Chap 57:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những khi trước một cơn giông bão là một bầu trời nắng đẹp...
Đừng để vẻ yên bình của nó dụ dỗ bạn, làm bạn mê muội....
Luôn nhớ rằng..... chính cái vẻ bình yên ấy có thể giết chết bạn lúc nào không hay....

______________________

Jennie năm 20 tuổi còn rất có tương lai phía trước. Cô là người sống lạc quan, yêu đời trong cái vỏ bọc là một con người lạnh lùng ít nói. Cô là học sinh trao đổi ở New Zeland, và cô sống một mình ở nơi này.

Hồi ấy Jennie có yêu thầm thầy giáo của mình, cũng là một người trẻ tuổi tài cao. Mới 25 tuổi đã có bằng tiến sĩ lại đẹp trai nên sinh viên nữ ai cũng thích. Người đó tên là Lee Jihoon.

Jennie yêu anh ta nhưng chỉ dám thầm lặng. Cô không có bạn ở New Zeland, chẳng dám tâm sự với ai. Ngày ngày cô chỉ đứng từ sau nhìn thầy Lee thôi. Năm cuối, một tháng trước khi Jennie tốt nghiệp, đó là một ngày mưa lớn, cô chẳng đem theo ô. Định chạy mưa về nhà nhưng nghĩ tới lần nào dầm mưa cũng bị sốt một trận, làm ông ngoại từ Hàn gọi tới lo lắng đến rơi nước mắt. Cô biết sức khỏe ông vốn đã yếu, không nên làm kinh động nên lại thôi. Nhưng cứ đứng chờ mưa dứt thì tới bao giờ? Tối cô còn biết bao nhiêu bài tập đang chờ đợi! Một chiếc ô được bật ra, giơ tới trước mặt Jennie.

Jennie: Ơ.... thầy Lee? Thầy làm gì vậy?

Jihoon: Trò Kim, em còn một bài luận dài đấy. Nhất định mai phải nộp cho tôi. Bây giờ mau dùng ô này về nhà đi.

Jennie: Nhưng đây là ô của thầy....

Jihoon: Sao em dám cãi lời giáo viên hả? Có muốn tôi phê không cho em tốt nghiệp không?

Jennie không dám cãi nữa, cô nhận lấy cái ô từ tay Jihoon. Cúi gập người chào anh rồi bước ra khỏi trường.

*

Lee Jihoon hôm đó dầm mưa về bị sốt. Jennie rất áy náy. Cô làm ít cháo mang tới cho Jihoon. Lúc tới nhà Jihoon, cô nghe tiếng cãi nhau rất dữ dội từ phòng ngủ phát ra.

-Sao anh lại có thể nhường ô cho cô ta chứ? Anh có biết bệnh tim của anh rất nguy hiểm không?

Jennie nhận ra giọng này. Là giọng của Gina, một sinh viên cùng khoa với cô. Chỉ vài giây sau đã thấy tiếng Jihoon dỗ dành.

-Gina, đó là sinh viên của anh! Em mới là người yêu anh, em ghen với ai chứ?

Nước mắt trào ra khỏi khóe mi. Jennie nắm chặt cặp lồng cháo, một tay bịt miệng kìm nén tiếng khóc nghẹn ngào. Hóa ra anh đã có người thương, vậy mà cô còn ảo tưởng cái gì?

Jennie lắc lắc đầu chạy khỏi khu nhà. New Zeland hôm ấy rất lạnh, thậm chí tuyết rơi dày đặc không thấy lối đi. Nhưng nổi bật trên con đường phủ đầy tuyết trắng, người ta thấy một cô gái nhỏ đang ngồi bệt giữa trời tuyết mà khóc đến đau lòng.

**

Và rồi cái ngày Jennie cho là xấu nhất trên đời đã đến. Jihoon bị phát bệnh tim ngay khi điều khiển phương tiện giao thông, tai nạn chết. Đi theo anh là cô bạn Gina, mới bước sang tuổi 21 vào hôm qua.

Lúc nghe tin này, Jennie sốc tới mức tay cầm sách cũng run run. Cô chạy vội vào nhà vệ sinh, ngồi xổm xuống. Ký ức vụn vặt rời rạc về Jihoon cũng quay về, cô nhớ lại cái ngày mưa hôm ấy. Cái cách anh nhìn cô thật dịu dàng và đầy trìu mến, nhưng không phải tình cảm đôi lứa mà là cái nhìn quan tâm của người thầy. Cô còn ngu muội cho rằng đó là tình cảm của anh dành cho cô. Cái ô của anh bây giờ cô còn giữ, định bụng hôm nay đi trả thì nghe tin dữ, gói bánh quy tự làm tặng anh cũng không bao giờ được bóc ra.

***

Trở lại với thực tại, Jennie vẫn còn nhớ rằng Jihoon được an táng ở nghĩa trang Paris. Cô xin Yoongi ra ngoài nhưng anh không đồng ý. Bất quá, cô đành cải trang rồi chui lên một xe hàng chở đồ ăn ra ngoài.

Bắt một chiếc taxi, cô nhanh chóng yêu cầu tới nghĩa trang. Lần đầu cô tới đây nên phải nhờ trợ giúp của một số người trong này. Cô gặp anh trai Jihoon cũng đến thăm người em trai quá cố của mình, Lee Sohoon.

Sohoon: Ra bà Min là học trò cũ của Hoonie, thật bất ngờ.

Jennie: Anh Kim không cần phải bất ngờ ạ. Đã.... đã gần 5 năm sau khi thầy Lee đi mà tôi chưa một lần hỏi tới, có thất lễ.

Sohoon: Đáng ra thằng Jihoon phải tự hào vì có một đứa học trò tài giỏi như cô đây. Vừa là phu nhân của tổng giám đốc Min thị, vừa là chủ tịch của J&L, quả thật vô cùng tài giỏi!

Jennie nghe qua mấy thứ là lạ. Cái gì mà J&L? Cái gì mà phu nhân Min thị? Cô vẫn gật đầu lấy lệ.

Jennie: Vâng, cảm ơn anh Lee vì lời khen ạ.

Sohoon và Jennie cùng tới trước một bia mộ, khắc tên Lee Jihoon. Thắp xong nén hương, Sohoon quay lại nói với Jennie.

Sohoon: Thật xin lỗi, tôi có việc cần đi gấp, cô ở lại đây một mình được chứ?

Jennie: Anh Lee cứ đi đi ạ, tôi ở lại một chút rồi về ngay.

Sohoon: Vậy thì chào cô!

Jennie: Vâng, chào anh Lee.

Sau khi Sohoon đi khỏi, Jennie mới bắt đầu thổ lộ thật lòng mình.

Jennie: Anh Jihoon, cho phép em gọi như thế vì có lẽ số tuổi bây giờ của em sắp bằng anh rồi! Anh Jihoon ở dưới đó có lạnh hay không? Em....... nhớ anh! Jihoon à, em thật hèn nhát phải không? Tới tận khi anh đã đi xa rồi em mới dám thổ lộ rằng..... em thích anh! Em yêu anh! Yêu hơn cả mạng sống của mình! Em không nói vì bên anh còn Gina, em thực sự không muốn phá hoại hạnh phúc của 2 người. Jihoon.... Jihoon à....

Những hạt trân châu trong suốt rơi xuống thảm cỏ xanh mượt. Cơn gió đầu mùa ở Paris càng làm cho khung cảnh thêm buồn hơn. Jennie cứ khóc mãi như vậy, mãi lâu sau, cô mới đứng lên, lau nước mắt của mình.

Jennie: Jihoon, em thực sự nhớ anh và yêu anh! Mong rằng anh có thể nghe được lời em nói!

-Nghe hết, không sót chữ nào cả! Kim Jennie, cô giỏi thật đấy! Dám trốn đi khóc lóc với một người đã không còn ư?

Jennie sửng sốt quay người lại. Giọng nói này chính xác là của Min Yoongi. Anh đứng tựa vào gốc cây gần đó, tay đút túi quần phong lưu. Thoạt nhìn anh có vẻ thanh thản nhưng nếu nhìn sâu trong đôi mắt ấy, Jennie thực sự cảm nhận được rằng núi lửa đã phun trào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro