Chap 6: Lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày trôi qua...

Ahri như người mất hồn, lúc nào cũng ngồi một chỗ ủ rũ. Cô chả thèm đả động gì tới việc nhà, hay chuyện ăn uống. Nhà cửa bừa bộn sặc mùi ẩm mốc, cô thì ngày một gầy gò, xanh xao.

Syndra đã rất lo, chị thường xuyên đến thăm Ahri hơn, chị thường ngồi nói chuyện với cô, kể về vài mối tình vụn vặt của chị. Nhưng nó cũng không khiến Ahri khá hơn.

Cô đi lang thang một mình trong rừng, kiếm chút gì đó ăn. Nhưng trong lòng cô trống rỗng.

*Đoàng*

Lũ chim trên cây bay tán loạn.

Đầu súng trên tay gã thợ săn nghi ngút khói, đôi mắt nâu hồ ly mở to bàng hoàng, tay trái nắm chặt vai, máu chảy dài nhỏ giọt xuống nền lá khô ẩm ướt.

Tại sao? Với kỹ năng và sự nhanh nhẹn của loài cáo, lẽ ra cô có thể né được dễ dàng. Nhưng tại sao? Cô không thể làm chủ bản thân được nữa...
Tay thợ săn nắm chặt khẩu súng, đưa nòng hướng vào giữa trán hồ ly...
Mắt cô mờ dần, chân đứng không còn vững, khuỵu nguời xuống. Đón nhận một kết thúc đau đớn. Phải... kết thúc... như gia đình của cô trước kia... cha... mẹ...

Một vài bóng đen lượn lờ xung quanh, có tiếng nổ, nhưng không giống tiếng súng...

Có ai đó tiến về phía cô, không nhìn được gương mặt nhưng mùi cơ thể này...

Là Zed...



Cô tỉnh lại, nhận ra mình đang ở trong trạm xá, vai cô được băng bó cẩn thận.

-"Dậy rồi à?" - Shen bước vào.
-"..."
-"Có chuyện gì sao?"
-"..."

Cô không biết nói gì, đôi mắt nâu ủ rũ nhìn xuống nền đất. Cô không muốn nói cái lí do đáng chết đó. Rằng cô đã bao che cho một tên tội phạm giết người, rằng cô đã yêu kẻ mà cả đất nước khinh bỉ...

Rằng cô đã lừa dối Shen...

Nhưng Shen biết, anh đã nói với cô, anh biết tất cả mọi thứ, từ cái đêm mưa đó. Anh đã theo dõi cô suốt cho đến ngày hắn bỏ đi...

Và anh đã thấy cô khóc...

Shen ôm Ahri vào lòng, cô chỉ biết khóc trên bờ vai của anh.

Cô không giống một ma nữ yêu hồ ăn thịt người mà mọi người luôn đồn đại. Cô vẫn rất yếu đuối, như lần đầu hai người gặp nhau.

-"Cô có sao không?"
-"Không sao, MẶC KỆ TÔI!"
Người đàn ông lang thang trong rừng nghe tiếng hét thất thanh của một cô gái.
-"Chân cô đang chảy máu kìa"
-"Tôi ổn, ĐỪNG CÓ LẠI GẦN!" - Cô gái hét lên, tay vẫn cố cạy cái bẫy kẹp khỏi chân, máu chảy từ cổ chân ướt đẫm các ngón tay. Rơi xuống nền lá khô.
-"Đừng làm vậy, để tôi xem..."
-"TRÁNH RA!!!" - cô gái gào lên - "Bước một bước nữa là tôi GIẾT ANH ĐÓ!!!"
Cô gái vẫn cố cứng đầu, nhưng vết thương quá sâu, cô không kìm được, hai hàng nước mắt chảy dài.
-"Nè, tôi chỉ muốn..."
-"CÂM MỒM, lũ thợ săn các người thì có gì tốt đẹp chứ?"
-"Thợ săn?" - Giờ thì anh đã hiểu ra tình hình - "Bộ trông tôi giống thợ săn lắm sao?"
-"Không biết, thợ săn thì là thợ săn chứ cần giống gì?"
-"Nhìn tôi này, tôi không có súng, không có dây thừng hay bẫy sập, trên người không có mùi thuốc súng. Trông tôi giống thợ săn chỗ nào?"
-"Tôi không quan tâm, cút đi!"

Thái độ ngang ngược của cô khiến anh khó chịu.

-"Được thôi, tuỳ cô, cứ ngồi đó la hét giẫy giụa và để cho vết thương nhiễm trùng, hoặc là ngồi im để tôi gỡ cái bẫy ra và sát trùng vết thương cho cô. Thế nào?"
Cô đuối lý, ngồi im. Anh gỡ chiếc bẫy ra, khá dễ dàng với cơ bắp vạm vỡ thế kia. Anh cởi giày cho cô, làm vài động tác sơ cứu đơn giản.

-"Ah..."
-"Đau à?"
-"Không sao, tôi chịu được"

Anh buộc miếng băng lại. Thi thoảng cứ liếc nhìn cô.

-"Nhìn gì vậy?"
-"À không... chỉ là... cô hơi khác so với tưởng tượng của tôi."
-"Vậy sao..."
-"Ờ... Người ta bảo cô..."
-"Thôi, tôi không muốn nghe."

-"Cô sẽ ăn thịt tôi chứ?"
-"Có thể." - Cô cười.
Anh cũng cười theo... nhưng mà, là qua lớp mặt nạ. Không ai thấy thì ích gì.

-"Xong rồi, nhưng có lẽ cô vẫn chưa đi được."
-"Vậy sao."
-"Nhà cô gần không? Tôi có thể đưa cô về."
-"Ừ, cảm ơn."

Shen cõng Ahri, anh vừa đi vừa trò chuyện với cô, về cuộc sống ở thị trấn mà cô luôn tò mò muốn biết. Về những con đường lát gạch men, những ngôi đền cổ kính, những công việc mà một con người bình thường làm mỗi ngày. Nó khiến Ahri thích thú. Cô muốn nghe... nhiều hơn nữa...

-"Ah, tới rồi."
-"Nhà cô đây á?"
-"Ừ, sao?"
-"Không có gì. Chỉ là nó... khá đặc biệt."

Nó chỉ là một cái chòi lá nhỏ, các cột trụ trông có vẻ cũ nhưng rất chắc chắn. Trên cửa sổ đầy các hình vẽ, những con sếu bằng giấy treo trên mái nhà, xung quanh nhà là rất nhiều hoa dại. Trông như nhà của các bé gái. Đủ hiểu tính cách của chủ ngôi nhà thế nào.

-"Anh không ở lại chơi à?"
-"À không, trời gần tối rồi, có lẽ tôi nên về."
-"Ừ..." - cô ngập ngừng - " Cho tôi xin lỗi..."
-"Vì điều gì?"
-"Vì tôi đã cứng đầu, tôi đã nghĩ anh là người xấu."
-"Không sao, tôi không để bụng đâu"
-"Cảm ơn."
-"Tên tôi là Shen."
-"Ah... Ahri..."
-"Ahri? Tên đẹp lắm."
-"Cảm ơn, nó có nghĩa là duyên dáng, thanh cao."
-"Vậy sao, tôi không biết điều đó đấy... Tôi vẫn có thể gặp cô không? Sau này?"
-"Tôi vẫn sẽ ở đây." - Cô cười.
-"Cảm ơn."

Shen rời đi, cô nhìn qua ô cửa sổ, lá rụng nhiều. Phải rồi, đã sang thu rồi nhỉ.



Cô xoa tay lên bên vai đang bó bột.

-"Giống nhỉ?"
-"Sao cơ?"
-"Như lần đầu ta gặp nhau, lá cũng rụng nhiều thế này."
-"Ừ. Đã sang thu rồi nhỉ."

Anh đang cười, cô có thể nhìn thấy điều đó qua đôi mắt xanh tím của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro