22: J đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đan ơi!

Tôi gọi Đan. Tôi đang giữ Đan trong tay mình, cố gắng nhẹ nhàng như là đang ôm một đứa bé mới sinh, còn chưa thích nghi được với cái quy luật của thế giới này. Với da mỏng, và mắt chưa mở rõ ràng.

Đan đang ngủ. Tôi nghĩ là cậu ấy như thế. Đan đã không chết. Cậu ấy đã uống nước mắt của phượng hoàng lửa và cậu ấy đã được hồi sinh. Chỉ là cậu ấy sẽ không được gặp bố mẹ nữa, và cậu ấy cũng không bao giờ được biết đến nữa. Cậu ấy sẽ sống như một người đã chết dưới một cái tên khác. Cậu ấy sẽ như vậy.
Còn tại sao, tôi cũng không biết.

Không. Tôi biết rõ.

- Biển số xe?

- Không có biển. Nhưng xe màu xanh lá cây, rất đậm. Một dáng xe phổ biến. Em có nhớ mặt tài xế, nhưng đấy cũng là một kiểu mặt phổ biến.

- Thế nào là "kiểu mặt phổ biến"?

- Là kiểu bình thường và giữa đám đông anh sẽ không nhận ra ấy.

Tôi biết cả việc tại sao họ lại muốn giết Đan. Hoặc không, tôi có thể chẳng biết gì cả.

Tôi ngắm Đan bằng tất cả những cái mắt tế bào đang hướng về phía mái tóc ngắn chảy qua kẽ tay tôi, đôi môi và những sợi lông mi cong dài. Tôi gạt tóc thấm mồ hôi và nước ấm vẫn vương trên trán Đan. Tôi bảo J cất cái khăn và thau đọng máu đi. Có lẽ Đan sẽ không muốn tỉnh dậy nhìn vào một cái tấm vải dính máu. Tôi ấn tay lên môi Đan. Tôi không làm việc ấy quá mạnh. Tôi không thể làm cậu ấy thức.

Có một cái cảm giác gì dấu yêu từ cái chạm ấy giữa tôi, tay tôi và môi Đan. Như là, như là gặp một cái cảm giác cũ. Có lẽ đó chỉ là Déjà vu. Tôi chưa chạm vào cậu ấy bao giờ. Nhưng tôi đã làm thế, và thậm chí còn ôm lấy cậu ấy.

- Họ sẽ tìm ra thôi.

- Tại sao họ phải giết Đan?

- Để thị uy, chắc vậy.

- Sao họ phải thị uy khi họ biết tôi đang đi đâu, mọi lúc, mọi hành động của tôi?

Tôi thấy J nhún vai. Anh ta đang nuôi râu thật.
Anh ta ngồi cạnh cái tủ đèn ngủ rồi cố nhìn vào mắt tôi để nhồi vào đó một ít niềm tin. Nhưng tôi đã đào thải nó.

- Em biết rõ là, đây chỉ là cuộc dạo chơi của em ở bên ngoài trong khuôn khổ quản lí của hội đồng - em là nữ hòa-

- Cái của khỉ nữ hoàng. Tôi không hiểu mấy ông bà lại phải máy móc lập nên cái danh hiệu ấy để làm gì cả. Rõ ràng các người có thể tự đi mà cai quản cái giống loài của các người.

J có móng tay dài.

Với những ngón tay cũng dài. Mỗi khi chúng gập lại hay bóp nghẹt thứ gì đó, chúng tạo thành một cái lồng xương.
Tôi có cái lồng xương ấy quanh cổ mình, ngay bây giờ. Năm. Và năm cái nguồn đau đang tiêm vào trong cổ họng một chuỗi cảm giác ngột ngạt; chặn đứng những suy nghĩ của tôi về cái chết yên bình bên cái ga giường có một ít thịt cháy của Bảo còn sót lại. Tôi ước mình có thể điều khiển tế bào biểu bì hệt như tôi có thể dùng tay để chống lại những cái nguồn cảm giác và tường lạnh. Tôi sẽ ước như thế vào sinh nhật tôi, nếu lúc nào đó có ai đó nhớ. Nếu lúc nào đó tôi được tặng bánh sinh nhật với vài cây nến. Nếu lúc nào đó là lúc nào tôi có thể.
Nhưng tay tôi đang ôm Đan. Tôi ôm Đan chặt hơn một chút.

Tôi bắt đầu rên rỉ, từ cổ họng, nhưng những âm thanh ngắt quãng và gần như không được thốt ra như cái ống hút bị gãy.

- Hãy nhớ, con bé không biết điều - hãy nhớ: mày được ngồi lên cái ngai vàng giấy của mày, nhưng tao đã tạo ra mày, chính tao, chính tao đã tạo ra mày. Và mày nên làm theo những gì tao bảo, nếu không mày sẽ được ban Phép Chết. Hãy nhớ, đừng để những thắc mắc và sự kiêu ngạo quá mức làm mày trở nên ngu dốt.

Có một con chim bồ câu đến đậu trên cửa sổ tu viện. Đó là một sự việc yên bình không liên quan đến mọi thứ vừa xảy ra. Lạ lùng là như vậy. Tôi ngắm con bồ câu khi J đã trở lại chỗ ngồi. Tôi thấy nỗi buồn chảy về phía tôi qua đường ánh sáng chảy vào mắt để nó nhìn rõ mọi bước chân ngắn và chậm rãi của con vật ấy đang chiếm chỗ cơn đau và vết máu hằn rõ trên cổ tôi. Tôi uống con bồ câu. Tôi hít thở nó. Tôi uống cả buồn.

- Lần sau, tôi không chấp nhận bạo lực ở đây, cậu Hầu Cận.

Đó là bà soeur lúc sáng. Bà ấy đã cho chúng tôi ở lại. Và bà ấy có một niềm tin đáng kinh ngạc vào phượng hoàng đen và quỷ Satan. Đó là điều duy nhất làm tôi thấy hứng thú với bà, ngoài cái vòng cổ dát vàng -  tôi đã lấy nó lúc bà đánh rơi khi dẫn chúng tôi đi tìm phòng.
Tôi không mong đợi một người đến để khen ngợi tôi bằng thánh ca. Tôi biết họ cần gì ở tôi. Họ muốn thứ vũ khí tôi có. Họ giống như một phiên bản khác của Illuminati, hay hội Tam Điểm, hay ít nhất họ muốn làm được như thế. Hội đồng đều là những người đã đâm vào cơ thể mà người ta gọi là xã hội một nhát đủ sâu, đủ để khi rút ra, chỉ còn máu. Và máu. Và lại là máu.

Tôi nên giúp mọi thứ nhanh chóng để có thể chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro