Ngoại truyện 5: Anh muốn nói cho cả thế giới này biết, anh yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minrose nha bà con cô bác! Cher ms thông báo nghỉ hưu... à không nghỉ phép 1 tháng mà bà con réo kinh quá 😅😅😅 cher xuất xưởng Minrose nè, nhớ là tầm chục chap trước có bạn nào nói là "không biết minrose gặp nhau ntn?" Nên là đây mới xuất xưởng đóa! Nào! Mau cảm ơn em đi!!! Mau cảm ơn em đi!

****

Lần đầu tiên Park Jimin nhìn thấy Park Chaeyoung là ở một quán bar. Là bar của Kang Daniel. Thời điểm ấy, Jimin thất tình. Anh uống rất nhiều, chỉ là vì nhớ cô gái ấy, mỗi tội uống mãi méo say! Rõ ràng là anh cho cô ta không thiếu một thứ gì, vậy mà cô ả vẫn ngoại tình, thậm chí còn ngoại tình ngay trong căn hộ của anh!

Daniel ngồi cạnh anh, thở dài giật chai rượu.

Daniel: Nào nào, Park Jimin nhà mày! Uống muốn trôi quán người ta luôn rồi! Nhỡ chẳng may ngót quá không đi kịp thì đái luôn ra đây thì sao? Ôi ôi, bà Seulgi sẽ hiếp tao mất!

Jimin: Seulgi noona mà hiếp mày á? Mày đủ tiêu chuẩn để bà ấy hiếp à?

Daniel: Là GIẾT! Tao nhầm.

Jimin: Niel, tại sao? Tại sao? Tại sao Joyung lại bỏ tao hả mày?

Daniel: Mày đi mà hỏi nó! Má cái thằng! Làm như tao là Thánh Đức Chúa Trời không bằng!

Jimin: Đối với thằng đấy Joyung là tình yêu, còn đối với tao cô ấy là duy nhất! Đối với thằng đấy Joyung là tia nắng, còn Joyung đối với tao là mặt trời!!!! Mặt trời trong tim taooooo!!!

Daniel: Mặt cứt của mày ý! Đm lú Màu nước mắt vl! So Joyung cùa mày chính là cái đống phân ruồi không thèm bâu kiến không thèm đậu! Mặt thì chét cả tấn phấn lên, tính thì chảnh chó đéo chịu được! Này, tao nói mày biết, sau cái lớp make up đấy là làn da đen như chét cứt, môi thâm như dái bò, mắt to mắt bé, nốt ruồi la liệt mặt! Bà Seulgi da chỉ đen thôi chứ không có xấu tệ như.... Éeeeeeee!!!!

Jimin: Mày làm gì mày kêu như lợn bị chọc tiết vậy?

- Thằng nhóc khốn khiếp! Dám ngồi nói xấu bà!!!

Jimin: Se... Seulgi noona...

Seulgi sau khi tặng Daniel "liên hoàn vả" thì quay sang chỗ Jimin, cười dịu dàng, nếu như không biết cô là diễn viên thì chắc Jimin sẽ bị dọa cho sợ vì thấy Seulgi từ dữ như hổ cái sang đoan trang như gái nhà lành.

Seulgi: Minie hả? Sao thế?

Daniel: So Joyung ngoại tình trước mắt Jimin.

Seulgi: Đó, thấy chưa? Chị bảo rồi mà không nghe! Con nhỏ đó sao rồi?

Jimin: Em không làm gì cô ấy cả, em không dám tổn thương cô ấy....

Seulgi: Sao mày ngu thế? Ra cho con ả mấy cái vả vào...

Jimin: Em mới chỉ ném người yêu cô ấy từ tầng 30 xuống dưới đất thôi mà noona....

Seulgi:.....

Daniel:.....

Park Jimin làm sao mà hiền lành cho được?

- Seulgi unnie....

Cả 3 người quay lại. Một thân ảnh nhỏ nhắn với mái tóc đỏ đã phai màu cùng bộ váy trắng không hề hợp với khung cảnh quán bar xập xình xuất hiện. Tim Jimin đập mạnh một cái.

Seulgi: Chaeng? Sao em lại tới đây?

Cô gái được gọi là Chaeng kia hướng ánh mắt qua chỗ Jimin, cúi đầu chào rồi quay lại nói với Seulgi.

Seulgi: Unnie, Taeyong oppa uống say lắm..... unnie đưa anh ấy về được không?

Cô gái kia nhìn về phía người nam kia nằm la liệt trên bàn, say xỉn gọi tên Seulgi.

Seulgi: Ôi trời, thằng nhóc đó lại làm loạn sao? Taeyong à???

Daniel nhìn đôi mắt buồn bã của cô gái, cảm thông nói.

Daniel: Chaeng, đừng buồn vì Taeyong hyung thích Seulgi noona nhé!

- À không, em không buồn gì đâu! Chào oppa em về nhé! Chào anh!

Jimin nãy giờ còn đông cứng người, nghe tiếng chào của cô mới bừng tỉnh. Lúc Chaeng quay lại định bước đi, Park Jimin mới gọi với lại.

Jimin: Này, em tên gì?

Cô gái kia quay lại, nụ cười thân thiện nở trên môi.

- Em là Chaeyoung, Park Chaeyoung!

Khoảnh khắc đó, mọi thứ ồn ã nơi trần gian như không tồn tại, như thể, thế giới lúc này chỉ còn Jimin và Chaeyoung, lúc mà định mệnh bắt đầu.

***

3 tháng sau ngày đó....

Chaeyoung tan học. Là một tiểu thư quyền quý nhưng cô chẳng hề có người đưa đón, đơn giản là cô muốn đi bộ, muốn trải nghiệm cuộc sống của người bình thường. Nhưng hôm nay lại là một ngày rất khác.

Chiếc Ferrari đậu trước cổng trường đại học Seoul rất lâu, rồi nam nhân đứng dựa vào xe nữa! Rất nhiều nữ sinh hâm mộ đứng gần xem. Một nữ sinh, chính xác là So Joyung bước ra, bao nhiêu ánh mắt ái mộ cùng ghen ghét găm thẳng vào cô ta. Sau cái ngày bị phát hiện, Joyung vẫn luôn deo bám Jimin, và anh ghét điều đó. Jimin nhìn Joyung đến gần mình, coi như không khí.

Joyung: Honey đến đón em sao? Yêu quá!

Jimin: So tiểu thư bị thần kinh sao?

Nụ cười trên mặt Joyung đanh lại.

Jimin: Tai nào của cô nghe thấy tôi nói đến đây đón cô?

Joyung: Ơ kìa, Jimin.... không đón em thì đón ai?

Jimin: PARK CHAEYOUNG!!!

Chaeyoung vốn không quan tâm ai ở trước cổng trường, cô chỉ muốn nhanh chóng về với ba mẹ thôi! Ai chứ Chaeng còn bé bỏng lắm. Chaeyoung nghe tên mình được réo thì quay lại.

Chaeyoung: Park tổng?

Jimin tiến đến gần Chaeyoung, ánh mắt biết bao cưng chiều sủng ái.

Jimin: Tôi đưa em về.

Chaeyoung: Không cần đâu Park tổng. Tôi không muốn phiền anh!

Jimin: Em muốn trễ lễ kết hôn của Taeyong và Seulgi noona sao?

Con ngươi Chaeyoung như bất động. Cô cố gắng quên đi Taeyong nhưng không hiểu sao lại càng nhớ. Cô biết Taeyong yêu Seulgi, cô không có dũng khí tỏ tình nên mới để anh lướt qua đời mình. Seulgi là ảnh hậu nổi tiếng còn Taeyong là một chủ tịch của công ty giải trí lừng danh showbiz, kẻ vô danh tiểu tốt cô làm gì có chân chen vào cuộc tình của họ?

Jimin: Chaeng?

Chaeyoung: Tôi sẽ không đi đâu!

Jimin: Taeyong muốn em làm chủ hôn.

Ừ! Tàn nhẫn thật đấy! Đứng ra làm chủ hôn cho người mình yêu và cô gái khác sao?

Jimin: Tôi đi với em. Tôi cũng đã xin phép ba mẹ Park rồi!

Chaeyoung: Nhưng quần áo?

Jimin: Tôi sắm cho em.

***

Hôn lễ nho nhỏ tổ chức ở khách sạn siêu lớn. Khách khứa đã đến quá nửa. Sắp đến giờ cử hành hôn lễ mà Chaeyoung và Jimin vẫn chưa thấy đâu, Seulgi sốt ruột muốn chết!

Từ cánh cửa thẳng lễ đường, trên thảm đỏ xuất hiện đôi nam nữ như tiên tử. Daniel đang ngồi ghế phái dưới, thấy bóng dáng 2 người mới thở phào nhẹ nhõm.

Jimin: Định bỏ quên chúng tôi sao?

Seulgi: Chaeng, chị tưởng em có việc?

Cheyoung: Đúng là vậy.... nhưng Park... Jimin oppa đã giải quyết cho em rồi!

Seulgi: Ưm.... em gái xinh quá à!!

Taeyong: Mau, qua kia chụp tấm hình lưu niệm đi rồi chúng ta cử hành hôn lễ thôi Seulgi!

Jimin nắm tay Chaeyoung bước tới chỗ chụp ảnh. Chaeyoung đờ đẫn, mặc kệ Himin kéo đi. Đến lúc nghe tiếng thợ chụp ảnh nháy máy tách tách rồi mới tỉnh táo.


Hôn lễ diễn ra trong sự hân hoan của mọi người, tuy rằng Chaeyoung không cần làm chủ hôn nhưng lòng cô vẫn đau khi thấy Taeyong ngọt ngào trao Seulgi nụ hôn thề. Jimin từ đầu đến cuối không nói, chỉ yên lặng ngồi cạnh cô.

Seulgi: Chú ý lên màn hình lớn nè! Các fan của tôi có thấy không? Dù sao hôn lễ cũng được live mà! Đây là danh sách những người có trong hôn lễ nè!!!

Khi tấm hình Jimin và Chaeyoung cùng chụp khi nãy được phát lên, rất nhiều người đã vô cùng bất ngờ.

- Chả phải kia chính là Park Jimin, chủ tịch của Park thị sao?

- Cô gái xinh đẹp đó là ai? Tại sao lại có diễm phúc như vậy?

- Nhìn xứng đôi nhỉ?

Hội trường bỗng tắt sụp đèn đi, lúc mở lên, Chaeyoung bất ngờ khi thấy Jimin đứng trên lễ đường.

Jimin: PARK CHAEYOUNG!!! ANH MUỐN CẦU HÔN EM!

Rất nhiều người xoay qua nhìn Chaeyoung. Cô khó xử, định đứng lên đi về thì Jimin nói vang lên trên micro.

Jimin: Chaeng, anh biết, chúng ta vừa mới biết nhau 2 tháng, em vẫn chưa chấp nhận anh, nhưng anh yêu em! Hãy cho anh được yêu, được bảo vệ, được cưng chiều em!

Chaeyoung lắc đầu. Cô rời khỏi nơi đó. Ngay ngày hôm sau, cô xin phép cha mẹ đi du học, nhưng quỷ quái như nào lại bị Jimin bắt được, nhốt cô ở Park gia, ngày ngày dùng dục vọng chiếm giữ cô. Dần dần, Chaeyoung sợ Jimin, sợ như nhìn thấy quỷ. Mỗi lần bóng anh xuất hiện, Chaeyoung sợ hãi núp vào trong chăn tránh. Lần này, Jimin đi Mỹ 1 tuần, mà 2 cô về nhà anh đã ngót nghét nửa năm, ngày nào anh cũng xuất hiện, nhưng giờ anh đi Mỹ rồi, Chaeyoung tạm thời nhẹ lòng một chút. Hiện tại cô ngồi trước màn hình TV ở phòng ngủ. Kênh truyền hình nổi tiếng thế giới đang phỏng vấn anh.

Ở đó, anh vẫn rất phong trần, vô cùng lịch lãm, hoàn toàn không có dáng vẻ sầu tư.

- Park tổng chắc hẳn đã có vợ rồi nhỉ? Có thể kể chút ít cho fooi về cô ấy được không?

Jimin: Tôi có rồi, cô ấy rất bướng bỉnh, luôn không nghe lời tôi, nhưng tôi vẫn yêu cô ấy! Yêu rất nhiều.

- Không biết anh có thể tiết lộ cô ấy là ai được không?

Jimin: Chaeyoung. Park Chaeyoung, con gái của công ty PCY.

- Ồ! Cô Chaeyoung hẳn là rất tự hào khi có một người như anh nhỉ?

Jimin: Ồ không! Cô ấy rất ghét tôi! Vì tôi trong mắt cô ấy giống như một con quái thú vậy. Tôi là một ngưòi chồng tồi.

- Park tổng....

Từng câu MC kia hỏi Jimin, Chaeyoung đều không quan tâm nữa. Từng giọt nước mắt từ đôi mắt buồn chảy ra như hạt ngọc lấp lánh. Ai bảo anh là cô ghét anh? Rõ ràng là cô thích anh cơ mà? Thích anh ôn nhu dịu dàng cơ mà?

Chaeyoung: Park Jimin, đồ ngốc!

- Park tổng hãy nói lời cuối cùng trước khi chúng ta kết thúc chương trình này nào!

Jimin hướng mắt thẳng về camera, như là anh nhìn thấy Chaeyoung bên kia vậy. Chân thật nói.

Jimin: Chaeyoung, anh chỉ muốn nói cho cả thế giới này biết, anh yêu em.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro