Chap 12: Tuyết (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nghe nói... Đại sứ của Demacia đã đến từ hôm qua rồi nhỉ?"
-"Ừ... Mọi người đều rất háo hức đón chào họ. Mà... em cũng quan tâm nhỉ?"
-"Tò mò thôi... Tại em chưa được gặp người nước ngoài bao giờ. Không biết họ thế nào, có giống như trong mất câu chuyện trong sách không."
-"Mà cuốn truyện "Huyết thống" hôm trước anh cho em đọc tới đâu rồi?"
-"Hết rồi."
-"Nhanh thế!"
-"Em có nhiều thời gian rảnh mà..."

Ahri đặt hai tay lên má Shen, kéo sát về phía mình, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, ngón cái vuốt lên hai hốc mắt của anh.

-"Anh cũng nên nghỉ ngơi nhiều vào. Trông anh xuống sức quá..."
-"Ừ... Cảm ơn em."

Bốn mắt nhìn nhau, tay cô vuốt lên gò má anh, mũi cách nhau chỉ vài cm...
Cô giật mình, rút tay lại, mắt đảo sang chỗ khác. Shen thì vẫn đứng đơ người ra, mặt ra điều khó hiểu.

Trong khoảnh khắc... Ahri như điêu đứng vì anh...

Chậc, lại thế rồi...

Cô không thể thích Shen, hai người quá khác nhau. Cô không muốn dính quá sâu vào cuộc đời của anh. Shen quá tốt... quá tốt để cô có thể dựa dẫm. Anh sẽ có thể sẵn sàng liều mạng vì cô, dù có phải chống lại cả Ionia. Anh sẽ làm thế...


Hội Kinkou là tổ chức cổ xưa có nhiệm vụ bảo vệ hòa bình và sự cân bằng ở Ionia. Nó đã ăn sâu vào máu của anh rồi...


Vậy đối với anh, việc Ahri làm không phải là xấu sao? Ăn thịt người... không xấu sao? Cô là quái vật... vậy sao anh còn bảo vệ cô?


Đối với anh... hòa bình... sự cân bằng... có nghĩa là gì?

-"Em xin lỗi."
-"Kh...không sao."
-"Nhưng em có điều thắc mắc..."
-"Gì?"
-"Hồi trước... lúc ở trạm xá... Anh đã nói gì với Zed vậy?"
-"Gì cơ?"
-"Tai cáo thính lắm, em đã nghe hết rồi, anh đã nói gì vậy? Gì mà bảo vệ em đó? Gì mà em không đủ mạnh mẽ..."

Shen có hơi bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng tiến gần về phía cô, ôm chầm lấy hồ ly.

-"Đừng bận tâm, anh sẽ lo chuyện đó. Hãy cứ mãi là bé hồ ly vô tư đi."
-"Shen..."
-"Hử?"
-"Đừng làm gì dại dột đấy..."

Cô rút đầu vào lòng Shen, có cảm giác sợ hãi... Cảm giác như cô sắp mất anh...

Sợ lắm...

-"Ừ... Anh biết rồi. Thôi anh về đây. Chiều nay có cuộc họp quan trọng."
-"Vâng."




-"Cố lên nhé."

Cô gật đầu...


Shen bước đi trên nền tuyết trắng xoá, suy nghĩ về câu nói của hồ ly.

-"Trốn dở thế mà cũng coi mình là Samurai sao?"
-"Ta đâu có định trốn."
-"Không sợ Ahri trông thấy à?"
-"Yên tâm. Cô ấy không ngửi thấy từ đây đâu."

Yasuo nhảy xuống từ cành cây, đưa bao kiếm kề sát cổ Shen.

-"Ngươi còn quay lại làm gì? Ta tưởng ngươi đã từ bỏ Ahri rồi chứ?"
-"Có vẻ Zed vẫn còn thân thiết với ngươi quá nhỉ?"
-"Hắn đơn giản chỉ cung cấp thông tin cho ta thôi."

Yasuo cười mỉm, rút bao kiếm lại cài vào lưng quần, khoanh tay dựa vào gốc cây, hít một hơi dài...

-"Mà ngươi còn ở đây làm gì?"
-"Ta còn điều thắc mắc..."
-"Hử?"
-"Ta đã định hỏi cô ấy... nhưng Zed lại ở đó. Nên thôi..."
-"Ngươi định hỏi gì?"


(-"Thì ra... là vậy sao..."
-"Giờ thì đi ngủ đi."
-"Nhưng... em tin..."
-"Hả?"
-"Em tin... là anh không giết trưởng lão..."
-"Vậy sao?")

-"Hỏi một câu ngu ngốc..."



-"Thì ra... đây là nhà của hồ ly à?"

Cuộc đối thoại bị cắt ngang bởi tiếng dậm chân trên cành cây...

Irelia... Cô ấy đến từ lúc nào? Sao không thể cảm nhận được...

Luồng sát khí này... Thật đáng sợ...

-"Đừng lo, ta không định làm gì cô ấy. Ta đến để gặp Shen."
-"Gặp tôi?"
-"Gần đây vài người trong hội đồng đang nghi ngờ ngươi và hồ ly. Ngươi phải cẩn thận."
-"Vâng..."
-"Và còn..."
-"Hử?"
-"Cuộc họp tới... một số thành viên chủ chốt đã liên kết ngầm với nhau. Chỉ là có lẽ... có lẽ thôi... Trưởng lão sẽ hành động..."

Hai người kia tối sầm mặt, Yasuo nắm chặt tay lại, nghiến răng...

Lão già khốn khiếp...







Chỉ còn vài ngày nữa là tới lễ hội, có lẽ là lớn nhất từ trước tới giờ, vì đây là lần đầu họ được vinh dự mời các đại sứ Demacia cùng tham dự...

Thì sao chứ? Dù Shen hay Syndra mời thì cô cũng không muốn đi đâu... Con người phiền phức lắm...





Hồ ly bước chân nhẹ nhàng trên nền tuyết trắng xoá. Miệng thì thầm câu hát ru quen thuộc...

-"Chán quá~~"

Trượt tuyết, nặn người tuyết, ném tuyết,... Trò chơi gì cũng sẽ trở nên vô vị nếu chỉ chơi có một mình...

Nếu có thêm bạn thì vui biết mấy...

Cô có thể chơi với Syndra, nhưng chị chỉ toàn bám dính lấy Zed, lúc nào cũng luyên thuyên vẻ tự hào về mối tình lung linh của hai người. Nghe mà xấu hổ chết mất...

Cô lèm bèm vài câu chửi vu vơ, chân đá loạn xạ lớp tuyết lạnh buốt.

-"Áaa~~~"

Tai cáo vểnh lên, tiếng con gái la hét khóc lóc ỉ ôi chạy về phía cô...

-"Cứu tôi với!!!"

Một cô gái trùm khăn che kín đầu lao nhanh về phía Ahri, nắm mạnh vai cô núp vào sau lưng, phía sau là hai gã bặm trợn cười gian xảo.

-"Này cô em xinh đẹp, chạy đi đâu thế, lại đây với anh nào." - Gã thứ nhất cười gian.
-"Ê mày xem..." - Gã thứ hai hất vai hắn, chỉ về phía Ahri -"Con hàng kia nhìn ngon đấy."
-"À há, cục cưng dẫn cả chị mày vào à? Ngoan thế chứ..."

Thì ra là đám côn đồ, chẳng có gì phải bận tâm... nhưng mà... con bé này bám vai mình đau quá...

-"Ê mày coi..." - Tên kia xanh mặt, tay run rẩy chỉ trỏ lung tung - " Cái... cái đuôi kìa... Là... là hồ ly đó..."
-"Hế... Thì ra tin đồn đại mĩ nhân hồ ly 9 đuôi là có thật..."
-"Mày không sợ à?"

-"Hồ ly?... Chín đuôi?... Bọn chúng đang nói gì vậy?" - Cô gái nhìn xuống chân, chiếc đuôi hồ ly ngoe nguẩy trên bụng cô... -"Hư... Áaaa~~"

Cô gái đẩy Ahri ra, ngã phịch xuống nền đất, khoé mắt rưng rưng, tay chân run rẩy...

-"C... cô... cô là cái gì vậy?"
-"Mệt cô quá, ồn ào quá đi, có muốn tôi cứu cô không vậy?"
-"C... Có..."

-"Hê... Định làm mỹ nhân cứu mĩ nhân à?"
-"Ê mày coi chừng đó. Nó là hồ ly đó, mày không sợ nó ăn thịt mày à?"
-"Im đi thằng thỏ đế. Để tao coi nó mạnh tới đâu, hà hà..."

-"Hơ... Đúng là lũ não phẵng không biết lượng sức mà. Đánh nhau với chúng bay chỉ mất thời gian thôi, chỉ lo là không gãy mất cái móng tay nào của mình." - Hồ ly nở nụ cười ranh mãnh, đôi mắt cáo trông vừa sắc bén vừa quyến rũ.

Tên đầu tiên lao lên, giơ quả đấm to như cái quyền trượng vào mặt hồ ly. Mạnh... nhưng chậm quá...

Hồ ly lướt sang bên, đập mạnh chù chỏ vào sau gáy hắn, tên to con ngã mạnh xuống nền tuyết, bất động. Hồ ly lướt lần hai, tiếp cận gã phía sau, kẻ nhận ra kết cục của thằng bạn hắn nên run lên như cầy sấy.

Cô lấy tay vuốt má hắn, ánh mắt trìu mến làm say đắm bao chàng trai, đôi môi căng mộng thốt lên những lời bay bướm mật ngọt...

-"Oa... Bé thỏ đang sợ hãi kìa. Đừng lo... Em sẽ chăm sóc bé thỏ chu đáo, nó chỉ đau... đớn tột cùng thôi..."
-"Hơ hơ... Đừng mà... (Yamete^^)"

Chiếc đuôi trắng xanh đập mạnh vào giữa mặt, hất hắn bay xa cả mét...

Tên đầu gượng dậy, sùi bọt mép. Lướt qua lần ba, cô nắm đầu hắn kéo lên

-"Lúc nãy... anh nói gì về em ấy nhỉ? Cục cưng nào của anh đó..."
-"E... em xin lỗi..." - Hắn lí nhí.
-"Đã có ai nói với anh rằng... đuôi hồ ly đánh rất đau không?"

Hắn chưa kịp nhận ra... thì cảm giác ấm áp mượt mà từ bộ lông đuôi đã sát vào sống mũi...

[...Còn nữa...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro