23: đồng bọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rất vui vì cậu đã trở lại, Hầu Cận. Và có vẻ sau gần năm mươi năm, sau ba lần phục vụ nữ hoàng thì cậu vẫn là hầu cận. Tôi đã dành ba điều ước về cậu. Một là cậu quay lại đây, hai là cậu sẽ được ban một cái tên. Tôi luôn thích gọi tên của cậu, hầu cận, liệu sau này khi tôi đã già đi theo một xã hội già đi thì tôi có được gọi nó lên như đọc tên một bài thơ không?

Tôi bỗng rất muốn biết điều ước thứ ba đó là gì nhưng tôi thấy chán. Giọng của bà soeur giống như một bài nhạc cũ lắm về sự có thể chết đi mãi vì yêu một người tôi được nghe đi nghe lại trên xe vào những lần đi chơi xa đâu đó với lớp cấp hai. Tôi luôn ngồi ở cái ghế đơn, đầu tiên, một mình. Tôi chỉ nhớ có một lần Đan đến muộn, và cậu ấy dĩ nhiên phải ngồi cạnh tôi trên cái ghế phụ gập lại được. Tay Đan đặt cạnh tay tôi, ướt và mát vì đẫm mồ hôi. Tôi cố không cử động gì cả vì sợ Đan sẽ dời nó đi đâu mất. Tôi thậm chí còn nghĩ sau hai tiếng, chúng, tay tôi và tay cậu ấy, sẽ liền lại với nhau. Chúng tôi sẽ chia sẻ chung một vài tầng biểu bì, và khi xe dừng, cậu ấy sẽ đi cạnh tôi.

Những lần cậu giật tóc tôi hồi cấp một đã qua đi từ rất lâu.

- Tôi không nghĩ là tôi thích sự tọc mạch của bà, bà Thêu.

- Hoặc cậu có thể gặp ông Christopher và cho tôi biết ông ấy có còn những vết đậu mùa từ lần trước cậu gặp ông ấy không để đổi lại?

Tôi kéo cái rèm cửa lại. Cuộc nói chuyện của họ và nắng làm tôi thấy chóng mặt. Và cả hơi nóng mà việc ôm Đan mang đến. Và sự cẩn thận quá mức của tôi khi làm thế.

- Cậu đang bị giám sát, cậu Hầu Cận à.

Bà Thêu chạm tay vào vai J. Đó không phải hành động của hai người có mối quan hệ khó chịu như họ đang tỏ ra. Đó giống như là, một cái gì đó vô cùng thân thiết. Có lẽ họ đã biết nhau rất lâu rồi. Bà vén cái khăn trùm đầu sang phía bên kia của đồi vai và trên làn da màu nâu nhạt giống một thứ thạch cao, đàn hồi và đầy vết tàn nhang, có một ít vui vẻ đang tự nổi lên như vừa được cứu khỏi đại dương của sự hời hợt mỉa mai. Tôi nhận ra nó rất nhanh, qua đôi mắt sáng lên dù không hướng về phía cửa, qua cặp môi nhoẻn và đầu hơi nghiêng đi. Tôi rùng mình vì mẩu vui vẻ ấy. Cái mẩu vui vẻ ấy đáng lẽ ra không nên ở trên khuôn mặt này. Cái mẩu vui vẻ ấy đáng lẽ ra không nên ở trên khuôn mặt này, và cùng nhau vẽ một thứ tranh trìu tượng đáng sợ. Không.
Rồi bà đi mất.

Rồi tôi nghe thấy tiếng Đan cười khe khẽ như ngân nga một bài hát.

- Minh. Tớ đã chết, phải không?

- Cậu đã chết.

- Cậu cứu tớ. Cậu khóc. Tớ đã uống nó.
Môi Đan mấp máy và tôi bỗng thấy cậu ấy giống một trong những ác mộng của tôi - một bức tranh biết cử động. Một bức tranh được tô màu tỉ mỉ, và có lẽ tác giả đã phải học lỏm cách tô màu nhiều lớp của Da Vinci để tạo ra được màu da, màu mắt, màu môi và màu Đan. Có lẽ. Có lẽ tôi đang mơ. Tôi mơ bị ngã và không bởi vì não đang tưởng tôi đã chết, mà vì tôi đã ngã vào trong đó. Chân tôi bị tung lên, lên mãi, quay vòng và chới với, tôi không chạm vào được đâu. Tôi nghĩ lúc đó mình sẽ ngã nhưng mãi mãi tới khi tôi đã quá quen với việc lơ lửng, đến mức yêu nó, tôi ngã. Ngã vào một cái nắm tay cảm giác dành cho Đan. Tôi vớt chúng lên tay mình rồi đem cho cậu ấy.

Rồi chẳng vì sao cả, chúng tôi cùng cười với nhau. Chúng tôi không cười thành tiếng. Khúc khích. Khúc khích ấy. Tôi chưa bao giờ khúc khích. Chưa bao giờ, cũng chưa bao giờ làm điều đó cùng ai đó. Tôi chưa bao giờ làm điều bình thường đó với ai. Nhưng nó lại thế, với Đan. Thậm chí Đan.
Tôi cười híp cả mắt. Nhưng có lẽ tôi không vui đến vậy. Chỉ là cái híp mắt giả để có thể ngắm Đan mà không bị cậu ấy nhìn lại trân trân. Chỉ là một cái híp mắt giả để có thể trốn đi để thương lượng với cái hồn đen một vài lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro