nineteen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đủ rồi!!"

jia đập vỡ bình hoa trên bàn.

"minho, anh tàn nhẫn lắm.."

nàng bật khóc.

tình cảm nàng dành cho minho là thật lòng. minho giống như một vì sao tít trên bầu trời cao và xa vút, một vị thánh ban ánh sáng xuống nhân gian.

và chính ánh sáng ấy đã khiến jia say từ lúc cả hai gia tộc gặp nhau lần đầu. phải khó nhọc và gian nan biết bao mới có thể khiến một vị thánh chịu nhìn xuống nàng.

cho đến khi minho đồng ý quen với jia. nàng vẫn cảm thấy bất an, không có ngày nào ở bên gã là nàng cảm thấy an toàn. nàng luôn sợ hãi gã sẽ bỏ nàng mà đi. đó là việc gã hằng làm với những ả tình nhân cũ.

chưa có bất kỳ kẻ nào khiến minho rung động từ lần đầu gặp mặt, tất cả đều phải làm mọi thứ chỉ để giành gã cho bản thân. và rồi khi mãn nguyện, họ lại sợ bị gã vứt bỏ.

"tại sao.. tại sao anh lại rung động trước cậu ấy?"

"jisung có gì đặc biệt khiến cho anh phải như vậy? hức.. hức..

em đã làm hết mình, nhưng vẫn không tài nào có được tình yêu trọn vẹn của anh như jisung"

"thật đáng tiếc, jia! trái tim ta đã thuộc về jisung ngay khi ta gặp cậu ấy"

em đi lại ôm lấy jia vẫn đang khóc trong vô vọng.

"nín đi, jia. cô rồi sẽ gặp được một tấm chân tình đẹp như những gì cô đã hy sinh"

bà lee cũng không thể nói thêm bất cứ gì nữa. chính bà cũng ngộ ra rằng, chỉ có jisung mới có thể làm cho con trai bà hạnh phúc. năm xưa, cũng chỉ có thể là ông lee mới khiến bà hạnh phúc.

giờ đây, bà nên tự hào về con trai yêu quý đã tìm được một mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời nó. mảnh ghép to lớn sẽ ở bên nó đến chết, sẽ chia ngọt sẻ bùi với nó, sẽ đồng hành với nó trước những gian khổ mà cả hai gặp phải.

"mẹ, xin mẹ hãy chấp nhận cho chúng con!"

"thưa bác, con thực lòng yêu anh minho. con thề một lòng với minho, thề không thay lòng đổi dạ"

"mẹ, con cũng thề rằng chúng con sẽ bên nhau trọn hết kiếp người"

"ta đồng ý cho hai con!" bà lee chính thức tuyên bố.

__

sáng hôm sau, minho dẫn jisung rời khỏi úc trở về seoul. minho quả thật vừa đến nơi đã cùng jisung đến cục dân chính đăng ký kết hôn. nói gã chiếm hữu quả là không sai mà!

một đám cưới trang hoàng được trang hoàng lộng lẫy, tổ chức tại một khách sạn lớn ở seoul.

khi cả hai đứng trên bục, trước toàn bộ sự chứng kiến của người thân, gia đình và bạn bè. minho lần đầu quỳ xuống trước một người, gã lấy trong túi áo ra một cặp nhẫn cưới bằng vàng kim.

"jisungie, lấy ta nhé?"

jisung hạnh phúc đến nỗi cúi người ôm lấy minho. rồi gã đeo nhẫn vào cho em. toàn thể đều vỗ tay tán thưởng không ngớt.

jisung cũng đeo nhẫn cho minho.

sau đó là những bàn tiệc linh đình, những món ăn đắt đỏ được đem về canberra, những chai rượu vang đỏ được dâng lên cho khách. một lễ đường ngoài trời tràn ngập hạnh phúc!

trong lúc minho tạm thời phải đi tiếp những vị quan khách, seungmin đã bước đến bên cạnh jisung.

"lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện."

"ừm, chúng ta đã từng rất thân mà"

"tớ muốn biết cậu đã giấu tớ điều gì trong suốt một thời gian dài."

seungmin không còn vẻ u sầu đối với jisung nữa, cậu đã cười rất tươi.

"tớ tự hào về cậu, jisungie!"

seungmin tiếp lời.

"tớ đã từng rất lo sợ.. sợ rằng cậu chủ giở trò với cậu, sợ rằng cậu chủ chỉ muốn chơi đùa cậu."

"nhưng rồi tớ nhận ra rằng, cậu chủ thực sự đang muốn chứng tỏ tình cảm thật lòng mình với cậu. đó là điều những người bình thường thích cậu mãi mãi không bao giờ làm được."

"tớ cũng rất thích minho! thích tất cả mọi thứ ở anh ấy. và cũng chỉ có anh ấy, mới làm tớ yêu thật nhiều như vậy!"

sung jin và dong hyun đột ngột xuất hiện, cả hai ôm jisung thật chặt. rồi sau đó, ba người bạn thân nhất của jisung vẫy tay tạm biệt em. đến lúc mọi thứ trở về lại với quỹ đạo của nó.

minho cũng đã đứng cạnh em khi họ rời đi, gã nắm tay em.

"jisung, ta sẽ yêu em thật nhiều!"

"minho, em cũng yêu anh!"

minho và jisung trao nhau nụ hôn nóng bỏng trước khi bữa tiệc sắp tàn, và họ sắp bắt đầu một đêm dài còn nóng bỏng hơn thế.

__

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro