Anh ghet minh vi con nho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Dã- đại sứ của quốc điện được gả cho đại học sĩ- Kim Hyukkyu của vương triều đỏ, nhằm liên kết giữa hai vương triều phát triển bền vững.

Áo gấm thêu hoa,
Kiệu tám người khiêng,
Kết tóc nên duyên,
Cưới làm thê tử.

Nói hôn lễ năm ấy làm trấn động cả đại lục cũng không ngoa, pháo nổ đầy đường chúc mừng đại hỉ, đỏ rực cả đoạn đường rước dâu, có lẽ đó là ao ước của bao người, là một hôn lễ viên mãn. Hôm ấy họ may mắn thấy được nụ cười của đại học sĩ, ánh mắt y tràn ngập ý cười, có một chút khẩn trương cũng có chút hồi hộp.

Khác với cái liếc mắt vô thưởng vô phạt, người ta nhìn thấy sự dịu dàng duy nhất trong ánh nhìn mà y dành cho thê tử, là sự dung túng, che chở. Nghe kể có lần Điền đại sứ chỉ nói thích ngắm hoa đào, y liền xây cả biệt viện trồng toàn đào lấy lòng người ta.

Thế nhưng không được bao lâu, ranh giới phía bắc giữa hai vương triều lục đục, có lẽ thời bình sẽ sớm chấm dứt.

Thượng triều trở về, Kim Hyukkyu không về phủ mà thúc ngựa chạy về phía rừng tây nam, y đủ thông minh để biết chiến tranh phía bắc không lâu nữa sẽ xảy ra, y cũng biết Điền Dã đã lên kế hoạch bỏ trốn từ rất lâu rồi

Băng qua biết bao ngọn núi, Kim Hyukkyu cuối cùng cũng thấy được bóng dáng quen thuộc.

Giữa cánh đồng mênh mông, Điền Dã đối mặt với người cùng chung chăn gối bấy lâu, tay cậu siết chặt dao găm trong tay áo, dây thần kinh căng chặt, chỉ cần Kim Hyukkyu bước tới gần hơn nữa cậu sẽ không thương tình mà ra tay.

"Điền Dã, tóc em rối rồi"

Nếu như là trước kia, Kim Hyukkyu sẽ ân cần chỉnh lại, khẽ vuốt ve từng cọng tóc của Điền Dã, tham lam mùi hương trên người cậu, nhưng trên đời làm gì có chuyện nếu như cơ chứ, Kim Hyukkyu biết vì sao Điền Dã liên hôn với y, biết Điền Dã cố tình tiếp cận y, biết những chiêu trò của cậu. Nhưng y không biết cậu đối với y có mấy phần chân thật.

Trăng đêm nay đã tỏ, liệu có soi rõ lòng em.

Tay Điền Dã buông thỏng, hốc mắt cay xè, cậu cố gắng ngăn nước mắt rơi, không cho phép bản thân yếu lòng, cuộc đời thật chớ trêu, việc gì phải để cho hai người vốn không nên bước vào thế giới của nhau phải lòng nhau?. Cậu đến nơi đất khách quê người gánh trên vai trọng trách của một cận thần, vốn không nên có những tình cảm ngoài lề này, Điền Dã trong một phút giây nào đó, cậu đã do dự khi nhìn vào bóng lưng ấy, không chỉ là bóng lưng cặm cụi đèn sách mỗi đêm, mà là bóng lưng mười phần dung túng, che chắn cho cậu.

Điền Dã thúc ngựa lướt qua Kim Hyukkyu, bước qua phía bên kia ranh giới, nó không chỉ là ranh giới giữa hai vương triều, nó còn là ranh giới của hai thế giới, Điền Dã chính thức bước ra khỏi thế giới của Kim Hyukkyu, bước ra khỏi "chúng ta".

Lưng đối lưng, Điền Dã không quay đầu, giọt lệ cũng không còn giữ nổi, lăn dài trên má.

"Đới tiên sinh, đừng ngoảnh lại"

Cậu sợ nếu Kim Hykkyu ngoảnh lại sẽ không quên được cậu, mà chính cậu cũng sợ sẽ không quên được mảnh tình dang dở này, sợ nhìn vào ánh mắt đầy nỗi lòng trăn trở, sợ sẽ không kìm lòng được mà quay lại nhìn nhiều thêm một chút.

Nhưng Điền Dã mãi không bao giờ biết, lúc cậu tiến về ánh trăng phía trước, Kim Hyukkyu đã quay đầu, ngắm nhìn bóng lưng cậu rất lâu, đến chính hắn cũng không hề biết mình đã ngẩn người ngắm nhìn bóng lưng ấy đến khi mắt hắn nhoè đi, không đủ khả năng để nhìn bóng lưng khuất dần kia nữa.

***
Đông đến, biệt viện hoa đào nở rộ, những cánh hoa tô điểm cho trời tuyết trắng xoá. Kim Hyukkyu ngồi trước hiên nhà, ngước mắt lên nhìn trời không một ánh trăng, tuyết đêm nay dự là sẽ rơi rất nhiều, y tự hỏi liệu nó có thể chôn vùi hình bóng luôn hiện hữu trong lòng y mãi mãi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro