Vương vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày sau đó, chẳng ai còn thấy Lucien Galois lang thang trên phố. Cũng chẳng còn ai thấy cái dáng vẻ sát gái phong trần của gã, cũng chẳng còn thấy gã trêu ghẹo những cô gái trẻ bằng cái giọng điệu ngả ngớn. Lucien Galois trở nên trầm lặng hơn. Nói đúng hơn là tự tánh biệt bản thân với thế gian này. Tiệm trà của gã cũng ít khi mở cửa. Họ chỉ còn được nghe những lời kể lại của những vị khách quen. Rằng, Lucien không cho bất cứ người nào ngồi vào chiếc bàn ngay cạnh khung cửa sổ. Vào mỗi buổi chiều, người ta đều thấy gã chủ tiệm ngồi yên lặng bên chiếc bàn đó, lâu thật lâu, đôi mắt xám khói nhuốm chút u buồn thất thần nhìn vị trí đối diện, chẳng khác nào một cái xác không hồn. Thỉnh thoảng, gã lại cầm tách trà nhâm nhi, đôi khi là một ly vang đỏ, lẩm bẩm điều gì chẳng ai nghe rõ. Trên chiếc bàn gỗ sờn cũ, không biết từ lúc nào, luôn hiện hữu sắc tím của một bó oải hương. Cả 'Dark Eyes' đều tràn ngập trong hương lavender. Là mùi hương của cô gái ấy. Họ biết, gã lại nhớ đến người con gái xinh đẹp ấy.

Cuộc sống của thành Alias vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi. Chỉ khác là, chẳng ai còn thấy bóng dáng của vị tiểu thư nhà Công tước Rousseau. Chẳng ai còn được nhìn thấy nàng cùng gã chủ tiệm trà sánh bước bên nhau dưới ánh tà dương. Dần dần, thời gian qua đi, trong câu chuyện phiếm họ thường tán ngẫu không còn xuất hiện cái tên Lucien Galois hay tiểu thư Aimee nữa. Mọi thứ cứ vậy mà rơi vào quên lãng. Để rồi, chỉ mình Lucien Galois vấn vương với những kỉ niệm nơi trí óc.

Trên đỉnh đồi Hamilton. Lucien nằm thẳng băng trên thảm cỏ, ngay nơi người con gái gã yêu nằm ngủ mãi mãi, ngay cạnh bên nấm mồ được giăng đầy dây leo và hoa cỏ dại như đang bao bọc một viên ngọc quý.

"Ta đã đến thăm nàng rồi đây."

"Ta sẽ không bao giờ để nàng phải cô đơn một mình."

"Ta sẽ luôn bên cạnh nàng. Và sau này sẽ luôn như vậy."

Gã khe khẽ thì thầm nơi đồi hoa vắng lặng. Nở trên môi một nụ cười lơ đãng. Đôi mắt xám khói trở nên vô hồn không chút lay động. Giữa sắc tím trải dài bao phủ khắp cả ngọn đồi. Từ bao giờ gã lại yêu sắc tím đến vậy...

Nàng đã từng nói với gã, nàng thích vẻ đẹp giản dị cùng mùi hương nhẹ nhàng của những nhánh oải hương. Nàng đã từng nói với gã, ý nghĩa của hoa oải hương là chờ đợi tình yêu. Bởi vậy, Lucien Galois vì nàng mà trồng đầy oải hương, cũng là vì chờ đợi tình yêu của gã.

Gã nhìn trân trân vào khoảng không trước mắt, chẳng hề động đậy, ngay dưới tán tùng rộng lớn khẽ đung đưa như đang cố gắng xoa dịu nỗi đau thương của kẻ si tình. Đôi mắt xám khói vô hồn bỗng ánh lên một vẻ mơ màng rất đỗi dịu dàng. Vào một buổi chiều đầu thu, đỉnh đồi Hamilton lộng gió. Gã nhớ ánh mắt trong veo xanh biếc tựa biển hồ, nhớ tới nụ cười đẹp như tia nắng mùa hạ. Rực rỡ. Nhớ đến cái ngày mà gã nhận ra, hoá ra mình rung động rồi. Bởi vì nàng mà rung động. Cứ ngỡ chỉ là sự nhất thời. Nhưng không, đó là một tình yêu vĩnh cửu.

Cái kẻ mà chỉ biết trêu đùa nơi trái tim của phụ nữ, cái kẻ đã từng thề sẽ chẳng bao giờ yêu thương bất cứ ai, cái kẻ luôn cố tỏ ra vẻ mặt thờ ơ, phóng đãng, đa tình. Giờ lại vì một người con gái mà nhớ thương.

Hàng mi Lucien khẽ khép lại. Hơi thở nơi lồng ngực cũng dần nhẹ đi. Xung quanh biển tím thoang thoảng hương thơm khiến Lucien Galois mê muội. Hoàng hôn đã dần buông nơi thành Alias vững chãi. Gã coi như bản thân đã chết. Để giống như nàng. Mỗi lần làm vậy, gã mới cảm thấy bản thân mình gần người con gái ấy. Dường như chỉ cần vươn tay ra một chút là có thể với đến. Dường như chỉ còn cách người con gái gã yêu một ranh giới mỏng manh. Vô cùng mỏng manh...

Gã muốn lần nữa lại được nhìn thấy đôi mắt xanh biếc, lại một lần nữa nhìn thấy mái tóc dài tựa nắng chiều thiêu dệt, lại một lần nữa được nghe tiếng nàng quở trách mỗi khi gã có lỡ không đợi nàng, lại một lần nữa được nghe giọng nàng dịu dàng bày tỏ những tâm tư.

Tôi tương tư em. Cái tương tư hệt như cách nhâm nhi một ly vang đỏ cay nồng đắng ngắt nơi đầu lưỡi. Như thể vầng trăng tương tư vầng trời. Như thể việc cánh hồng xơ xác vô tình vương khỏi cánh môi ai kia.

Một chút vang đỏ cho tình thêm đậm, phải không em? Sao chẳng ngọt mà lại khiến lòng người cay đắng.

Tôi đã khựng đôi chân này tự khi nào. Vì tôi biết, con đường trước mặt là biển mảnh thủy tinh vụn vỡ. Còn tôi, tôi là kẻ phàm trần dùng những bước chân trần mục nát đi tìm lại trái tim đã sơ ý trao cho ai, mặc kệ phía dưới chân đau rát nhuốm máu. Tôi cũng biết, là khi tôi có cố chạy tìm em đằng chân trời biển núi nào đi nữa, cho dù tiếng bồ câu có thoang thoảng bên tai nói với tôi rằng, nơi xa xôi ấy em đang lẻ bóng, hay những cơn gió lạnh lẽo kia có ngấm ngầm đưa bóng dáng em bay đi thật xa trong khi đôi tay này cứ cố níu giữ, để rồi những gì cảm nhận được là cái lạnh buốt luồn qua từng kẽ tay, thì tôi cũng chẳng thể gần bên em.

Em tựa nàng Thiên sứ cùng đôi cánh trắng tinh khôi xinh đẹp, ngày ngày lướt trên những áng mây bàng bạc mỗi khi hoàng hôn buông xuống, không màng tới sự khổ đau nơi trần thế bi ai, khiến cho kẻ phàm tục như tôi phải ngước nhìn, chẳng thể với đến nơi em.(*)

_THE END_
____________

(*)Nguồn từ comment của bạn Đen Đá mà mình vô tình lướt thấy trên Facebook. Mình cũng có chỉnh sửa và thêm thắp một số câu từ cho phù hợp với truyện.

Cảm ơn vì các cậu đã đọc đến tận đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro