Chap 8: Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ngôi đền trên mây...

-"Bình tĩnh lại đi!"
-"Bình tĩnh hả? Ông muốn tôi bình tĩnh thế nào?"
-"Nghe anh giải thích đã!"
-"Này thì giải thích..." - Tiếng gãy vụn của cái ghế gỗ va vào tường - "...ông bỏ nhà đi cả tuần nay, không thèm nói một tiếng..."
-"Anh xin lỗi, nhưng mà có việc quan trọng..."
-"Này thì quan trọng..." - Thêm một cái ghế khác, nhưng không phải vào tường, mà vào... mặt của Zed - "...bộ tôi không quan trọng sao hả?"
-"Ý anh không phải vậy..." - Zed lấy tay che mặt - "...em bình tĩnh đã, thực ra..."
-"Này thì bình tĩnh..." - Lại một cái ghế nữa... khoan, không phải ghế... là Zed, anh bị ném thẳng ra ngoài sân... như một con cóc... - "Ahri đã khai hết rồi, ông lẻn vẻn trong thị trấn, tay nắm tay hồ ly, còn nổi máu giang hồ đâm chém bừa bãi nữa..."
-"Em hiểu lầm rồi... Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu..." - Anh vừa thanh minh vừa phải liên tục né những quả cầu đang lao tới...
-"Này thì hiểu lầm..." - Một phát giữa bụng của Zed, quá nhanh - "Ông với nó có gì rồi phải không?"
-"Không, em yêu, không phải vậy đâu." - Zed ôm bụng rên ư ử. - "anh không có..."
-"Tôi nói cho ông biết, ông mà làm gì Ahri nhà tôi thì..." - Một cú nốc ao ngay vào cằm Zed khiến anh bật ngửa ra phía sau - "Đừng có mơ tôi tha cho."
-"Syndra... em yêu... Không phải vậy đâu... Anh chỉ... chỉ có... một mình em thôi... Em yêu..." - Zed nằm vật ra đất, thở hổn hển...
-"Thật không? Chồng yêu..." - Syndra đột ngột đổi giọng ngọt ngào, nở nụ cuời ma mị khiến anh rợn tóc gáy - "Anh nói rồi đấy nhé."
-"Ơ... Ừ..." - Zed cảm thấy hơi lo, nuốt nước bọt đánh ực một cái... Syndra đang suy tính gì đó...
-"Đã là vợ chồng thì không được giấu giếm nhau điều gì hết, phải không?"
-"Ừ..." - Zed đổ mồ hôi hột, Anh không biết trong đầu cô đang nghĩ gì... Thế mới đáng sợ...

Cô ôm eo Zed đỡ dậy, cười duyên dáng, hôn nhẹ vào cái mặt nạ của anh.

Đến rồi...

-"Vậy... nói em nghe cả tuần qua anh đi đâu?"
-"Ơ... Anh chưa thể nói được..."

...




Và sau đó là tiếng la thất thanh của Zed khi anh bị ném xuống đất... từ độ cao 1000 mét...





-"Chị ấy mãi vẫn không thay đổi nhỉ."

Ahri cười, bôi thuốc lên vết thương trên trán Zed, đôi mắt nâu ánh lên màu hoàng hôn...

Zed có mái tóc màu bạch kim... lạ thật đấy...


-"Vậy được rồi." - Zed cúi xuống nhìn Ahri lúc cô đang định lấy thêm bông băng.
-"Ờ... vâng." - Cô đứng dậy, cất hộp thuốc lại vào tủ.

Zed mặc lại bộ áo giáp, ngả người lên võng, thiu thiu ngủ...

-"Anh không định về nhà à?"
-"Hà hà... Cho bà già đó chôn sống ta à? Đợi bả bớt giận rồi về sau..."
-"Nhưng Syndra sẽ lo đó!"
-"Không sao."

Chưa kịp khuyên bảo tên cứng đầu này về thì hắn đã kịp ngáy khò khò rồi. Thật phiền phức...

Ahri đeo giày vào, đóng cửa ra ngoài. Mặc kệ tên đó, hồ ly thì thầm câu hát ru quen thuộc của mình, khuất vào hàng cây...


Ở sâu trong rừng có một đồng cỏ, là nơi tập trung nhiều hươu nai. Một nơi lí tưởng để săn mồi.

Săn hươu? Cô không nghĩ vậy...

*Đoàng*

Phải rồi... là săn kẻ săn hươu...

Đôi bàn tay run rẫy, cầm súng còn không nổi, không cần phải né đạn bắn, không thể trúng được...

Mùi thịt tanh ấm nóng...




-"Tại sao... chỉ mỗi thợ săn?"

Cô ngước lên, Zed đã đứng đó từ nãy, như một bóng ma, không thể cảm nhận được...

-"Tại sao em chỉ ăn mỗi thợ săn?"

Cô cười một nụ cười ma mãnh, lấy tay lau vệt máu dính trên môi.

-"Từ lúc nào mà anh trở nên tò mò vậy?"
-"Không được à?"
-"Không phải? Chỉ là em không thích trả lời thôi."
-"Cứ thế này thì bọn trai làng không còn ai dám bén mảng vào khu rừng này nữa." - Anh nhìn xuống cái xác tơi tả dưới nền lá khô.
-"Thế thì càng tốt." - Đôi mắt cáo cụp xuống -" Em không muốn phải ăn nữa."

Ahri đứng dậy bỏ đi... Cô không muốn nghe thêm câu hỏi nào nữa của anh...


Trong túi gã thợ săn có vài tờ báo, tuyệt, nó là thứ duy nhất còn kết nối cô lại với xã hội loài người. Một thú vui tiêu khiển nhàm chán...
Những mẫu tin vặt...
Những mục quảng cáo...
...Tìm người mất tích...

Cô bực mình ném tờ báo đi, chẳng có tin nào thú vị.

"Đón chào đại sứ Demacia đến đất nước Ionia."

Một dòng chữ to trên tờ báo đập vào mắt Ahri.
Đại sứ?... Chữ đó đọc như vậy hả?... Đại sứ là gì vậy?... Hình như Shen chưa dạy mình chữ này?...

-"Đại sứ là nhà ngoại giao có chức vụ cao nhất, được chỉ định đại diện cho một quốc gia tại một đất nước khác hoặc một tổ chức quốc tế."

Là Shen, anh đứng sau lưng cô từ nãy, ninja lúc nào cũng biết cách làm người khác bất ngờ.

-"Ah... xin lỗi, anh nghe thấy à."
-"Không bằng em nhưng tai anh cũng thính lắm."
-"Anh không đi làm à?"
-"Hôm nay là Kennen trực, anh rảnh nên đi lòng vòng chơi, vừa hay gặp em ở đây"
-"Vậy sao?" - Nói xạo! Rõ ràng là bám theo người ta mà.
-"Mà cái đó là sao vậy?"
-"À, không có gì. Mấy tin vặt thôi."
-"Tin quan trọng đó."
-"Anh cũng biết à?"
-"Ừ. Vì là trưởng hội Kinkou nên tên anh cũng có trong danh sách các thành viên đi đón tiếp đại sứ Demacia mà."
-"Nghe có vẻ tự hào nhỉ?"
-"Chỉ được cái danh thôi." - Shen nghiêm giọng -"Mà em cũng nên cẩn thận đấy, vì dịp này nên quân lính được triệu tập đến vùng này rất nhiều, nếu xảy ra chuyện giống lần trước thì không dễ dàng chạy được nữa đâu."
-"Vâng... À mà... chuyện lần trước..."
-"Không sao" - Shen cười -"Anh đã giải quyết ổn thoả rồi, em không phải lo."




-"Shen"
-"Sao vậy?"
.

-"Sau này... đừng gặp em nữa."

Ahri vội chạy đi, không để Shen kịp trả lời. Anh cũng không đuổi theo, điều đó chỉ làm cô thêm khó xử.


Xin lỗi em, nhưng anh đã lỡ hứa với một người... nên anh không thể đáp ứng yêu cầu này được.

Gió thổi lạnh hơn mọi ngày...

~~~[Một chút bí mật của hồ ly]~~~

-"Tại sao... tại sao lại bất công như vậy?"

-"Con người không phải ai cũng giống nhau."

-"Ta hận tất cả, ta hận loài người."

-"Tại sao lại muốn trả thù?"

-"Khi con người thấu hiểu nhau, thì sẽ có tình yêu thương."

-"Mày nghĩ có thể làm gì được chúng tao?"

-"Ông già... đừng chết mà..."

-"Đã là thú thì mãi vẫn chỉ là một con thú."

-"Một ngày nào đó... con sẽ tìm thấy tình yêu thương."

-"Cái quái gì đang xảy ra thế này? Giết nó đi."

-"Con thương ông..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro