two.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"gì cơ!?" jisung nhăn mặt nhìn seungmin.

cậu chưa kịp giải đáp thắc mắc cho jisung thì dong hyun đã gọi cậu vào trong phụ sắp xếp mấy thùng hàng. tiện thể gọi cả jisung vào giúp một tay.

hôm nay tất cả mọi người trong quán đều tất bật sửa soạn từ sáng để đón con trai ông chủ từ Úc trở về.

ông lee là một người rất nhân hậu và hiền từ, còn rất thương nhân viên trong quán. làm việc đến tầm mười hai giờ trưa thì ông đưa thẻ cho dong hyun và bảo anh dắt tất cả đi ăn một bữa thật ngon.

quán cafe 1998 là một quán cafe nhỏ nên cũng không có quá nhiều nhân viên. tổng cộng nhân viên quán chỉ có jisung, seungmin, sung jin và quản lý chính là dong hyun. cả bốn người đều là 00line.

dong hyun là người có trách nhiệm nhất nên ông chủ giao cho cậu quản lý quán, jisung là người pha chế và tạo ra những công thức mới cho quán, seungmin và sung jin thì phục vụ cho khách.

"trưa nay mọi người muốn ăn gì nào?" đứa hoạt náo nhất, sung jin lên tiếng hỏi mọi người trong khi tay giơ chiếc thẻ ông chủ đưa cho dong hyun lên cao.

seungmin nói muốn ăn thịt nướng, còn dong hyun thì muốn tới thử quán mì lạnh ở cuối con phố.

sung jin nhìn thấu được cảnh tượng trên thì chốt quyết định luôn. "vậy chúng ta đi ăn seolleongtang"

"này, cậu không hỏi ý kiến jisung à?"

"oh xin lỗi cậu, jisungie của chúng ta muốn ăn gì nào?"

"ờ thì lâu rồi tớ cũng chưa ăn seolleongtang" jisung nói xong còn combo thêm điệu cười khoái chí.

tội nghiệp seungmin và dong hyun nãy giờ treo ánh mắt long lanh như cún cầu xin jisung. cuối cùng cậu ta lại theo phe sung jin.

khi cả bốn đã yên vị tại quán để ăn trưa thì sung jin cũng bắt đầu mở màn cho câu chuyện mình sắp kể.

"các cậu biết gì không?"

"không kể làm sao biết"

quá quen thuộc với cách hỏi này của sung jin, dong hyun lên tiếng để cậu bắt đầu vô vấn đề chính. seungmin nhìn sang jisung, phì cười vì hai bên má phúng phính đầy thức ăn của em.

tiếp tục trở lại với câu chuyện mà sung jin sắp kể.

"vợ của ông chủ ở bên Úc cùng với cậu con trai là một quý tộc đấy"

"thế à? thế sao ông chủ lại ở đây một mình vậy?"

"vì ông ấy yêu quê hương của mình quá chứ sao! nhưng ông ấy cũng thương vợ và con trai lắm."

"nghe nói bà lee ở úc cũng điều quản cả một tập đoàn đấy"

"chứ sao nữa! gia thế cứ phải gọi là đẳng cấp."

"có khi nào con trai ông ấy về đây rồi sống ở Hàn luôn không?"

jisung lên tiếng khiến dong hyun dừng ý kiến với sung jin, seungmin cũng chìm vào suy nghĩ về câu hỏi của jisung.

"jisungie à, cậu ngây thơ quá!"

"chắc là về đây thăm ông lee thôi, chứ ai dại gì mà bỏ cả một tập đoàn lớn ở nước ngoài chỉ để về đây ở trông quán cafe nhỏ này chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro