Chap 24: Tuyết (P16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(-"Ta bảo đừng có đi theo ta nữa mà!"
-"Chính cô là người cứ lẽo đẽo theo tôi đấy!"
-"Rốt cuộc ngươi muốn gì?"
-"Vẫn muốn đánh nhau à?"
-"Chứ sao! Người đâu vô lối, đùng một cái tự nhiên bắt người ta làm bạn gái này nọ..."
-"Cô thấy khó chịu à?"
-"Chứ sao! Ai dở người lại đi hẹn hò với người mình mới gặp lần đầu chứ?"
-"Lần đầu? Cô nói mới gặp tôi lần đầu là sao?"
-"Chứ không phải sao?"
-"Uầy... Cô làm tôi thất vọng quá đấy..."
-"Gì cơ? Không lẽ ta và ngươi đã từng gặp nhau rồi sao?"
-"Rất nhiều là đằng khác..."
-"Hả?"
-"Cô không nhớ sao? 'Bé Syndra mít ướt'?"
-"Cái gì? Không lẽ ngươi...")




-"Cái gì thế này?"

Ngộ Không kinh hãi nhìn cái thây nát bét của lão già chuyển động, những phần da thịt bị chém đứt dần nối liền lại với nhau, các khớp xương va vào nhau kêu răn rắc...

Lão lồm cồm bò dậy, Ngộ Không ngã phịch người xuống run rẩy, tay vẫn cố che chở con cáo nhỏ.

*Bộp*
-"Hự..."

Yasuo bất ngờ, lão lao tới bóp lấy cổ anh nâng lên. Dù có vùng vẫy cố cạy cánh tay vững chắc ấy cũng vô ích, lão quá mạnh, còn Yasuo đã đuối sức quá rồi...

Ngộ Không sợ hãi, lão ta là bất tử... Một mình anh không thể làm gì được, không lẽ đành bất lực nhìn sao?

Bất lực...?

Bất lực sao...?




("-Đã bất lực rồi sao?"

Yi ngồi thảnh thơi trên manh chiếu đã bạc màu, nhâm nhi ly trà còn nóng hổi. Nhìn đứa đệ tử thở hồng hộc bên thác nước, phía sau là một tảng đá khổng lồ...

-"Con hết chịu nổi rồi sư phụ ơi..."
-"Đã tàn 3 cây nhang đâu?"
-"Nhưng con chết mất..."
-"Không được! Quay lại đi..."

Ngộ Không thở dài rồi quay lại thác nước, tiếp tục bê tảng đá trên lưng đứng dưới dòng nước ào ạt trên đầu...

...

-"Con chịu hết nổi rồi..."

Ngộ Không nhìn ba cây nhang cháy tàn bên cạnh Yi rồi nằm phịch xuống dưới chân anh.

-"Đã bất lực rồi hả?"
-"Làm sao có thể bê tảng đá khổng lồ như thế dưới thác nước lạnh ngắt rồi chờ nó bị bào mòn hết chứ?"
-"Không làm nổi sao?"
-"Không thể làm được!"
-"Thế thì sao?"
-"Bất lực chứ sao!"

Yi khẽ cười, lấy bao kiếm gõ vào đầu Ngộ Không.

-"Đừng bao giờ nói như thế khi mà con vẫn còn sức để nói được."

Ngộ Không ngẩn người...

-"Sư phụ nói vậy là sao?"

Yi ngước lên trời trầm ngâm.

-"Bất lực... Chỉ khi con từ bỏ mọi sự cố gắng, quyết tâm, từ bỏ ước mơ, giá trị của tấm lòng, nhân cách của mình... Khi con tự nhận mình bất lực, tức là con đồng ý chấp nhận tự giẫm đạp lên chính mình, khiến con trở nên tầm thường trong mắt của mọi người..."
-"Sư phụ..."

Yi xoa đầu khỉ con cười.

-"Thế nên... đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh bản thân. Ta chắc chắn con sẽ làm nên điều kì diệu, như cách con đã đến với cuộc đời ta...")




Sư phụ... Người đã tin tưởng con, nếu con vấp ngã trước khó khăn này, con không còn đủ dũng khí để tự hào là một kiếm sĩ wuju vĩ đại, là học trò của người...

Ngộ Không đặt Ahri xuống đất.

-"Đừng lo Ahri, mình nhất định sẽ cứu được cậu..."

Hít một hơi thật sâu, Ngộ Không hét lớn, tay nắm chặt chiếc gậy lao vào người lão Tyrants...

*BÙ...Ù...ÙM*

-"Tại sao?"




*Tại sao?*

Sona đã đứng chắn viên đạn tử thần lao tới, ngã gục xuống đất.

-"SONA!!!"

Leesin hoảng hốt đỡ lấy cô, mái tóc xanh xoã xuống nền đất, lất phất bông tuyết rơi...

-"SONA!!! TỈNH LẠI ĐI!!!"

Gương mặt hồn nhiên như thiên thần, đôi môi căng mọng và ánh mắt ngây thơ...

-"SONA!!!"

Cánh tay trắng nõn mịn màng, làn da tuy phai bởi sương tuyết nhưng vẫn hồng hào, căng mịn...

Không phải rất đẹp sao?

Tác phẩm nghệ thuật của ta...


-"Thì ra ngươi ở đây, bọn ta đã lo cho ngươi lắm đấy..."

Trong một căn phòng nhỏ trên một toà nhà cao tầng, hai người đàn ông nói chuyện với nhau...

-"Các ông cũng tốt bụng phết nhỉ?"
-"Ngươi cũng nên biết thân biết phận mình chút đi, ngươi nghĩ chúng ta cứu ngươi ra khỏi cái nhà tù bẩn thỉu đó để làm gì vậy hả?"
-"Ta không quan tâm."

Hắn phớt lờ câu nói của người đàn ông, tiếp tục chĩa nòng súng ra ngoài ô cửa sổ, nhìn vào ống kính ra vẻ thích thú...

-"Có gì buồn cười à?"
-"Ta đang xem lại tác phẩm nghệ thuật tuyệt hảo của mình."
-"Không còn thời gian nữa đâu, đi thôi!"
-"Khoan đã, ta cần phải xác minh xem tác phẩm của ta đã hoàn thiện chưa..."
-"Chắc chắn nó đã chết rồi."
-"Hừm... Nói làm như ông quan tâm lắm không bằng..."
-"Nhọc công, dù sao nếu xong chuyện này lão Tyrants kia cũng sẽ phải chịu trách nhiệm hết cả thôi."
-"Nói về đồng nghiệp mà trông lạnh lùng thế... Mà khoan... Sao ông lại cho rằng lão ta sẽ thua cuộc chiến này?"
-"Haha... Ngươi vẫn còn ngây thơ lắm..."

Hắn chĩa súng vào người đàn ông, ánh trăng soi vào cửa sổ làm lộ ra chiếc mặt nạ cười quái đản...

-"Thích ăn kẹo đồng hả?"
-"Ta không nghĩ là ngươi lại hứng thú đến chuyện đó đấy..."
-"Nói đi..."
-"Vì lão Tyrants đó... vẫn chưa nhận ra được sức mạnh thật sự của 'Thần' đâu."
-"Thần?"





(-"Không lẽ ngươi là kẻ hồi đó lúc nào cũng nhìn trộm ta ở cô nhi viện sao?"
-"Thật là... Không phải nhìn trộm..."
-"Chứ là sao?"
-"Ừm... Theo dõi và âm thầm bảo vệ cô..."
-"Hả? Bảo vệ ta?"
-"Đừng có hiểu lầm, có người thuê tôi làm điều đó đấy..."
-"Tại sao?"
-"Vì... Cô đặc biệt...")





-"SONA!!!"

Ánh mắt ngây thơ dần chớp mở, cánh tay mịn mà xoa lên gò má anh, đôi môi căng mọng nhếnh nhẹ làm một nụ cười méo mó...

-"Sona! Em không sao?"

Leesin mừng rỡ ôm lấy thiên thần nhỏ, hôn lên trán cô thật mạnh...

-"Tại sao?"

Sona chỉ vào cây đàn với một lỗ sâu hoắm.

Nên gọi là dũng cảm hay ngu ngốc nhỉ?






-"Tại sao?"

Mọi người lại cố gắng vì cô như vậy?

Cô là ai chứ?

Chỉ là một con hồ ly tinh đáng kinh tởm mà...

Một con hồ ly tinh chỉ biết ăn thịt người sống...

Là một vết nhơ của xã hội...

Vậy thì... tại sao?

Tại sao mọi người lại cố gắng vì cô như vậy...


Ahri hét lên nhìn Ngộ Không bị ăn trọn một quả cầu năng lượng vào bụng và nổ tung...

Gào lên nhìn Yasuo bị bóp nghẹt cổ họng nằm gục xuống đất...

Tiếng kêu của con cáo nhỏ, mờ nhạt vào trong màn đêm...


Tại sao lại vì cô như vậy?

Đối với họ... Hồ ly là gì?... Để sẵn sàng hi sinh vì cô như vậy?

Ahri là ai?

Ngộ Không? Zed? Syndra? Shen?

Yasuo?

Em là ai?




(-"Sư phụ! Con hiểu rồi, con sẽ không bao giờ tự nhận mình bất lực nữa. Con sẽ cống gắng đến cùng..."
-"Thế mới đúng tinh thần chứ."
-"Vậy giờ con sẽ quyết tâm là cho tảng đá kia bị ăn mòn hết mới thôi."
-"À... Riêng cái đó thì chịu thôi..."
-"Là sao ạ?"
-"Đợi nó ăn mòn xong là con đã quy tiên mất rồi còn đâu..."

Ngộ Không ngẩn người...

-"AAA... Sư phụ chơi con!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro