Chap 3: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc, cốc, cốc.*

Ahri ngạc nhiên. Ai lại có thể đến nhà cô được nhỉ? Vào lúc chiều tà thế này?
Các luồng suy nghĩ đan xen với nhau. Số người biết nhà cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có thể là ai được nhỉ?

*Cốc, cốc, cốc.*

Có lẽ cô nên ra mở cửa, hay là không. Cô nắm chốt cửa, quả cầu hồ ly sáng bóng giấu sau lưng.
Là bạn? Syndra? Zed? Không phải. Chẳng có lí do gì để họ đến đây lúc này.
Lũ thợ săn? Irelia? Karma? Không thể nào. Họ không thể tìm ra nhà cô dễ dàng như vậy.

-"Có... ai không...?"
*Cốc, cốc, cốc.*

Là giọng đàn ông, khá yếu ớt, cô có thể nghe thấy tiếng thở dốc. Không chần chừ, cô nắm chặt chốt cửa, quả cầu sau lưng sáng rực. Dù là ai, cô cũng phải chuẩn bị tinh thần. Cửa mở toang...

Cô ngạc nhiên đến sững người, quả cầu co lại, tắt ngúm.

Đối diện cô là gã đàn ông bên bờ suối lúc trước, trên người đầy vết trầy xước, có vài vết thương trên vai, bụng, máu chảy rất nhiều, mồ hôi tuôn ra như tắm.

-"Cô... có thể... gi..."

Hắn ho sù sụ, có máu chảy ra từ miệng. Cô hiểu ý, dìu hắn vào phòng, đóng cửa lại.

Trời bắt đầu đổ mưa.

Ahri cố gắng đặt hắn lên giường, hơi khó đối với một cô gái chân yếu tay mềm như cô.

-"Anh có sao không?" - cô hỏi.
-"..."
-"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
-"..."

Cô biết với tình trạng hiện giờ, nói chuyện cũng đã quá khó khăn đối với hắn.
Cô đến kệ tủ, may quá hộp sơ cứu vẫn còn. Hồi trước Syndra đã cho cô, cô ấy bảo dù gì vẫn là con gái, sống một mình trong rừng cũng nguy hiểm. Mang nó theo có lúc sẽ hữu dụng.
Cô mở ra, tuyệt thật, cô ấy còn ghi ra cả một tờ hướng dẫn sử dụng, làm như Ahri vụng về lắm không bằng.
Cô cởi áo cho hắn, gở bỏ mảnh giáp trên vai, tháo bao tay. Nhúng khăn vào chậu nước ấm, vắt khô, cô lau sạch vết máu khô, bùn đất dính trên người hắn.
Cô sát trùng vết thương, hắn rên nhẹ, có lẽ đau lắm. Cô lấy lá thảo dược đắp lên miệng vết thương. Xong việc cô lấy khăn đắp lên trán hắn, đắp chăn cho hắn. Đảm đang như một người mẹ chăm sóc cho đứa con bị ốm.

-"Cảm ơn."

Cô cười miễn cưỡng.

Có tiếng bước chân, không phải một, khoảng 5 người. Đang chạy về phía nhà cô.

*Cốc, cốc, cốc.*
-"Ahri! Em có ở đó không?"

Giọng nói này... Là Shen.

-"Vâng. Em ra liền".

Cô ra mở cửa, Shen cùng vài tên ninja khác đứng dưới mưa, quần áo ướt sũng.

-"Có chuyện gì vậy?" - Cô hỏi.
-"À không! Chỉ là... bọn anh đang đuổi theo một tên tội phạm. Lúc nãy anh thấy hắn chạy về phía này, không biết em có thấy..."
-"Trông hắn thế nào?" - Cô ngắt lời.
-"Ơ... à... ừm thì, hắn mặc áo xanh, tóc buộc như kiểu đuôi gà, râu ria lởm chởm..."
-"Giống anh hả?" - Ahri cười tinh quái.
-"Hả?" - Anh tròn mắt.

Bọn ninja phía sau cười khúc khích.

-"Anh đâu có..." - Shen lúng túng.
-"Ha ha, em chỉ đùa thôi, tại nhìn anh lúc bối rối trông dễ thương lắm. Với lại, từ sáng tới giờ em ở nhà suốt, không gặp ai lạ mặt cả."
-"Ờ, vậy hả? Làm phiền em quá" - Shen gãi đầu, lấy tay làm hiệu cho đám ninja đi tiếp.
-"Nếu em gặp hắn, báo cho anh nhé."
-"Tên hắn... là gì vậy?"
-"Hả?"
-"À không, em chỉ tò mò thôi." - Ahri cười trừ.
-"À... Yasuo."
-"Ừm."
-"Vậy nha, anh đi trước. Chào!"
-"Chào!" - Ahri vẫy tay.

Bóng Shen cùng đám ninja khuất sau làn mưa tầm tã.

Ahri, đóng cửa, thở dài. Cô ngồi xuống manh chiếu cạnh giường, đôi mắt đầy suy tư.

-"Tại sao lại nói dối."
-"Tỉnh rồi à?"
-"Gã đó... cô quen à?"
-"Thì sao?"
-"Ahri... là tên cô phải không?"
-"Ừ... Yasuo?"
-"Phải... Tại sao lại cứu tôi."
-"Ai biết."

Sự thật thì chính Ahri cũng không biết tại sao. Có lẽ là do linh tính mách bảo.

-"Chắc là... trực giác."
-"Cô tin vào trực giác của mình à?"
-"Có thể."
-"Dù sao thì cũng... cảm ơn."
-"Không có gì."

Bây giờ hắn mới để ý tới cái đuôi cáo trắng muốt sau lưng cô.

-"Cô là... hồ ly à?"
-"Anh không sợ à?"
-"Ha ha, tại sao?"

Ahri nhe hàm răng với bốn chiếc răng nanh nhọn hoắt ra cười đe dọa.

-"Ha ha... Mình đã làm gì vậy trời? Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng lại đi gõ cửa nhà một con hồ ly tinh chuyên ăn thịt người..." - Hắn cười cho cái số phận trớ trêu của mình. Rồi hắn quay sang hồ ly -"Cô sẽ ăn thịt tôi chứ?"
-"Có thể." - Cô chống tay lên cằm cười. Hắn cũng cười theo.

Đã gần nửa đêm, cơn mưa dần nặng hạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro