Cái áo có mùi thơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái không khí mà thành phố phải chịu đựng, nó đầy khói bụi và sương sớm. Tiếng xóa bảng và tiếng bút chì đan xen nhau kêu xẹt xẹt vang lên trong không gian của cái lớp học sắp vào kì thi tốt nghiệp này. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi như vậy, tôi đánh bay cuốn tập để cho nó dồn vào góc tường, đậy nắp chiếc bút bi lại rồi ụp mặt xuống bàn mà kê cánh tay để mong rằng được trôi vào giấc ngủ.

- Đừng ngủ nữa, dậy đi.

Tôi cọ quậy, dụi đi đôi mắt vẫn còn đang nặng trĩu vì những tiết học đầy căng thẳng lúc trước. Tôi ngẩng đầu lên để xem tiếng ai đang gọi tôi. À, thì ra là cậu cùng bàn. Nhìn thấy tôi, cậu mỉm cười, đưa bàn tay lên xoay nhẹ trên mái tóc tôi, ánh lên nắng ấm của buổi trưa. Tôi hoảng hốt, ngại ngùng quay khuôn mặt đi để né tránh hành động của cậu. Cậu không ngạc nhiên lắm, cậu cởi chiếc áo khoác đen ra mà treo ở cái ghế sau lưng. Tôi lại ngửi thấy mùi thơm này nữa rồi. Hôm nay cậu thơm lắm. Mùi thơm từ cái áo sơ mi cậu đang mặc. Tôi hỏi cậu sao áo thơm thế. Cậu bảo mẹ cậu đã giặt chúng cùng với nước xả hoa nhài. Tôi cười cậu trông như vậy thật điệu đà. Tôi giơ bàn tay của mình rồi sờ vào cổ áo trắng. Cổ áo trắng được mẹ ủi phẳng phiu, mùi tỏa làm tôi biết nhưng không kiểm soát được chính mình. Tôi tiến tới, đặt mũi lên cổ cậu. Nhẹ nhàng mà hít một hơi vào sâu tận cuốn họng. Mùi thơm thật. Tôi ngửi và tôi ôm lấy cậu. Tôi chỉ biết mùi rất thơm. Có lẽ lúc đó tôi không sợ người chỉ sợ mất đi cái thơm của áo cậu.

Cậu không ngăn tôi, chỉ hỏi tôi rằng:

- Mùi thơm không ?

Tôi nghẹn ngào, tôi không thể nói nhưng cũng không thể im lặng.

- Ừ, thơm lắm.

Hôm nay khi bắt đầu tiết học, tôi thấy cậu nắm tay một cô gái. Cô ấy nhỏ nhắn, dễ thương lại học giỏi. Tôi ngỡ ra mới biết được đó lại là cô bạn bàn trên. Lúc đấy cậu chỉ nắm được một lúc thì cô ấy liền giựt đôi bàn tay ra. Chỉ để lại cậu một mình giữa sảnh hành lang trải dài. Tôi đứng sau cậu, tôi thấy được nhưng tôi không hiểu được. Hiện tại trước mắt tôi bỗng trôi đi, rồi ngỡ ra tôi nhớ điều cậu từng nói với tôi. Cậu chỉ thích uống sữa thay cho nước, vì nước rất nhạt, chỉ có sữa mới đánh tan được vị thuốc đắng. Chắc ngọt của sữa là điều cậu muốn. Cậu cũng cho tôi cái ngọt nhưng cái ngọt này, những lời nói nhẹ nhàng cậu dành cho tôi, cớ sao tôi chỉ thấy đau lòng.

Vì một lần bị ốm. Cậu đến trước mặt tôi để nuốt đống thuốc cảm. Tôi mới hỏi cậu tại sao cậu lại làm như vậy. Cậu cười rồi nói với tôi rằng:

- Thì để cậu chú ý đến tớ.

Nghĩ đến điều đó, tôi vừa ôm lấy cậu vừa chìm trong mùi thơm của cái áo trắng. Mặc cho tiếng người xối xả xung quanh hai đôi tai của chúng tôi. Tôi cứ ngỡ là mình sẽ khóc trên vai áo cậu. Nhưng tôi không thể làm thế được. Tôi vẫn muốn ôm mùi thơm này, để giấu đi cảm xúc chất chứa trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro