Chap 58:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi tiến tới gần chỗ Jennie đứng. Bàn tay rộng lớn chìa ra trước mặt cô. Nhưng Jennie lại vô thức tiến ra đằng sau, mặt tái mét lại. Cô quay đầu bỏ chạy. Jennie chạy thục mạng về phía cổng nghĩa trang, cô ngoái lại đằng sau thấy Yoongi rất từ tốn bước đi chậm rãi. Jennie cho rằng đồ mình mặc hôm nay thật tệ. Cô mặc một chiếc váy dài màu đen với đôi guốc cùng màu, không biết cô đã trèo lên xe hàng kiểu gì?

Vội vàng bắt một chiếc taxi thứ 2 trong ngày. Trên xe, cô thở hồng hộc như sắp hết hơi, may được bác tài xế tốt bụng đưa cho một chai nước. Jennie nhận lấy chai rồi cảm ơn.

Jennie: Merci ( cảm ơn)

-Où veux-tu aller? ( cô muốn đi đâu?)

Jennie: Le plus grand hôtel de Paris! ( khách sạn lớn nhất ở Paris!)

Nói xong nơi muốn đến, Jennie mới giật mình. Tại sao cô lại biết nói tiếng Pháp? Người tài xế trên ghế trên nhìn nhìn cô một lát rồi mới lên tiếng.

-Êtes-vous Kim Jennie? ( cô là Kim Jennie? )

Jennie ngước lên, cô gật đầu, người tài xế quay xuống, cười cười vô cùng dễ mến.

-Je ne m'attendais pas à la voir ainsi! Je suis perdu! ( không ngờ lại gặp cô như vậy! Thất lễ rồi!)

Jennie: Rien. ( không có gì! )

Cô không hiểu chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện đều diễn ra quá nhanh còn cơ thể cô lại tiếp thu như một điều tự nhiên. Lúc tới khách sạn, người tài xế còn không nhận tiền mà đi luôn với thái độ vui vẻ. Jennie hơi ngượng nhưng cũng đi vào khách sạn. Cô đặt một phòng ở tầng 17, là một phòng VIP đặt trong vòng 2 đêm.

Đây là một căn phòng cách âm hiện đại. Jennie chẳng hiểu thẻ của cô sao lại đủ tiền để thuê một phòng với giá cao cắt cổ như vậy. Nhưng cũng kệ, dù sao cũng tạm thời thoát khỏi Min Yoongi.

***

Trời đã tối, Jennie gọi đồ ăn lên phòng rồi đi tắm. Cũng may cô phòng bị một chiếc váy ngủ lụa mỏng cùng bộ đồ lót. Thoáng nghĩ rằng chỉ có một mình mình, cô chẳng mặc bra. Vừa mặc quần áo xong, bước ra khỏi phòng tắm, cái cảnh tiếp theo làm Jennie muốn bỏ chạy.

Min Yoongi đứng ở cửa kính trong suốt hướng ra ngoài. Jennie cứ đứng ngây ngốc tại chỗ. Làm sao anh có thể....!? Cô rõ ràng là đã chốt cửa nẻo cẩn thận rồi mà! Không! Chắc chắn là ảo ảnh! Nhưng nếu là ảo ảnh thì sao hàn khí của anh lại rõ như thế?

Yoongi: Kim Jennie, cô nhiều tiền nhỉ? Có thể thuê khách sạn chờ trai bao đến, không ngờ đấy....

Jennie: Trai..... trai bao? Anh nói cái gì? Tại sao lại là trai bao? Tôi rõ ràng thuê phòng này để ở mà?

Yoongi cười khinh bỉ, từng bước tiến tới chỗ Jennie đứng. Jennie cứ thế lùi ra sau cửa, tới khi chạm sát rồi, cô đang định mở cửa chạy ra ngoài thì cánh tay vững vàng lôi cô quay lại. Yoongi chống hai tay lên cửa ngăn cô chạy, cúi đầu phà từng hơi thở nóng bỏng lên vành tai nhạy cảm của Jennie thầm thì.

Yoongi: Không ngờ đấy...... chẳng lẽ là thằng cha đứng cùng cô trong nghĩa trang? Người chết rồi không thể nữa nên định tiến thêm một bước với người sống à?

Jennie nghe Yoongi xúc phạm tới Jihoon, cô ngẩng đầu gần như quát lên với anh.

Jennie: Anh không thể xúc phạm tới danh dự của một người đã khuất và người thân của người ta được!

Yoongi: Nào, có gì mà cô phải gắt thế?

Bàn tay ranh ma chui vào trong váy trêu đùa Jennie. Yoongi chẳng hề báo trước mà mạnh mẽ cho một ngón tay vào bên trong càn quấy. Jennie giật bắn mình, hai tay vô lực cản Yoongi.

Jennie: A.... anh! Bỏ........ a...... Jihoon...

Yoongi cúi đầu xuống gặm lấy đôi môi anh đào của Jennie mà cắn xé, ở phía dưới còn vận động mạnh hơn. Ai biết được lúc này cô lại dồi dào sinh lực, mạnh mẽ đẩy anh ra rồi định vung tay lên tặng anh một bạt tai đau điếng. Nhưng Yoongi còn nhanh hơn. Cánh tay trắng nõn của Jennie dừng trên không do Yoongi nắm chặt tay cô lại.

Yoongi: Còn dám đánh tôi? Cô nhớ tên đó nên mới đánh tôi?

Yoongi ôm lấy Jennie rồi cả 2 cùng ngã ra giường. Sở dĩ Yoongi tìm thấy Jennie vì khách sạn này thuộc quyền quản lý của Jimin. Tầng này lại là tầng VIP, một cô gái có bề ngoài trẻ trung như cô làm sao đủ tiền thuê một căn phòng giá trên trời tận 2 đêm? Yoongi bắt lấy 2 tay đang ra sức cào cấu anh, túm chặt lại đè lên đầu giường rồi đè lên người cô. Làn môi mỏng lại chiếm giữ lấy Jennie.

Yoongi không quên rằng Jennie đang mất trí nhớ. Chuyện gì cô cũng nhớ trừ đoạn ký ức từ lúc cưới anh! Con mẹ nó khốn nạn thật! Kim Jennie ơi là Kim Jennie! Sao nước mắt của em lại trào ra vào lúc này? Yoongi sợ nhất là nước mắt của Jennie. Thấy giọt đầu tiên trào ra đã vội nhảy xuống ôm chặt cô vào lồng ngực mình vỗ về.

Yoongi: NiNi, sao lại khóc?

Jennie: Anh buồn cười lắm đó Min Yoongi.

Yoongi: Cái gì? Nụ cười đểu đó là sao hả?

Tâm trạng của Jennie rất thoải mái.

Jennie: Hình như anh là chồng tôi.

........... ừ thì chồng.....?

Jennie: Chúng ta kết hôn 2 năm rồi hả?

Yoongi:.......

Jennie: Này! Trả lời tôi đi.

Yoongi: Em nhớ lại hết rồi?

Jennie: Chắc vậy. Tôi chẳng rõ nữa. Những hình ảnh đó chạy qua như một thước phim rời rạc vậy....

Yoongi bây giờ mới hiểu nước mắt cô vì sao lại chảy ra. Thì ra là vì ký ức trở lại chứ không phải là vì cô sợ anh!

2 người nằm ôm nhau trên giường.... không, chính xác là Yoongi ôm Jennie thôi vì cô mới chỉ nhớ lại rằng mình cưới anh do ép buộc.

Yoongi: Jendeukie, em ngủ chưa?

Jennie: Có chuyện gì sao?

Yoongi: Em biết con Cher dở hơi, tác giả cái truyện này không?

Jennie: Có, sao?

Yoongi: Nó suýt thì viết H nhưng vì nó thương em nên nó đếch viết nữa.

Jennie: Này..... anh định mần tôi à?

Yoongi: Ừ.

Jennie: Anh!?

Yoongi: Jennie....

Jennie:......

Yoongi: Anh yêu em.

***

Hờn Min Yoongi!!!!


Đm Cher xấu vl -\\\-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro