Chap 23: Tuyết (P15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nực cười! Sự bất tử chính là thứ quý giá nhất trên thế giới này! Những kẻ tầm thường như các ngươi làm sao hiểu được giá trị thật sự của nó chứ?"

Ánh mắt lão như điên dại, khát khao sức mạnh và sự bất tử, những thứ đó đã ăn mòn nhân cách con người của lão đi.

Con người vì lòng tham mà bất chấp mọi thủ đoạn...

Đó không giống con người trong thế giới mà hồ ly đã từng mơ ước...




Yasuo nắm chặt thanh kiếm, mắt không rời lão Tyrants...

-"Chuyện này rốt cuộc là sao?" - Ngộ Không hoang mang. -"Trưởng lão?"

Lão nhìn về phía Ngộ Không cười lớn.

-"Ngươi nhìn mà không hiểu à? Chính con hồ ly đó đã huỷ diệt nơi này..."
-"Không thể nào... Con biết Ahri rất rõ... Cô ấy không bao giờ làm như vậy..."
-"Đó là sự thật... Ngươi phải tiêu diệt con quái vật này..."

Yasuo quay mặt lại trừng mắt nhìn Ngộ Không...

-"Ta cấm ngươi làm điều đó đấy!!!"

Ngộ Không nuốt nước bọt, run rẩy ôm con cáo nhỏ, lý trí đánh nhau chan chát.

-"Con... con..."
-"Ngươi dám chống lệnh ta sao? Ngươi dám nghe theo tên tội phạm đó? Ngươi đang nghĩ cái gì vậy hả?"

Ngộ Không sợ hãi, dù gì thì Trưởng Lão vẫn là người mà Ngộ Không kính trọng, giống như bao người dân ở Ionia, họ trung thành hết mình với cấp trên, và Trưởng Lão là một trong những người không ai muốn cãi lệnh...

Thế nhưng...

-"Con... con không thể..."
-"Vậy thì ta sẽ làm!"

Dứt lời Lão tính tụ năng lượng vào lòng bàn tay rồi phóng vào Ngộ Không.

-"Lão ta muốn giết cả hai sao?" - Yasuo giật mình.

-"Trưởng Lão!?"

*BÙ...Ù...ÙM*




-"Sona?"

Leesin nhận ra hương nước hoa quen thuộc...

-"Em đang làm gì vậy? Ở đây nguy hiểm lắm."

*Em muốn giúp*

-"Không được! Em về đi, anh sẽ..."

Sona ôm chầm lấy Leesin, nhón chân lên hôn anh...

-"Sona?"

*Em thật ích kỷ phải không? Em đã rất giận anh. Mỗi khi em cảm thấy nhớ ba mẹ, em lại nhớ đến cái ngày anh thú nhận với em tất cả. Em đã tát anh... Em đã khóc...*

-"Anh xin lỗi Sona... Anh đã không nghĩ đến tình cảm của em, nếu ngay từ đầu anh đủ dũng cảm để thú tội, anh đã không để em day dứt đến như vậy..."

*Em xin lỗi*

*Cạch*

-"SONA! COI CHỪNG!!!"

*ĐOÀNG*


-"Tiếng động này?" - Thresh ngước lên nhìn.
-"Kẻ bắn tỉa" - Shen nghiến răng. -"Lại là hắn?"



Khói bụi dần tan đi, lộ ra bóng dáng Ngộ Không ôm chầm bảo vệ con cáo nhỏ, anh hé mắt ra nhìn...

-"Yasuo?"

Ngộ Không nhìn lên, Yasuo đã đứng trước mặt anh từ lúc nào, máu nhễ nhại khắp người, chiếc mặt nạ gãy đôi lộ ra nửa bên mặt, quần áo tơi tả cháy xém, cố gắng thở từng hơi nặng nhọc...

-"Không thể tin được là ngươi hứng trọn quả đấy mà không chết..."

Yasuo lạng quạng, khuỵu gối xuống nôn ra từng bãi máu khiến hai người kia bất ngờ.

-"Rõ ràng tường gió đã chặn lại rồi, rốt cuộc sức mạnh đó đến mức nào vậy?"


Không thể tin được Ahri đã từng sở hữu loại sức mạnh kinh khủng đến vậy...



-"Trưởng Lão..." - Ngộ Không bàng hoàng -"Ngài định giết con sao?"
-"Phiền phức quá, tránh ra cho ta!"

Lão lại tiếp tục vận công, những luồng năng lượng Cổ Ngữ tích tụ thành quả cầu xanh phóng thẳng vào Ngộ Không...

-"ÔNG DÁM GIẾT TÔI!?"

*BỐP*

Chỉ là nhân bản, Ngộ Không đã kịp luồn qua phía sau giáng một gậy vào đầu Lão.

-"Yasuo!"

Tức thì Ngộ Không xoay vũ khí của mình, hất lão lên không. Yasuo tuy đã bị thương nhưng vẫn gượng dậy lao tới người lão tấn công liên tục, hất lão đâm đầu xuống đất. Phối hợp cực kì ăn ý...

Người bình thường sẽ không thể sống nổi qua pha tấn công vừa rồi...


Nhưng lão không còn là con người nữa...





-"Đi đi! Shen..."

Shen ngước lên nhìn Syndra, cô ấy gần như đã hoàn toàn suy sụp. Cũng phải thôi, Syndra đã liều mình đánh nhau với một đám ninja tinh nhuệ, lại còn phải đối mặt với người bạn trai đang hấp hối, hay người em gái không biết còn sống hay đã chết...

Thế mà cô ấy vẫn cố giữ được bình tĩnh...

Syndra...

Syndra...

-"Syndra..."

Cô nhận ra Zed đã nắm tay cô từ lúc nào...

-"Syn...dra..." - Zed thều thào.
-"Zed, đừng gắng sức quá..." - Syndra xoa đầu anh.
-"Anh... xin lỗi..."
-"Zed... Đừng, anh đừng nói gì hết..." - Cô nắm chặt lấy tay anh, cố cảm nhận hơi ấm yếu ớt từ lòng bàn tay.
-"Em... Em đẹp lắm... Rất đẹp..."
-"Zed... Đừng nói nữa mà... Nhìn em đi... Đừng nhắm mắt lại..."

Thật sự Syndra đang rất sợ, anh chưa bao giờ ngọt ngào như thế với cô, không giống với Zed mà cô từng yêu quý, một Zed lạnh lùng, điềm tĩnh,...





(-"Cô là ai?"
-"Hả? Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?"
-"Thế tại sao cô lại đi theo tôi?"
-"Cái gì? Chính ngươi mới là kẻ bám đuôi theo ta đó..."

Ngay lập tức Zed lướt đến sát người Syndra, kề con dao vào cổ cô.

-"Ăn nói cho cẩn thận!"
-"Ngươi nghĩ ngươi là ai hả?"

Tức thì Syndra đẩy quả cầu đâm vào ngực Zed, hất anh ngã xuống đất.

-"Từ trước tới giờ chưa có ai to gan dám hăm doạ ta như thế cả!"
-"Thế sao? Vậy thì hôm nay thử xem nào?"
-"Cái gì?"

Zed rút phi tiêu ra từ sau lưng ném vào Syndra, cô còn chả thèm động đậy, các quả cầu thay nhau chặn từng chiếc lao tới. Zed lao lên đâm kiếm vào người cô, nhưng Syndra liền hất anh văng ra và chộp lấy quả cầu ném vào người anh, Zed cũng lập tức đổi bóng về sau lưng Syndra khiến cô bất ngờ...

-"Bắt được rồi nhé!"
-"Cái gì?"

Zed nắm lấy hai cổ tay Syndra, giữ chặt.

-"Thả ra!"
-"Vậy là cô phải dùng tay để điều khiển các quả cầu đó nhỉ?"
-"Ngươi..."
-"Thế nếu tôi giữ thế này thì cô chịu rồi phải không?"
-"Không ngờ lại bị phát hiện điểm yếu nhanh đến vậy..."

Syndra ngừng cựa quậy, thả lỏng tay cười mỉm.

-"Được rồi, ta thua..."

Zed cười thầm.

-"Vậy thì người thua phải nghe lời người thắng nhỉ?"
-"Ai cho ngươi ra cái điều kiện đó vậy?"
-"Đó là luật giang hồ rồi..."
-"Được... được rồi... Thả ta ra đi... Ngươi muốn ta làm gì?"
-"Làm bạn gái của tôi!"
-"C...cái gì!?"

Syndra đá thẳng vào giữa hai chân Zed khiến ta xây sẩm, ngã lăn xuống đất rên rỉ.

-"Đau quá!!!"

Syndra ngồi lên bụng Zed hả hê, cuối mặt xuống sát mặt anh.

-"Vậy là ta thắng hả?"
-"Chơi đểu."
-"Ngươi mới là thằng đểu cáng đấy!"
-"Ai cho cô chơi thế hả?
-"Vậy thì thôi... Ta đồng ý..."
-"Hả?"
-"Ta thua rồi phải không? Vậy thì ta đồng ý...")





Tuyết đang rơi...

Trên những toà nhà đổ nát cháy âm ỉ...

Trên giọt nước mắt kẻ tội đồ...

Trên tiếng nấc ỉ ôi kẻ si tình...

Trên giọt máu kẻ lang thang...

Trên bộ lông kẻ xấu xí...

Trên nụ cười kẻ vô diện...

Trên giọt mồ hôi kẻ ngây thơ...

Tuyết rơi...

Trên chiếc đuôi hồ ly trắng xoá...

Hát vang lời ru tiễn biệt...

[...Còn nữa...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro