh để xin anh tha cho cô. Nước mắt từ trong hốc mắt nóng hổi lăn xuống gò má băng lãnh. Jungkook lùi ra phía sau rồi đi ra khỏi phòng.

Lisa tuyệt vọng sõng soài ngồi trong phòng tắm một hồi lâu. Cô mất hết hy vọng. Jungkook sẽ chẳng bao giờ ly hôn với cô. Tiếng khóc đáng thương của Lisa cứ thế vang lên. Những người làm, kể cả mẹ Jeon đều chẳng thể làm gì. Lúc nãy bà có thấy Jungkook ra khỏi nhà, với những giọt nước mắt. Bà có hơi sững sờ. Jungkook rất ít khi khóc. Rồi lại nghe người làm nói cô Lisa khóc rất đáng thương trên phòng, bà có chút bất lực. Có lẽ bà đã sai khi để cho Jungkook và Lisa tới với nhau.

Bà lên phòng Jungkook, bước vào phòng là cảnh hỗn độn, rồi từ phòng tắm còn có tiếng khóc. Bà bước tới cửa phòng tắm, rồi bật khóc. Lisa ngồi bó gối, cô gục đầu khóc, cả người ướt nhẹp, áo quần rách hết. Nhìn cô thật đáng thương. Mẹ Jeon bước tới ôm cô vào lòng.

Mẹ Jeon: Không sao rồi, Liz ngoan! Đừng khóc nữa, ăn chút gì nhé.

Nói thật, bà còn thương Lisa hơn con đẻ. Bà thương cô vì cô không nhận được tình yêu của mẹ. Ngày cưới cũng là cô mình đi dự. Bà biết cô thèm cái tình mẫu tử này tới mức nào.

****

Tận khi trời sáng, Jungkook mới về nhà, người làm nói rằng Lisa đã khóc rất nhiều, đồ ăn hôm qua không ăn, ngay cả mẹ Jeon cũng không khiến cô ăn vào chút nào. Vì cứ ăn vào là cô lại ói hết ra ngoài. Đến bây giờ Lisa còn khóa cửa trong, có tiếng đập đồ, đã ngừng khóc được 10p rồi.

Jungkook gật nhẹ, ý bảo được rồi. Người làm cũng rời đi. Anh đi lên phòng mình, gõ cửa.

Jungkook: Này, Lalisa.

Gõ hơn chục lần, Lisa vẫn không mở cửa. Jungkook mới quát lên.

Jungkook: LALISA! CÔ QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI! MAU MỞ CỬA CHO TÔI!

Cánh cửa vẫn không động tĩnh. Jungkook đạp cửa đi vào. Một mùi tanh cùng thứ chất lỏng đập vào mắt anh.

Jungkook đứng hình. Trước mắt anh là Lisa, nhưng không còn trong trạng thái sống nữa. Mặt mũi cô trắng bệch, cổ tay tuôn đầy máu, tay kia cầm mảnh sành lớn. Chiếc váy trắng tinh ướt đẫm máu. Cô ngồi gục vào cạnh giường, khóe mắt còn vương nước mắt chưa trôi.

Jungkook lập tức chạy đến bên Lisa. Anh lấy caravat buộc chặt cô tay cô cầm máu, miệng gọi tên cô trong sự hoảng loạn cực độ.

Jungkook: Li.... Lisa.... em tỉnh lại đi! Liz à! Đừng làm anh sợ, Liz à.... Liz.... đừng ngủ nữa! Liz!

Jungkook bồng Lisa lên, nước mắt rơi xuống gương mặt đã tái nhợt của Lisa. Anh chạy xuống dưới nhà, mẹ Jeon đang uống trà thấy cảnh này, chiếc tách trên tay rơi xuống đất. Bà bàng hoang. Mới hôm qua Lisa còn cười với bà, rồi còn ôm bà nữa. Sao bây giờ....?

Jungkook thấy mẹ mình, anh gào lên với bà.

Jungkook: MẸ GỌI SEOK JIN ĐI! MẸ! NHANH LÊN!

Vừa lúc đó, Hoseok mang thuốc tới, thấy cả người Lisa với Jungkook thấm máu, bất ngờ. Anh đặt vội vali lên bàn, bảo Jungkook đặt Lisa lên ghế sofa. Dù sao thì ngoài Jin làm bác sĩ, anh cũng là một bác sĩ phụ của BTS. Hoseok kiểm tra nhịp tim của Lisa, thấy hơi thở cô yếu dần đi, lại nhìn Jungkook đang điên tiết quát lên với Jin bên đầu dây bên kia. Đến mức làm Lisa cắt cổ tay tự tử, làm Jungkook khóc thế kia, chắc chắn là chuyện lớn rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro