seventeen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày mới bắt đầu.

tọa lạc khoảng bảy mươi km về hướng tây của seoul, sân bay incheon đông đúc và nhộn nhịp vào sáng sớm. hành khách di chuyển vali và hành lý ra sân bay tấp nập.

người đàn ông ăn mặc cao quý, khoác lên mình bộ vest đắt đỏ bước đi hiên ngang trong sân bay. khác với hình tượng cách đây một tháng trước là đi cùng một phụ nữ cuốn hút, giờ đây bên cạnh gã là một chàng trai xinh xắn.

minho ôm eo em tiến vào sân bay, dù hàng người có nườm nượp nhưng khi thấy phong thái sang trọng của gã, họ đều tự động tránh đường. jisung ngại đến nỗi đỏ mặt tía tai, không biết tìm chỗ đâu mà chui khi gã quay sang hôn em trong khi cả hai đang đứng ở nơi cực kỳ đông người. mọi người xung quanh đó có vẻ ngưỡng mộ tình yêu đồng giới này.

"ngài làm gì vậy?"

"ta chán quá jisung à"

"sao ngài có thể hôn tùy tiện như vậy chứ?" em giở giọng tránh móc gã.

"ta muốn cho những kẻ ngoài kia thấy em thuộc về ta"

"ngài thật chiếm hữu!"

"nếu ta không chiếm hữu em thì đến cả bạn của em cũng giành em khỏi ta mất.."

"là sao chứ?"

minho nắm tay jisung tiến về phía cửa thông hành rồi cả hai cùng lên một chiếc phi cơ sang trọng. jisung ngơ ngác nhìn xung quanh, bất ngờ ngó nghiêng khi thấy máy bay không có bất kỳ ai khác ngoài hai người họ.

"tại sao..?"

hiểu được thắc mắc của jisung, minho xoa đầu em rồi từ tốn trả lời.

"đây là phi cơ riêng của ta"

"tựa vào ta đi, jisungie"

minho đặt đầu jisung lên vai mình, gã thủ thỉ với em.

"nếu em muốn thì sau này ta có thể đưa em đi bất cứ đâu bằng chiếc phi cơ này"

"ngài hứa đấy nhé"

jisung cười tươi, tay còn giơ còn dấu móc ngoéo với gã. trong phút chốc jia, bạn gái của minho cũng như là mối đe đọa lớn nhất của jisung, tan biến trong nỗi niềm hạnh phúc của em.

"jisung thích nơi nào?"

"em thích canberra"

"jisungie thích canberra sao?"

"vì đó là nhà của ngài

được về nhà cùng ngài thì đó là điều mà em hằng mong ước"

vừa dứt lời, jisung đã chìm vào giấc ngủ. minho mong như vậy, từ đây đến úc phải còn hơn mười giờ đồng hồ nữa, và gã chẳng muốn em bé của gã phải mệt mỏi.

__

"con phải về rồi, thưa cha!"

khi đã chở jisung về căn hộ thì minho có đến gặp cha mình, để từ biệt ông trở về úc.

ông lee không quá bất ngờ, tuy nhiên mặt ông vẫn thoáng hiện lên vẻ buồn bã. ngày này rồi cũng sẽ đến, rồi sẽ có một ngày con trai ông trở về đây với ông.

"con sẽ dẫn jisung theo"

"con chắc chứ?"

có lẽ ông đã biết điều gì đó, biết rất nhiều. vì đó là con trai ông, mọi nhất cử chỉ động của minho ông đều đoán được chủ đích.

"chắc cha cũng biết rồi, con không hề yêu jia"

"tất cả chỉ là mặt nạ của con thôi sao?"

"cha, cha rất hiểu con"

ông lee bước đến gần minho hơn nữa, ông đặt tay lên vai con trai.

"cha mong con hãy giữ vững chính kiến của bản thân"

nói rồi ông ngồi xuống một bậc thềm gần đó, minho cũng bất giác ngồi xuống theo. ánh hoàng hôn đỏ chói rọi lên hoa cỏ trong vườn của ông.

"tình yêu của con trai yêu quý của cha nằm ở đâu?"

"con rất thương cha mẹ"

"ừm, tốt. vậy còn tình cảm thật lòng của con đang dành cho ai?"

"cha hãy tin con. chẳng ai làm con rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên ngoài han jisung cả!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro