20: cái chân gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mong đợi một người đầu chim, nhưng tôi không thấy cái bóng có vẻ giống một trong số họ.

J bắt đầu vòng tay kia qua ngực tôi. Anh ta bắt đầu đặt vài lực lên đó.
Tôi bắt đầu hiểu chuyện gì sắp diễn ra.

Chúng tôi dính chặt lấy nhau và cố gắng hớp lấy những khoảng cách gần như không có ấy. Chúng tôi thậm chí còn hôn nhau và cố gắng làm những hành động thô bỉ. Tôi nghe thấy tiếng J rên rỉ rất to, cứ như nó xảy ra trong não của tôi - vang khắp những phần trống hoác của hộp sọ - và nó nghe bẩn thỉu như thể tôi đang đứng cạnh một tên biến thái bị bệnh phô dâm. Tôi làm theo một cách ngoan ngoãn.

Tôi không còn lựa chọn nào.

Tôi cố gắng luồn tay qua tóc J, và cố gắng tìm những khoảng quý giá anh ta không ghì chặt tôi để, thở. Tôi thở gấp, và anh ta cứ tiếp tục cái trò đánh trận giả bất đắc dĩ mà cả hai đều đồng ý là cách duy nhất.

Tôi không thấy Kẻ Chỉ Điểm nữa quá muộn.

- Bệnh hoạn.

Đất từ bồn cây dính lên tất, bắp chân, gấu váy và đầu gối. Tôi có thể nhìn chúng rõ ràng dưới ánh trăng và thậm chí là dưới cái nhìn chằm chằm của hầu cận. Phải. Anh ta chỉ là một tên hầu cận không lễ độ làm việc cho một hội đồng luôn tìm cách đưa tôi vào cái lồng bằng đá chết tiệt.
Tôi thậm chí còn bị xước thêm một vài chỗ, chỉ vì anh ta ép tôi vào cái thân cây và chẳng quan tâm gì khác ngoài cái trò chơi giả nhưng mang cho anh ta thứ cảm giác thật. Anh ta thật sự đã điên lên như một con thú động dục và anh ta mất kiểm soát. Anh ta nhìn tôi sau đó rất lâu, với loại ánh mắt đờ đẫn như thể có gì đó đã mọc rễ trong anh ta bị nhấc ra. Mồ hôi và đất, và cả cái ý định mờ nhạt.

Thật ra thì không có đôi tình nhân nào làm cái chuyện yêu đương nhau trong công viên vào giờ này cả. Nhưng những việc bất thường ở một mức độ nào đó, rất bình thường và không làm người ta chú tâm, dễ dàng lọt qua màng chắn kí ức và biến đi đâu mất. Họ có thể nhớ nó. Họ có thể ngẫm nghĩ về nó. Nhưng nó vẫn, bị bỏ quên.

Tôi không biết Kẻ Chỉ Điểm là ai, cách người ta sử dụng ông ta để làm gì.

- Minh. Minh. Minh.

J gọi tôi bằng cái giọng khàn đục.
Tôi đảo mắt. Anh ta có thể tự xử lí khi cần ai đó hay cái gì đó xoa dịu những nhu cầu xa xôi của anh ta. Không phải tôi. Không bao giờ là tôi. Không ai có thể bắt tôi làm việc đó một lần nữa.

Cho đến khi tôi nhìn thấy những phần thịt bị chảy ra trên ngực, bụng, tay và môi của J. Chỉ giống như Bảo. Chỉ kinh hoàng và sợ hãi như thế. Chỉ cướp đi bình tĩnh của tôi và ném nó đi như một thứ rác thải nhảm nhí.

Đó không phải lần đầu tiên tôi thấy mặt anh ta méo mó. Giống như khi người ta nhìn qua một đống lửa.

Tôi không làm được gì ngoài việc giữ lấy khuôn mặt J và liên tục hỏi tôi có thể làm gì bây giờ. Tôi chỉ có một mình trong cái thế giới này. Nếu như anh ta cũng đi mất. Đáng lẽ ra anh ta không nên cho tôi những định nghĩa. Đáng lẽ ra tôi nên giết anh ta, vì việc ấy sẽ mang lại sự kiểm soát tôi từng có. Tôi đã rất tốt khi ở một mình. Tôi đã rất tốt khi ngồi trong bóng tối, một mình, với nước từ cái vòi sen ngấm qua da. Tôi đã rất tốt, cho đến khi anh ta thô lỗ chen vào cái vòng tròn của tôi. Giống như bắt tôi chấp nhận phần thịt ghép vào của ai khác trên da.

Ngu xuẩn.

Tôi nên giết anh ta mới phải.

- Hahahaha.

Không Tên cười như một thằng điên với cái khuôn mặt đang loang ra cổ áo. Tôi ngừng hỏi.
Những cái bóng cây và ghế ngồi gọn gàng một cách hỗn tạp, run rẩy khi tầm nhìn của tôi run rẩy.

- Em yêu anh, và em sắp sai lầm, giống như mẹ của em, Minh ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro