Thư gửi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nến lập loè chiếu qua tấm giấy của cửa gỗ nơi gian phòng của đôi uyên ương trẻ, có hai bóng hình, một lớn một nhỏ, người thì đang cặm cụi đèn sách, người thì chuyên tâm gấp gọn hành trang, không khí mười phần hoà thuận.

Thấy sắc trời đã khuya, Kim Hyukkyu cũng thôi cầm bút, hắn dọn sấp giấy trên bàn, cầm lấy chuôi nến đi về phía bóng lưng cặm cụi trên phản gỗ tất bật chuẩn bị hành trang cho hắn.

Bóng của Kim Hyukkyu che phủ lên Điền Dã, cậu vô thức quay đầu lại nhìn, Kim Hyukkyu thuần thục ngồi bên cạnh, bế thốc Điền Dã ôm vào lòng, đầu gục lên hõm vai cậu tham lam mùi hoa nhài dịu nhẹ. Điền Dã bị tấn công đột ngột không khỏi kêu lên một tiếng, nghe tiếng hít thở mạnh mẽ kề cạnh, tai cậu cứ vậy mà đỏ lự, dù có đẩy hắn thế nào cũng không chịu tách ra, Điền Dã đành nhẹ giọng thoả hiệp với con người cứng đầu đang ôm cậu khư khư như sợ mất của này.

"Hay mình đi ngủ trước đi, sáng mai canh 4 mình phải lên đường rồi, tới trễ thì không phải phép với thánh thượng đâu, em gấp đồ xong sẽ ngủ sau"

"Thiếu hơi nhà, tôi ngủ không ngon"

Nói đoạn Kim Hyukkyu vòng tay qua người cậu, giúp cậu gấp gọn đồ vào tay nải, chốc chốc như vô tình nhưng lại hữu ý tay hắn vân vê đầu ngón tay thon dài mềm mại kia.

*canh 4

Điền Dã đứng trước cổng phủ tiễn hắn đi, hắn dặn cậu nhiều lắm, cậu cứ dạ dạ vâng vâng, đầu óc trên mây, mãi chẳng tỉnh ngủ nổi.

"Tôi đi dăm ba bữa sẽ về, tôi mà biết nhà sụt miếng cân nào nhà biết tay với tôi"

Tay hắn bẹo chiếc má có hơi phúng phính của Điền Dã, khó khăn lắm mới nuôi được như này, đâu thể để mất dễ dàng như vậy.

"Nhà cũng đừng nhớ tôi mà sinh bệnh hại thân, quà sẽ mang về cho nhà"

"Vâng, mình đi thượng lộ bình an"

"Ơ, tôi nói không nhớ là nhà không nhớ thật à"

Thấy giờ sắp trễ mà phu quân mình vẫn đùa dai, Điền Dã vội đẩy Kim Hyukkyu lên trước cửa xe ngựa.

"Em nào có, mình đi nhanh kẻo thánh thượng đợi"

"Tên họ Lee ấy hả, chắc còn đang mè nheo ở trung điện rồi"

Điền Dã hoảng hốt bụm miệng Kim Hyukkyu lại, mắt ráo riết nhìn xung quanh,dẫu biết cả hai là bạn thân từ thuở nhỏ nhưng người ta dù gì cũng là chân mệnh thiên tử, vẫn nên cẩn thận lời nói tránh rước hoạ vào thân.

Tay cậu có hơi lạnh áp vào môi hắn, toàn bộ biểu cảm đều bị hắn thu vào mắt, cầm lòng chẳng đặng hắn bao lấy hai bàn tay còn đặt trên ngũ quan mình, hôn lên từng đốt ngón tay rồi đến mu bàn tay hòng sưởi ấm cho Điền Dã.

"Ngoài trời lạnh, nhà vào trong kẻo ốm"

Điền Dã cũng không chối từ, cậu vẫy tay chào hắn rồi chạy lon ton vào trong phủ.

*5 ngày sau

Thư được gửi bằng đường bay, là một chú chim nhỏ. Điền Dã cho nó chút đồ ăn rồi lên giường đắp chăn sưởi ấm, phong thư được chủ nhân đặt không ít tâm tư, bên ngoài còn kèm nhánh hoa nhài khô, nét bút cứng cáp nhưng không kém phần mềm mại như nước chảy trong lòng suối, dịu dàng mà sắc sảo.

Gửi nhà thân ái,

Tôi ở miền ngược nhà có nhớ
Hoa nhài tôi gửi có còn hương
Sao trời toả sáng sao bằng nguyệt
Ngẩn người thưởng nguyệt ví người thương.

Tiết trời chỗ nhà hẳn đã lạnh
Anh đào trong phủ có khoe sắc
Dẫu có bao xa tôi vẫn nhớ
Nhớ nhà, nhớ Dã, nhớ mùi hương.

Không hổ là đại học sĩ, thơ văn lai láng, như sợ Điền Dã không biết hắn đang nhớ nhung cậu muốn chết, bao nhiêu nỗi nhớ hắn đều đặt vào bài thơ này.

Chẳng biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, đến thư hồi âm cũng chưa kịp viết, Điền Dã cứ vậy mà chìm vào giấc mộng, cho đến khi có một thân ảnh rón rén chui vào trong chăn, tay hắn vòng qua kéo sát cậu vào lòng, Điền Dã bị lạnh mà tỉnh giấc, cậu dụi dụi mắt nhìn sắc trời ngoài cửa, vẫn là giữa đêm cậu chép miệng mấy cái rồi úp mặt vào lòng hắn nhắm mắt ngủ tiếp, Kim Hyukkyu cũng không đánh thức cậu. Điền Dã luôn khiến hắn an tâm, mùi hoa nhài từ cậu xoa dịu tâm hồn đang nhộn nhạo không yên của hắn, hắn cũng nên cùng cậu tiến vào mộng đẹp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro