Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng trời đẹp. Lisa tỉnh dậy. Cô nhớ lại chuyện tối qua ngay tức khắc. Nhìn những dấu hôn đỏ rải rác đầy trên cơ thể nõn nà, Lisa bật khóc. Những đau đớn hôm qua không bằng nỗi nhục này. Cũng may là trên người Lisa có cái áo sơ mi của Jungkook ngày hôm qua cởi ra, dưới chân là sợi xích trói cô lại tại căn phòng này.
Lisa: Haha.... tôi bị chính chồng hợp pháp của mình cường bạo này..... nực cười...
Lisa: Hahaha, rất nực cười,..... giờ lại còn nhốt tôi ở đây bằng sợi xích này nữa chứ haha!
.................
Ngồi đờ đẫn suốt gần nửa tiếng, Lisa mới nhoài người dậy lấy điện thoại, 8h58, không biết Jennie đã dậy chưa? Cô muốn tâm sự với chị ấy.
Tút tút....
Jennie
"Alo, Liz à, có chuyện gì vậy?"
"Jennie..... em...... chị đỡ hơn chưa?"
"Chị đỡ rồi mà, mai chị sẽ xuất viện về nhà với em nhé!"
"Chị à,........... em nhớ chị, hức!!!"
"Ôi, Liz ngoan, đừng khóc..... chị về nhà ngay bây giờ nhé!"
"Không cần đâu chị! Chị phải tịnh dưỡng thật khỏe lại đó nha! Em..... em có việc rồi.... nhất định tối sẽ vào thăm chị nhé!"
"Ừm! Nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé!"
"Dạ, em cúp đây!"
.
.
Lalisa! Vì cái gì mà mày không nói cho chị ấy biết điều mày phải chịu đựng chứ? Không muốn Jennie buồn? Có thể là vì vậy đó. Lấy hai tay chùi nước mắt, cô đứng dậy nhưng lại ngồi bệt xuống. Hai chân mềm nhũn, chỗ đó lại đau không chịu nổi. Mắt Lisa chạm phải vết màu đỏ trên giường. Đúng! Là của cô! Cô mất rồi! Liệu có ai chịu lấy một người như cô? Ngay lập tức vơ mấy bộ quần áo vào balo, cô tìm mọi cách mở khóa sợi xích chết tiệt này. Ánh bạc sắc lạnh rơi vào mắt Lisa. Chìa khóa! Là chìa khóa mở xích. Nhưng nó ở quá xa, sợi xích đủ dài cho cô vào phòng tắm nhưng lại không dài tới mức đến độ để cô lấy chìa khóa dễ dàng. Lisa cắn môi nghĩ ngợi, mắt cô chợt sáng lên, tại sao cô không nghĩ ra điều này cơ chứ? Lấy đôi guốc đế dài 10cm đi vào, rồi sải dài chân ra lấy chìa khóa. Ôi, thật thông minh quá đi!
Cách
Lisa: Mở được rồi! Để xem, mình đi bằng đường nào được? À, sợi xích này sẽ giúp bổn cô nương hành nghiệp leo núi!
Mất gần 20p sau Lisa mới nối xong chăn với xích, cô nghĩ chắc chắn sẽ rời khỏi đây, chờ 1 năm sau về ly hôn là tự do! Nếu được cô sẽ bắt Jennie bỏ vào balo đem đi theo. Cầm điện thoại ấn dãy số quen thuộc.
Chaeyoung
"Alo, Chaeng, mày đang làm gì thế?"
"Tao đang ở với Jimin và Jungkook, có chuyện gì sao?"
"À vậy thôi, không cần nữa đâu!"
A, khốn nạn, tại sao Jeon Jungkook lại có mặt ở đó chứ? Hừm..... chốt lại ta gọi cho Jisoo.
Jisoo unnie
"Alo, Lalice, có chuyện gì không?"
"Unnie, chị.... có rảnh không ạ?"
"Sao vậy?"
"Em muốn nhờ chị tới đón em, được không?"
"A được chứ! Chồng em cũng đang trên đường về rồi đấy, chờ cậu ấy đi rồi em đến đây ha! Bye!
Rồi, ngay cả Jisoo cũng không cứu được cô! Ngưng trước tiên là phải chạy ra ngoài đường lớn trước đã, rồi bắt taxi sau cũng được. Lisa chạy ra chỗ cửa sổ, ngắm nghía địa hình một lát. Nơi này là tầng 2, là lối ra sau vườn, độ cao cũng vừa phải, trời đất cũng đang dung hòa, hay, hay lắm! Đang cười đắc chí thì một vòng tay rắn chắc ôm chặt cô từ phía sau, mùi thơm xà phòng thoang thoảng bay vào mũi cô. Mặt Lisa biến sắc. Là Jeon Jungkook!
Jungkook: Đi đâu?
Giọng nói lạnh lẽo khác hẳn ngày thường của Jungkook vang lên trong khoảng không gian tĩnh lặng. Lisa thấy lạnh lạnh ở sống lưng. Nhưng cô đang giận anh, liền ngang ngược đẩy anh ra, nói:
Lisa: Tôi muốn đi gặp Bambam, mau buông ra!
Jungkook: Em muốn như tối qua?
Lisa quay người lại khiêu khích Jungkook, cô nở nụ cười giả tạo:
Lisa: Muốn thì cứ làm đi! Tôi cũng sẽ coi như bị chó cắn thôi!
Jungkook: Muốn tìm được con chó khiến em sung sướng đến vậy...... tôi e là chỉ có mình tôi đủ thỏa mãn em!
Giọng nói ma mị của Jungkook rót vào tai Lisa. Đầu vùi vào hõm cổ, anh cắn xé những vùng da thịt mình di chuyển tới. Lisa cắn răng chịu đựng không phát ra tiếng rên rỉ đáng ghét kia nhưng trong người thì rạo rực hết cả lên. Đôi tay Jungkook men theo từng đường cong cơ thể cô, bàn tay to lớn khẽ xoa phần eo thon. Đôi môi di chuyển lên ngậm lấy đôi môi của Lisa. Nụ hôn lần này không có vẻ chiếm lĩnh bá đạo mà là sự dịu dàng tới từ Jungkook. Anh muốn cảm hóa cô gái này. Bất kể cô có muốn rời xa anh đến thế nào anh cũng sẽ bắt được cô lại! Vì anh biết, cuộc sống của nh đã không thể thiếu người con gái tên là Lalisa Manoban nữa rồi! Lisa khá bất ngờ về nụ hôn của Jungkook. Nó khác với những lần trước. Nó ngọt ngào đến mức làm cô không muốn dứt ra. Cô hôn đáp trả lại, tay vòng qua cổ anh. Jungkook không bất ngờ lắm về việc Lisa đáp trả mình. Ngay lập tức ôm cô lên giường, Jungkook đưa tay sờ nắn đôi vai nhỏ có vết hôn đậm nhạt của mình. Đến khi không còn không khí nữa, cả 2 mới dứt nhau ra, sợi chỉ bạc nối liền hai người làm tăng thêm sức nóng bỏng của căn phòng chìm trong ánh đèn ma mị.
Lisa: Kĩ thuật hôn của anh có vẻ rất bài bản. Chắc hẳn đã dành cho nhiều cô gái rồi?
Jungkook: Từ nay nó chỉ dành cho mình em! Trái tim này, cơ thể này, tâm hồn này, từ giờ là của em!
Lisa: Rất tiếc! Món quà quá lớn, tôi không thể chấp nhận được! Vì vậy nên..... món quà tôi có thể tặng anh Jeon đây là một nụ hôn như khi nãy mà thôi! Giờ thì thả tôi ra và để tôi đi.
Jungkook: Muốn rời khỏi Jeon Jungkook này? Chờ kiếp sau đi!
Lisa: Anh! Vì cái gì mà lại không cho tôi rời khỏi anh? Hả?
Jungkook: Vì tôi yêu em, Lalisa! Tôi không thể sống mà thiếu em được!
Lisa: Nói dối coi chừng bị cắt mỏ nhá!
Lisa tinh nghịch đưa tay bóp môi Jungkook. Lập tức anh bắt lấy tay cô, hôn lên từng ngón tay một.
Jungkook: Tôi mà nói dối, cả tập đoàn Jeon thị là của em!
Lisa: Khỏi! Tôi vẫn sẽ bỏ trốn nếu có cơ hội! Jeon Jungkook, tôi nói rồi đấy!
Jungkook: Em dám trốn! Mỗi lần bắt được em về thì đừng hòng rời giường! Lalisa Manoban, tôi nói rồi đấy!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếp theo là Yoonnie thôi nhỉ? Các bác thích sủng hay ngược đây ạ? Về phần H...... au rất thích kiểu SM nha..... các bác cứ chờ phần H của Min tổng đi ạ 😈😈😈😈




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro